Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 26: Ký ức

Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn thân ảnh người đàn ông nằm bất động trước mắt, anh đang làm trong bệnh viện thì nghe tin ba anh lên cơn đau tim nên lập tức chạy vào đây. Ba anh bệnh tim đã rất lâu rồi, anh luôn gửi thuốc về và dặn ông luôn phải ăn uống đều độ,có lẽ vì dạo gần đây việc ở công ty quá bận rộn và áp lực nên bệnh tình mới vì vậy mà tái phát lên.

*Cạch*

-"Bác sĩ Tiêu, không ổn rồi ,các bác sĩ khác đều bận cả rồi, ca phẫu thuật này trông cậy vào cậu vậy "_Một vị y tá nữ nhanh chóng chạy vào thông báo, Tiêu Chiến đang nắm chặt tay ba mình thì bị câu nói kia làm cho chấn động.

-"Tôi....tôi sao?không.... Không thể đâu "_Sao anh có thể làm điều này, anh chỉ mới vào thôi, kinh nghiệm là hoàn toàn không có,với lại..... Với lại đây là ba của anh,anh không thể giữ bình tĩnh nỗi nếu như chính tay mình phẫu thuật cho ba được.

-"Bác sĩ Tiêu ,anh đừng chần chừ nữa, bệnh nhân không thể đợi anh đâu, đây là ba anh mà không phải sao?Anh phải cứu ba mình chứ"

Ánh mắt anh ánh lên sự bất lực xen lẫn sợ hãi, anh không đủ tự tin để làm việc này nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, nếu anh còn chần chừ thêm nữa , chỉ sợ ba sẽ gặp nguy hiểm mất.

-"Được,ca này tôi sẽ phẫu thuật "

Dù cơ hội thành công có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì anh cũng phải thực hiện cuộc phẫu thuật này càng nhanh càng tốt, tính mạng của ba đang nằm trong tay anh,anh không thể cứ vì sợ hãi mà do dự mãi được.

-"Dao"

Bàn tay thon dài nhẹ đưa ra,tức thì chiếc dao nhỏ liền được đưa đến. Tiêu Chiến cầm lấy nó, trán anh bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi, hơi thở dần trở nên mất ổn định. Đúng vậy, tinh thần anh hiện tại vô cùng căng thẳng, lần đầu tiên đảm nhận vai trò phẫu thuật chính, mà bệnh nhân lại chính là ba của mình ,thử hỏi anh có biết bao lo sợ. Ngón tay cầm dao không ngừng run rẩy giống như sắp không giữ được nữa rồi, nó cứ dừng lại ở giữa không trung như thế và không có dấu hiệu là sẽ tiếp tục.

-"Bác sĩ Tiêu, anh làm sao vậy ?mau lên đi"_Vị y tá kia không ngừng hối thúc, tình hình đang rất nguy cấp rồi.

Tiêu Chiến hơi thở có chút  gấp gáp.

-"Tôi.... Tôi không thể.... Tôi cố gắng hết sức rồi "

Anh đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng không thể, anh rất muốn lập tức cứu ba nhưng tay chân lại không còn một chút  sức lực nào cả, anh không biết mình nên làm gì nữa, thật sự quá thống khổ.

*Tít.....tít..... Tít *

-"Huyết áp đang không ngừng giảm thấp "

-"Bác sĩ Tiêu anh mau làm gì đi"

-"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật "

-"Bác sĩ Tiêu anh làm sao vậy?anh lùi ra đó làm gì mau cứu người đi"

-"BÁC SĨ TIÊU!!!

*Títttttttttttttttttt*

-"......"

-"Bệnh nhân.....đã tử vong "

*Xoảng *

Năm đó,Tiêu Chiến chỉ là một thiếu niên mới vào nghề, anh không đủ kinh nghiệm cũng không đủ tự tin và cung cũng chính năm đó,anh để mất ba của  mình...

.........................................

Anh còn nhớ như in cảm giác ấy, cái cảm giác mà bản thân vô dụng đến bất lực, lẳng lặng nhìn nhịp tim gợn sóng trên màn hình dần dần chỉ còn là một đường thẳng phẳng phiu.

Không được! Anh phải làm gì đó,anh không thể thảm kịch năm xưa xảy ra một lần nữa, anh không thể.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, anh lau vội đi những giọt nước mắt đang ngăn cản lấy tầm mắt của mình, mạnh mẽ mà bước đến bên canh cậu. Tiêu Chiến, mày không thể tiếp tục sai lầm được nữa, mày hại chết ba mày rồi, mày không thể hại cậu ấy nữa, cậu ấy vì mày mới ra nông nổi thể này,vì thế cho nên... Nhất định phải cứu cho bằng được cậu ấy.

Đôi mắt anh bây giờ đã dịu đi rất nhiều, đem cậu đặt trong tầm mắt nhẹ nhàng dịu êm như nước, Nhất Bác tin tôi, tôi nhất định cứu được cậu.

-"Dao"

.......

Hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua

*Cạch *

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở,Vương Nhất Bác nằm trên giường được hai y tá đẩy ra bên ngoài, Tiêu Chiến cũng lẳng lặng theo sau.Ca phẫu thuật đã thành công trọn vẹn, anh ở lại xử lý hoàn toàn vết thương cho cậu mới để người đẩy cậu đi.

-"Khoan....khoan đã Tiêu lão sư, còn cái này"_Quách Thừa gấp gáp từ trong phòng gọi theo anh ,Tiêu Chiến dừng bước quay đầu lại thì thấy cậu ta đưa đến trước mặt một chiếc bánh tròn nhỏ nhỏ.Quách Thừa thấy anh im lặng nên mới ngập ngừng tiếp lời.

-"Cái....cái này là lúc đưa bác sĩ Vương vào cậu ấy vẫn nắm chặt nó trong tay, chắc là rất quan trọng với cậu ấy, hay anh giữ giúp cậu ấy vậy "

Cái này......sao mà quen đến vậy, dường như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi! Là bánh trúc,là chiếc bánh mà anh đã bảo cậu đi tìm, hóa ra cậu ấy đã tìm được. Cố gắng ngăng cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, anh đưa tay đón lấy chiếc bánh nhỏ đó,đây là cái mà Nhất Bác đã không màng tính mạng để lấy cho anh,thật là ngốc mà.Nhất Bác cậu thật ngốc, dù cho cậu không tìm được nó,thì buổi hẹn ngày  hôm đó,tôi cũng đã nguyện đi cùng cậu rồi.