Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 32: Là ai?

-"Đồng ý thì đã làm sao?chỉ là một bữa ăn thôi mà"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, khó hiểu vì cớ gì bạn nhỏ này lại nghiêm trọng vấn đề như vậy, dù thế nào thì anh đồng ý cuộc hẹn kia không đồng nghĩa với việc anh sẽ đồng ý đi cùng viện trưởng sang Mỹ. Chỉ là sẵn cuộc gặp sắp tới, anh muốn cùng viện trưởng bàn bạc một chút về việc  có thể hay không đưa Lưu Hải Khoan lão sư lên ghế viện trưởng mà thôi, dù sao cùng là người làm chung bệnh viện suốt bao năm nay, năng lực của Lưu lão sư đương nhiên đủ khả năng ngồi vào ghế viện trưởng, chỉ chờ xem có được thông  qua hay không thôi. Lưu lão sư thời gian gần đây luôn bận bịu với công việc nước ngoài, bị nhiều phe phái liên tục dòm ngó, chi bằng nhân cơ hội này giữ  anh ấy ở lại đây làm việc, vừa được nghỉ ngơi nhiều hơn mà bệnh viện cũng không sợ mất đi nhân lực.

-"Vậy nếu viện trưởng một lần nữa đề nghị anh sẽ cùng ngài ấy sang Mỹ thì làm sao?"_Âm thanh phát ra từ cậu có chút thay đổi, âm trầm hơn rất nhiều như đang kiềm nén điều gì đó.

-"Không sao cả, Mỹ tiến cũng là ý tưởng không tồi đó chứ"

Tiêu Chiến thản nhiên nhúng vai một cái bình thản đáp lời, gương mặt Nhất Bác trong tích tắc trở nên thờ thẫn đến đau thương khiến anh có chút giật mình. Vương Nhất Bác trước nay không giỏi che giấu cảm xúc của mình, nên hết thảy ủy khuất, tức giận, đau lòng đều một mực bộc lộ hết ra bên ngoài. Biểu hiện của cậu như thế này thật khiến tâm can anh rối bời, không hiểu cậu bị làm sao cũng đau lòng vì thấy người mình thương như vậy.

Trong khi anh còn đang loay hoay thì Nhất Bác tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đùng đùng xoay người rời đi.

*Rầm*

Cánh cửa bị đóng mạnh đến mức đáng thương, Tiêu Chiến lúc này mới  nhẹ thở dài một hơi, chính vì tính khí Nhất Bác thẳng thắn như vậy mới là điều khiến anh lo lắng nhất, cậu ấy không biết tiết chế cảm xúc của  bản thân như vầy thật sự không tốt, ở cạnh anh ,anh có thể không màng đến mà bao dung cho cậu nhưng nếu như là người khác, chỉ sợ họ lợi dụng việc này mà gây bất lợi cho cậu thôi.

7 giờ pm

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không biết cún con ấy giận dỗi cái gì mà chạy đi đâu mất đến giờ vẫn chưa thấy về,điện thoại cũng không gọi được,  anh đã đến giờ hẹn phải đi gặp Uông viện trưởng rồi, phải làm sao đây?

Mệt mỏi chống đỡ thân người đứng dậy, anh nhẹ cở chiếc áo blouse bên ngoài ra ,sau đó thu xếp đồ đạc cẩn thận mới mở cửa rời đi.Lướt qua bàn của người bên cạnh, tay nhẹ để lại phía trên một tờ giấy nhớ màu xanh nhỏ nhỏ.

[Nhất Bác, khi thấy lời nhắn này rồi thì tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai tôi sẽ giải thích với cậu sau,tôi đi trước đây, tạm biệt ]

Dòng chữ nắn nót dưới ánh đèn vàng nhạt lại trở nên vô cùng rõ ràng ,anh nghĩ có lẽ hiện tại tâm tư của mình có phải hay không là đặt hết ở chỗ người kia rồi? Nên chỉ một chút biểu hiện của cậu, cũng khiến tâm can rối bời như vậy....

*Cạch *

Tiêu Chiến bước ra ngoài xoay nắm cửa khóa lại cẩn thận, bệnh viện hiện tại tuy còn khá sớm nhưng nơi anh đứng khá ít người qua lại, tay mở điện thoại lên một lần nữa xem lại thời gian rồi mới cho vào túi và sải bước rời  đi .Nhưng mới được vài bước, anh dường như cảm nhận phía sau có ai đó đang đi theo mình và còn mỗi lúc một gần nữa. Nhíu mày định bụng quay lại kiểm tra nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía sau một lực tay mạnh mẽ ôm anh vào lòng,Tiêu Chiến hoảng loạn, tức thì mũi anh bị bao lại bởi một chiếc khăn tay.Chiếc khăn này xộc lên mùi hương vô cùng quen thuộc, chết tiệt! Là  thuốc mê.

Dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng một lượng thuốc trong khăn đã được anh ngửi lấy, ánh mắt càng ngày càng mờ đi, sức lực cũng không còn nữa dần dần toàn bộ cơ thể đều tựa vào người phía sau.Bóng đen phía sau thuần phục mà đỡ lấy người anh ,nhanh chóng khom  người xuống bế anh vào lòng.Ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm vào anh,xen lẫn đâu đó một chút đau thương khó giấu.

Người này, rốt cuộc là ai?