Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 29: chăm sóc

*Cạch *

-"Này,từ từ thôi "_Tiêu Chiến lên tiếng khẽ nhắc nhở, lấy thân mình làm chỗ dựa để cho cậu có thể  tựa vào mà bước đi.Suốt thời gian qua anh chăm quá tốt nên sức khỏe của Nhất Bác hồi phục rất nhanh,tuy bây giờ chưa gọi là hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cậu cũng có thể đi lại từng bước nhỏ nhỏ và tháo được băng tay rồi. Hiện tại anh và cậu chính là đang ở nhà của Vương Nhất Bác, hôm nay cậu được xuất hiện nên anh đưa cậu về nhà,đáng ra là sẽ bị giữ ở lại  bệnh viện thêm một thời gian nhưng vì cậu than thở với anh rằng ở đó quá ngột ngạt nên anh dành kiểm tra cho cậu thật kĩ càng một lần nữa mới đồng ý để cậu về nhà.Tiêu Chiến chậm rãi dìu cậu vào phòng, giúp cậu nằm trên giường ngay ngắn,đắp chăn cẩn thận  mới hài lòng hướng ra ngoài.

-"Cậu nằm nghỉ ngơi đi tôi làm chút gì đó cho cậu ăn "

Nhất Bác mở miệng định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì anh đã vọt ra ngoài mất rồi. Thật kì lạ, anh ấy vốn không biết nấu ăn mà ,sau hôm nay lại cao hứng nấu cho cậu vậy?

20 phút sau....

*Cạch.....cạch *

*Xoảng *

*Bộp....bộp.....bộp*

Chuỗi âm thanh ngày một dày đặc hơn khiến cậu trong phòng đổ cả mồ hôi,trong lòng lo lắng không thôi, định bụng vén chăn đứng dậy xem sao thì Tiêu Chiến đã xuất hiện với tô cháo nóng hổi trên tay.

-"Đây, cậu ăn đi cho nóng "

Anh nói rồi liền cẩn thận  đặt xuống bàn cho cậu. Nhất Bác đưa mắt nhìn tô cháo sau đó nhìn anh.

-"Là anh làm?"

-"Chứ cậu nghĩ ai?tôi thấy trong tủ lạnh còn rất nhiều thực ăn nên lấy ra một ít nấu cháo cho cậu đó,nếm thử xem sao"

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lấy một muỗng cháo đưa trên miệng, Tiêu Chiến căng thẳng mắt nhìn cậu không rời chờ đợi biểu hiện của cậu, đến khi nụ cười của Nhất Bác  dần hiện ra trong tầm mắt.

-"Woa Chiến ca thật có khiếu nấu ăn nha,ngon lắm luôn "

-"Thật? "_Ngon thật sao?đây là lần đầu tiên anh nấu đó,cứ tưởng là sẽ không được như mong đợi chứ.

-"Thật mà,rất hợp khẩu vị của đệ "_Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô cùng hài lòng ăn thêm vài muỗng nữa, lúc này anh mới thích thú cất lời.

-"Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng sẽ không thành công cơ,nào để tôi thử xem"

Anh nóng lòng muốn  thử một chút, trong giây phút thoáng qua anh thấy nét mặt Nhất Bác có chút thay đổi, động tác như muốn ngăn cản anh nhưng không kịp, cháo đã được đưa vào miệng....

*Phụt *

-"Cái gì thế này, mặn quá đi mất.... Khụ...khụ...khụ"

Tiêu Chiến bị vị mặn nồng đậm bất ngờ ập tới khiến anh ho khan một trận đến mặt mày đều đỏ gay. Nhất Bác hoảng hốt đưa anh cốc nước trên bàn,giúp anh uống vào một ngụm còn thuận tay vỗ nhẹ lưng.

-"Anh không sao chứ?"

-"Khụ...khụ....cậu...cậu bị mất vị giác à,mặn thế này còn ăn được? "_Có lẽ là do anh lúc nãy để gia vị hơi quá tay mới thành ra khó ăn thế này.

-"Không sao, đệ thấy ngon lắm mà"

Cậu mỉm cười trấn an anh nhưng Tiêu Chiến sau khi ho xong một trận liền nhất quyết đoạt lấy tô cháu muốn mang đi.

-"Không được, cậu ăn hết nhiêu đây chắc chắn nhập viện lại mất ,để tôi đi nấu lại "

Anh vừa định xoay người rời đi tức thì cổ tay bị cậu gắt gao nắm lấy, anh nhìn lại thì thấy tầm mắt Nhất Bác hướng nhìn vào bàn tay anh,ngón tay của cậu nhẹ xoa lên vết thương trên ngón trỏ của anh.

-"Đệ từ nhỏ ăn thiếu thốn quen rồi, đệ ăn sao cũng được mà ,thật đấy! anh đừng nấu nữa, đừng để mình bị thương.... "_Đệ sẽ rất đau lòng đó, có biết không? Những lời này thật sự muốn thổ lộ với anh nhưng không đủ can đảm, chỉ có thế nói lời chưa trọn vẹn như thế này thôi. Lúc nãy khi anh vừa bước vào cậu đã nhìn thấy vết thương đó rồi ,anh ấy không giỏi bếp núc đương nhiên không tránh khỏi bị thương ,đó cũng là lý do cậu từ đầu đã nguyện cả đời nấu ăn cho anh ấy, chỉ cần Tiêu lão sư khỏe mạnh và bình an,như vậy đã quá đủ rồi.

-"Nhưng...nhưng mà cậu cũng không thể ăn như thế này được "_Thấy anh có vẻ quyết tâm, Vương Nhất Bác  đành vén chăn đứng dậy, đưa tay cầm lấy tô cháo từ tay anh.

-"Đi thôi, đệ sửa lại giúp cho"

-"Sửa? Được không? "

-"Không chắc, phải thử mới biết được "

Nhất Bác nhìn anh mỉm cười tinh nghịch sau đó liền bước ra ngoài cửa, anh còn đang ngơ ngác, thấy cậu di chuyển liền cuống cuồng theo ngay bên canh đỡ cậu vào bếp.

Vương Nhất Bác khi vào đến nơi, đem số cháo vừa rồi đổ vào chiếc nồi nhỏ,cho thêm chút nước sau đó nêm nếm lại thật kĩ càng . Anh thì đứng nép bên cạnh để tránh cản trở cậu, nhưng phải công nhận cậu ấy giỏi thật, sửa lại thành phẩm thảm họa của anh một cách vô cùng điêu luyện.

-"Nào, thử xem"_Vương Nhất Bác lấy một ít ra đưa đến trước miệng anh,trước đó còn cẩn thận mà thổi nguội đi.Tiêu Chiến tự nhiên mà nếm thử sao đó liền vô cùng  kinh ngạc thốt lên .

-"Ngon lắm, rất vừa miệng "

Cậu bật cười tắt bếp, cẩn thận cho ra hai phần cháo để lên bàn.

-"Đệ sửa lại nên không được hoàn hảo cho lắm, ăn tạm vậy, này anh cũng ăn đi"_Nói rồi liền đẩy tô cháo thơm ngát đến trước mặt anh,Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhận lấy, hai người cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ, anh vừa ăn vừa không ngừng cảm thán,vị cháo này so với lúc nãy của anh quả nhiên là một trời một vực.