Em Trai [Bác Chiến]

Chương 21: Cảnh báo

Vương Nhất Bác khoát trên người bộ đồng phục thể thao khỏe khoắn,nhanh nhẹn chạy đến trước mặt anh.Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

-"A Lâm sao đệ đến đây?"

-"Đến gặp anh không được sao?"

-"À đâu có đương nhiên là được rồi"

Trước giờ Tiêu Lâm rất ít khi chủ động đến trường gặp anh,nhớ trước kia anh có buổi thi văn nghệ quan trọng,năn nỉ nó cả buổi tối mới chịu đồng ý đến xem anh biểu diễn,bây giờ đột nhiên xuất hiện đương nhiên anh phải kinh ngạc rồi a~.

-" Tiêu Chiến,đây là...?"

Mã Đình Phong bên cạnh chợt lên tiếng,,Vương Nhất Bác bây giờ mới để ý người ở bên cạnh anh,ánh mắt xẹt qua tia không được vui.

-"À đây là em trai của tôi,Tiêu Lâm,đệ ấy đang học cấp 3 cũng là cuối cấp rồi"

-"Thì ra là vậy,nếu em cậu đã đến chi bằng rủ cậu ấy đi cùng chúng ta"

Bốn chữ "Đi cùng chúng ta" phát ra thật sự cậu nghe không vừa tai một chút nào,Tiêu Chiến và hắn ta định đi đâu sao?

-"Chiến ca định đi đâu?"

-"Anh và cậu ấy định sẽ cùng ăn một bữa,đệ muốn đi không?"

Vương Nhất Bác cười cười,khóe miệng khẽ cong lên.

-"Đương nhiên"

Vừa dứt lời,ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt một lượt trên người Mã Đình Phong.Bất chợt gói quà lẫn trong đống đồ hỗn độn trên tay hắn khiến cậu chú ý.Về kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn tương đồng với gói quà mà cậu thấy ở bệnh viện trước đó,chứng tỏ tên này chính là người đã liên tục tặng quà cho Tiêu Chiến với lí do đậm chất thương mại "Vì hâm mộ".Nói như vậy,gói quà hôm nay hắn mang chính là để tiếp tục thể hiện sự hâm mộ của mình rồi,cậu đương nhiên không thể thản nhiên đứng nhìn mà không góp vui chứ.

-"Nhưng mà ca ca có thể mua giúp đệ một chai nước được không? đệ đứng đợi nãy giờ cổ họng khô hết rồi mà cũng không biết mua ở đâu"

Giọng điệu cất lên vô cùng ngoan ngoãn khác với suy nghĩ đầy súng đạn trong đầu,Tiêu Chiến với tinh thần người anh mẫu mực đương nhiên không thể ngồi yên.

-"Được rồi,đợi một chút ca ca lập tức mua cho đệ"_Vừa nói xong anh liền lập tức chạy đi,khi thân ảnh nhỏ nhắn đã khuất dần ,giờ đây chỉ còn cậu và Mã Đình Phong.Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống và đầy căng thẳng.

-"Chào...chào cậu, tôi là Mã Đình Phong,là bạn học của Tiêu Chiến ,hân hạnh được gặp"

Mã Đình Phong chủ động tiến đến đưa tay muốn bắt tay với cậu,Vương Nhất Bác thân ảnh cao lớn, hai tay cho vào túi quần tỏa ra hàn khí và cậu dường như cũng không có ý định sẽ rút nó ra,lạnh lùng nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt.

-"Tránh xa Tiêu Chiến ra một chút"

-"Hả?"

Mã Đình Phong kinh ngạc,có thể cậu ta đã nghe thấy nhưng lại không tin Vương Nhất Bác lại nói ra những lời như thế mới mơ hồ hỏi lại,dù gì cậu ta chỉ mới gặp cậu lần đầu không lí nào cậu lại nói lời công kích như vậy.Giọng nói âm trầm mang nồng đậm mùi sát khí một lần nữa vang lên,Vương Nhất Bác nhìn cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

-"Tránh xa Tiêu Chiến,đó là lời cảnh báo của tôi"

Từ lúc ở ngoài cổng cậu đã thấy anh đi cùng cậu ta,và đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt cậu  ta nhìn anh có bao nhiêu quái dị.Con người này không phải loại nên vây vào,biểu hiện đứng đắn của cậu ta đang che dấu con quái vật kinh khủng bên trong,cậu chắc chắn điều đó.

Thấy Tiêu Chiến từ phía xa cầm chai nước đang chạy đến,cậu không chờ anh tới nơi đã chủ động sải chân đi đến cầm lấy tay anh kéo đi.

-"Chúng ta đi ăn thôi"

-"Ơ nhưng còn cậu ấy?"_Chẳng phải có Mã Đình Phong đi cùng nữa sao? sao lại kéo anh đi nhanh vậy, bỏ người kia rồi?

-"Anh ta bị đau bụng,không muốn đi nữa"

Vương Nhất Bác nhếch mép,chắc chắn bây giờ cái mặt nạ tốt lành của cậu ta đã tháo xuống rồi,bây giờ tốt nhất là nên một mực đi thẳng chứ nếu đột ngột quay lại....sẽ làm hỏng vở kịch của cậu ta mất.

Quả thật,ánh mắt Mã Đình Phong nhìn cậu đã thay đổi,bàn tay thô bạo siết chặt.

Tại quán ăn...

-"Thấy thế nào,ở đây tuy đơn giản nhưng món ăn rất ngon đó"_Tiêu Chiến yên vị ngồi vào ghế nhìn người trước mặt cười vui vẻ.

-"Cũng được lắm"

Phía bên trong,một người phụ nữ trạc chừng ngoài 50 tươi cười bước đến bàn của anh,người này chính là bà chủ của quán ăn này,anh từng đến đây vài lần cô  ấy rất thân thiện.

-"Các cậu muốn dùng gì?"

Tiêu Chiến nhìn vào menu phân vân một lúc,xem đi xem lại rốt cuộc cũng chọn được.

-"Cho cháu một phần hoành thánh và mì xào"_Sau đó ngước lên nhìn cậu_"Đệ muốn ăn gì?"

-"Đệ một phần súp đậu phụ"

-"Hữm? súp cái gì?"

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại,món này sao lạ lẫm vậy,anh chưa từng nghe qua.Cậu dường như biết mình lỡ lời chưa kịp giải thích với anh thì bà chủ kia đã lên tiếng.

-"Ây da chàng trai trẻ,không ngờ người trẻ tuổi như cậu cũng biết món đó nha.Súp đậu phụ là món nổi tiếng một thời 20 năm trước,đậu phụ xay nhuyễn nấu cùng nước dùng được hầm với xương bò và heo đậm đà đặc trưng,chỉ tiếc là bây giờ không còn bán súp đậu phụ nguyên bản ấy nữa,người ta chế biến thành nhiều dạng khác nhau rồi,thật làm tôi nhớ thời đó quá đi mất"

*Khụ*

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng,mắt nhìn xuống menu đảo liên hồi cố gắng tìm tùy ý một món ăn nào đấy.

-"Cho...cho cháu một phần cơm chiên là được"

-"Được,được các cậu chờ một lát"

Sau khi người chủ quán đã rời đi,anh mới cất tiếng hỏi cậu.

-"Không ngờ đệ lại biết món xưa như vậy nha,đệ đã ăn nó ở đâu?"