Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 45: Đến nhà

Những ngày sau đó, việc chú ba là người thân của anh nhanh chóng truyền đi khắp bệnh viện, mọi người đối với chú ấy đương nhiên rất nhiệt tình và chu đáo. Chú ba cũng nhanh chóng thân thiết với ba vị bác sĩ kia và còn nhiệt tình mời họ về căn hộ của anh vào cuối tuần này để tổ chức ăn uống với một lý do hết sức thuyết phục rằng chân chú ấy đã gần bình phục, sắp phải rời đi nên muốn cùng mọi người vui vẻ một chút. Tiêu Chiến vốn không thích náo nhiệt nhưng anh cũng không đành lòng cự tuyệt nên phải chấp nhận để chú ấy mời họ đến.

Vương Nhất Bác đương nhiên nằm trong danh sách và cậu cũng không dại gì mà từ chối lời mời này. Từ khi có chú ba đến anh không thể thường xuyên đến gặp cậu như trước kia được nữa ,ở bệnh viện cũng tránh rắc rối nên thời gian riêng tư của hai người cũng ít đi,làm cho sư tử nhỏ dạo gần đây thật sự  tủi thân muốn chết đi sống lại . Nên nhân cơ hội này nhất định phải đến, sẵn tiện xem nơi ở của Tiêu lão sư thế nào, dù quen biết cũng khá lâu nhưng trước giờ cậu cũng chưa từng ghé qua.

*Cạch *

-"Cám ơn chú nhiều ạ"

Vương Nhất Bác hai tay khó khăn ôm nào là trái cây, rau củ,nước uống rồi  thịt cá loạng choạng bước ra từ chiếc taxi vừa dừng bánh. Hiện tại chỉ mới  hơn 7 giờ sáng, cậu đã có mặt tại một trong những khu căn hộ cao cấp nhất  ở Bắc Kinh. Vừa xuống xe,tức thì cậu đã bị sự hoành tráng và sang trọng nơi này làm cho choáng ngợp, Tiêu lão sư thật sự.... ở trong này sao?nơi này so với nhà cậu thật là một trời một vực a~

Nhưng mà cũng phải thôi , Chiến ca của cậu vốn tài giỏi như vậy, việc tậu một căn hộ cho riêng mình đối với anh ấy cũng không có gì  quá khó khăn, chỉ có cậu suốt ngày ham chơi ,đến cái nhà nhỏ xíu như vậy cũng lo không xong,mơ gì đến những nơi như thế này chứ?

Nhưng cậu sẽ cố gắng chăm chỉ ,nhất định có một ngày không xa sẽ sớm mua được cho mình một căn nhà, sau đó liền đường đường chính chính mà đón anh về.

*Tin~*

Thang máy dừng lại và mở cửa ở tầng thứ 8 của tòa nhà.Vương Nhất Bác nhanh chân bước ra và tìm đến số nhà mà anh đã gửi cho cậu trước đó.Cả hai tay hiện tại đều phải bê rất nhiều đồ nhưng vẫn cố gắng vươn ra để ấn vào cái chuông trước cửa trước mắt.

*ding dong~*

*Cạch *

-" Nhất Bác?"_Giọng nói người kia có vẻ rất kinh ngạc đi.

Tiêu chiến xém tí nữa bị bộ dáng  của người trước mặt dọa sợ. Đương nhiên anh biết hôm nay cậu sẽ đến nhưng cũng không ngờ rằng lại đến sớm như vậy. Vội đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay,chỉ mới hơn 7 giờ sáng ,thậm chí trên người anh bây giờ vẫn còn bộ dáng ngáy ngủ ,vậy mà cún con trước mặt hai tay ôm đến nhiều đồ như vậy còn cười rất vui vẻ .Thật khiến anh không thể nào hiểu nổi.

-" Chiến ca ,đệ đến rồi đây !"

-" Đệ....đệ biết bây giờ là mấy giờ không? lại còn mua nhiều đồ như vậy?"_ vốn dĩ hôm qua anh đã có mua một ít bỏ vào tủ lạnh rồi ,còn đặc biệt dặn cậu là không cần mang thêm gì nữa ,vậy mà cún con này vẫn cứ đem, lại còn đem nhiệt tình như vậy.

-"Đệ...."_ Vương nhất Bác vừa định đáp lại thì chú ba từ trong nhà bước ra, vừa thấy cậu liền vui vẻ kéo vào ,vừa đi vừa nói bỏ quên luôn anh đang ngơ ngác ở ngoài cửa.

-"Ây ya cậu Vương đến sớm vậy? nào mau vào đây, ta có nghe Chiến Chiến nói qua cậu nấu ăn rất giỏi , ta đây trước kia cũng từng học qua chút ít, hôm nay cùng với cậu trao đổi chút ít vậy hahaha"

-" Chú ba ,chú thật quá khách sáo rồi ,tài nghệ của cháu so với chú thì vẫn còn kém cỏi lắm"

Chú Ba nghe thấy thì cười cười để đóng đồ lên bàn ,phủi tay nhìn cậu.

-" Có kém cỏi hay không  vào bếp là biết ngay ấy mà, nào chúng ta bắt đầu thôi"

-"Được "_Vương Nhất Bác nhanh nhẹn gật đầu sau đó liền xắn tay áo lên , động tác vô cùng thành thạo khiến ông rất hài lòng.

Tiêu chiến nhìn bọn họ ăn ý phối hợp, một người rửa rau củ ,người nấu canh mà chỉ biết thở dài ngồi lại ghế sofa .Với khả năng nấu ăn có hạn của anh đương nhiên hai người kia sẽ không để anh vào bếp. Vốn dĩ định bụng xin vào phụ việc lặt vặt nào đó nhưng liền bị chú ba không chút lưu tình mà đẩy anh ra phòng khách ,nói anh tay chân lóng ngóng ,vào chỉ thêm vướng tay chú ấy. Bây giờ nghĩ lại thật thấy quá bất công, bàn tay này của anh đã cứu biết bao nhiêu mạng người đó ,chỉ vì không biết nấu ăn mà đẩy anh đi như vậy, chú ba thật là.....cũng may cún con vẫn là tốt nhất ,đưa anh ra khỏi bếp còn ý tứ vỗ mẹ vai anh.

-" Chiến ca không giỏi nấu ăn, vào bếp sẽ bị thương đó ,anh cứ ngồi ở ngoài nghỉ ngơi đi mọi việc cứ để đệ và chú ba lo cho"_ Anh đối với sự dịu dàng của người trước mặt đương nhiên vô cùng vừa ý,mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn rời đi. Ung dung ngồi bắt chéo chân đọc sách ,lâu lâu vẫn đưa mắt vào trong ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia,cảm thấy bình yên đến lạ. Anh đã từng rất thích đến nhà của Nhất Bác, nó tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho anh cảm giác vô cùng ấm áp ,cảm giác của một gia đình thực sự, không giống như nơi này ,tuy rộng rãi thoáng mát nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn .Bây giờ đột nhiên nghĩ lại thì dường như có chút không đúng lắm, bởi vì vốn dĩ dù bất cứ nơi nào đi chăng nữa ,thì chỉ cần có cậu ấy ,mọi thứ dù lạnh lẽo đến đâu đều sẽ trở nên yên bình và ấm áp mà thôi .

Hình ảnh Vương Nhất Bác đang hiện lên trong tầm mắt, đối với anh chính là cả một thế giới.

Chính con người ngốc nghếch đôi lúc vụn về đó,đã cứu rỗi cả cuộc đời anh.