Tối đến...
Chiếc ô tô đen vừa đỗ vào hầm xe,Tiêu Chiến bước ra với gương mặt khá mệt mỏi. Hiện tại đã hơn 12 giờ, anh vừa từ bệnh viện trở về sau một ngày làm việc nhiều đến mức khiến anh tưởng chừng như tay chân đều muốn rã rời hết cả rồi .
Bước vào chiếc thang máy trống rỗng chỉ có một mình anh,không biết Nhất Bác đã về chưa, hay là vẫn còn ngủ lại .Nếu mở cửa phòng ra và nhìn thấy cậu, có lẽ anh sẽ vì thế vui hơn một chút.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến bước vào nhà định bụng sẽ bật đèn lên nhưng không ngờ ánh sáng từ phòng bếp lại khiến anh chú ý. Bây giờ đã khuya lắm rồi mà,chắc là có ai đang đói bụng đây. Vừa nghĩ như vậy, anh liền tò mò mà bước vào trong,nhưng vừa đến nơi đập vào mắt anh lại là hình ảnh Vương Nhất Bác, quần áo xuề xòa tóc tai rũ rượi. Cậu ngồi chống cằm ngủ gật trên ghế dường như là đang canh chừng nồi nước đang sôi ùng ục đằng kia .Chắc cậu cũng không thể ngờ rằng hình ảnh của cậu hiện tại vào trong mắt anh có bao nhiêu thảm hại. Chú Ba quả nhiên làm khó em ấy.
Chậm rãi tiến đến và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia. Tiêu chí đưa tay lau đi những vết bẩn trên gương mặt đẹp đến hoàn hảo. Sự va chạm ấm áp ngay bên má khiến Vương Nhất Bác giật mình mở mắt,thấy được anh ở bên cạnh khóe môi niềm vui vẻ mà cong lên.
-" Chiến Ca ,Anh về rồi."
Anh thấy chú sư tử nhỏ kia vì nhìn thấy mình mà vui vẻ, trong lòng đương nhiên rất vui nhưng cũng nhẹ nhàng trách cậu.
-" Phải ,nhưng mà đệ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà còn ở đây ngủ gà ngủ gật thế này?"_ Nhìn điệu bộ của em ấy, anh cũng thừa biết cún con này chắc chắn đang rất mệt mỏi
-" À đệ đang hầm xương lấy nước ấy mà,chú Ba nói chú ấy muốn ăn canh hầm nên đệ mới ngồi đây trông chừng như vậy. Chỉ là không biết lại ngủ quên từ lúc nào."_Lời nói ngây ngô đến chân thật, ngay cả một chút hờn trách cũng không có.
Tiêu chiến nghe thấy liền không khỏi xót xa ,thở dài đưa tay phủi đi những vết bẩn trên người cậu.
-" Chú ấy cố tình gây khó dễ cho đệ thôi chứ chú Ba thường không thích dùng những món canh hầm như thế này đâu. Anh sẽ nói với chú ấy một tiếng, đệ không cần phải làm nữa."
Vương Nhất Bác cười cười vòng tay ra phía sau xoa nhẹ lên lưng của anh. Ôn nhu cất lời.
-" Đệ không sao mà ,thực ra đệ cũng sớm biết chú ấy không thích món này rồi. Chỉ là dù sao chú ấy cũng là trưởng bối,đệ sao có thể từ chối được"_ Cả ngày hôm nay đối với cậu cũng không phải là vất vả gì.Cậu biết chú ấy đơn giản là chỉ muốn thử cậu chứ không phải là muốn làm khó cậu, nên hết thảy mọi việc cậu đều tôn trọng chú ấy.
-" Sao đệ lại biết? anh nhớ là chưa từng nói với lệ mà."_ Những thói quen nhỏ nhặt này của chú Ba chắc bây giờ chỉ còn có một mình anh biết. Với lại trước giờ anh cũng chưa từng nhắc qua với cậu,thật tò mò không biết vì sao cún con này lại biết được a~
-" Là qua vài lần dùng chung bữa đệ mới tình cờ thấy được. Chú ấy rất ít khi đυ.ng đến những món canh hầm như thế này nên mới lờ mờ đoán ra. Nhưng mà đệ không thể vì thế mà từ chối yêu cầu của chú ấy. Việc này cũng không phải vất vả gì,nếu có vất vả mà có thể đổi lấy được sự chấp nhận của chú ấy đệ thấy cũng xứng đáng mà, hiện tại chú ba chính là người thân duy nhất của anh, nếu sau này trong lễ cưới của chúng ta có được sự chúc phúc từ chú ấy ,Chiến ca nhất định sẽ rất vui mà không phải sao?"_ Anh ấy vui, cậu sẽ vui ,anh ấy hạnh phúc, cậu sẽ hạnh phúc.
Tiêu Chiến bị câu nói của cậu làm cho kinh ngạc ,quả thật nếu sau này anh và cậu kết hôn mà có được sự chúc phúc từ chú ba anh sẽ cảm thấy rất mãn nguyện nhưng vấn đề là trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc này. Vậy mà cún con này đã nghĩ đến từ rất lâu rồi, mà còn nghĩ rất chu toàn nữa .Chung quy hết thảy những suy nghĩ của cậu đều là hướng về anh. Cậu ấy biết anh hiện tại chú ba chính là người thân duy nhất nên cậu ấy muốn trong ngày đặc biệt nhất anh sẽ có được sự chúc phúc từ chú ấy.
Cún con này luôn luôn nghĩ cho anh.
-" Ngốc, anh hiện tại đã rất hạnh phúc rồi ,em không cần vì anh mà phải vất vả như vậy mà, tại sao không nghĩ cho bản thân mình một chút?"
Trước câu nói của anh, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà hôn lên đó.
-" Đệ có mà ,chẳng phải Chiến ca đã nói, anh chính là gia đình của đệ sao? đệ đang nghĩ cho gia đình của mình đó thôi "_ Và đối với cậu, gia đình chính là quan trọng nhất, là thứ cậu trân quý nhất. Là nơi mà cậu muốn dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
Anh im lặng không nói mà chỉ mỉm cười ,nụ cười hạnh phúc thật sự.
Vương Nhất Bác chính là tất cả sự dịu dàng và ngọt ngào nhất.
Là người duy nhất anh thật sự muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.
Cún Con ,cảm ơn em.....ngày tháng sau này hết thảy sẽ bù đắp cho em.