Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 82: Trở về

Bước chân Tiêu Chiến chậm rãi dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, anh đã sống ở đây được hơn một tháng rồi nhỉ?Thiết nghĩ lúc đó bản thân mình đúng thật là ngốc nghếch , được ở cạnh Nhất Bác như vậy còn không biết trân trọng, suốt ngày lạnh nhạt ghét bỏ em ấy.Nửa đêm ngủ thì lén bỏ trốn ra sô pha,đến giờ ăn thì cố tình ăn trước để không phải cùng em ấy ăn chung bàn,tình cảnh lúc đó nếu đổi ngược lại là anh,chắc là tâm can sẽ đau khổ đến chết mất. Nhưng bây giờ anh nhớ lại rồi thì sẽ không như vậy nữa, quá khứ kia như thế nào anh cũng không quan tâm nữa, hiện tại trong tâm trí anh chỉ còn mình cậu ấy...mãi mãi cũng vẫn là cậu ấy.

*Cạch *

Cánh cửa vừa bật mở,bên dưới chân anh bất chợt có một chiếc cốc bằng nhựa lăn đến chạm vào mũi chân. Tiêu Chiến nhíu mày cúi xuống nhặt nó lên, đây là vật dưới bếp sao lại xuất hiện đến tận đây. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn lên...

*Bộp*

Chiếc cốc trên tay rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt anh ,căn nhà lúc anh đi vẫn còn vô cùng ngay ngắn và nguyên vẹn bây giờ đây đồ vật đã vương vãi khắp nơi rồi, lọ hoa,ly tách, chén đĩa đều bị đập nát. Nó nằm lộn xộn lên nhau và trải dài như thế đến khắp căn nhà,bàn ghế thì gãy đổ ,các mãnh vỡ thủy tinh đầy rẫy dưới sàn khiến anh không biết nên vào như thế nào nữa.

Chờ đã....

Tiêu Chiến khựng lại, cố gắng híp mắt để nhìn về phía chiếc ghế sô pha phía xa,anh vốn bị cận nên không thể nhìn rõ được nhưng dường có ở nơi đó có người đang ngồi bệt xuống sàn và tựa đầu lên ghế thì phải .

Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi và bất an,không màn những vật dưới chân nữa mà cứ thế chậm rãi tiến vào. Dáng người này sao lại quen thuộc đến vậy? Làm ơn....làm ơn xin đừng là người đó...

Hình ảnh trước mắt vì anh đang rút ngắn khoảng cách mà ngày một rõ ràng hơn ,nhưng chính nó lại bị anh làm một lần nữa nhòe đi bởi  nước mắt.Giây phút anh nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác hiện ra,cũng chính là lúc trái tim anh tê dại, em ấy ngồi như thế với hai mắt nhắm nghiền, có rất nhiều máu trên người , trên mặt và nhiều nhất  là ở tay.Anh hốt hoảng loạng choạng lao về phía cậu, nâng lấy gương mặt cậu mà lay mạnh.

-"Nhất Bác em làm sao rồi? Nhất Bác ?"

Giọng nói anh run rẩy, phải....anh đang rất sợ,sợ cậu gặp nguy hiểm.....sợ sẽ đánh mất cậu. Nhanh chóng cầm hai tay Nhất Bác lên xem xét, chắc chắn rằng cổ tay không bị thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới tiếp tục kiểm tra những nơi khác trên thân thể . Mặc dù với con mắt bác sĩ ,anh tạm thời có thể nhìn ra máu trên người cậu chính là do máu từ trong lòng bàn tay mà thành.Có thể trong lúc tức giận đập vỡ đồ đạc vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào, nhưng mà không hiểu sau nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, anh không sao ngăn nổi những giọt lệ ấy.

Nhẹ nhàng đừa tay đỡ lấy gương mặt mặt cậu,nhận thấy người trước mặt khẽ động và còn nhấp nháy môi trong lòng không khỏi vui mừng,  xem ra có lẽ vì Nhất Bác tinh thần nhất thời chịu đả kích quá độ nên mới mệt mỏi mà lâm vào trạng thái mê man thế này.

-"A...anh...anh..."

Từ miệng Vương Nhất Bác bất ngờ phát ra những âm thanh rất nhỏ,anh hoảng loạn ghé sát tai lại lắng nghe.

-"Nhất Bác em cần gì?muốn uống chút nước không ?"

Dường như cậu không nghe được những lời anh nói, mơ mơ hồ hồ mà tiếp lời. Gương mặt nói ra từng từ đau đớn đến thống khổ.

-"A...Anh...Anh ấy...đ...đi rồi "_Anh ấy đi rồi, tôi trở về nhà mà không nhìn thấy  anh. Tôi chạy đi khắp nơi, cũng không tìm được anh,tôi tức giận tôi đập vỡ và lục tung hết tất cả mọi thứ lên ,nhưng vẫn không có anh.

Tiêu Chiến đi rồi, thật sự đi rồi.

-"Nhất Bác, anh ở đây, Nhất Bác anh vẫn ở đây. Mở mắt ra nhìn xem anh chưa bao giờ rời xa em"

Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy cậu, anh chỉ mới rời khỏi không lâu, Cún con ngốc nghếch này lại thành ra bộ dáng thê thảm thế này rồi, muốn anh sốt ruột chết sao?

Anh cứ như thế mà ôm chặt lấy cậu hơn, chợt nhớ lúc anh còn là Tiểu Tán, rất nhiều lần Nhất Bác đã nói với anh rằng......"Em không có gì cả,em chỉ có anh thôi "

Lúc đó tâm tình chán ghét nghe qua đến một chút cảm xúc cũng không có, bây giờ nghĩ lại....thật có biết bao rung động. Cậu ấy xem anh là cả thế giới của mình nên khi anh rời đi ,thế giới của cậu ấy sẽ ngay lập tức sụp đổ, chàng trai ấy mang cả tâm hồn thuần khiết để yêu một người ,yêu cho đến khi tâm hồn ấy biến đổi....cũng vẫn chỉ có một người đó mà thôi .