Ở dưới khuôn viên của bệnh viện...
-"Thế nào rồi bác sĩ Tiêu,cậu ấy thế nào? có làm khó khăn cho cậu không?"
Uông Trác Thành hai tay cho vào túi quần của mình vừa thong thả bước đi vừa nhìn người bên cạnh.Tiêu Chiến cũng bình thản tiếp lời,mắt vẫn trước sau như một hướng về phía trước.
-"Ngài đẩy một bác sĩ vừa mới ra trường không có lấy một năm kinh nghiệm cho tôi còn hỏi là khó khăn không?"
-"Hahaha tôi biết bác sĩ Tiêu đây sẽ rất vất vả nhưng kì thực cậu ta rất có tố chất,lúc trước tôi tình cờ về Hồ Nam dự một cuộc hội thảo về căn bệnh dạ dày ,thiếu niên này liền có phản ứng rất tốt,tiếp thu rất nhanh,rất tường tận ,nhìn nhận vấn đề vô cùng kĩ càng khái quát .Không lâu sau đó cậu ta lại nộp hồ sơ vào bệnh viện chúng ta ,tôi đương nhiên không thể để lỡ một nhân tài như vậy liền không do dự giữ cậu ta lại,tôi tin người này nhất định sẽ được việc,với lại cậu không thấy cậu ta cũng rất tuấn tú sao?"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng không đáp tiếp tục bước đi,viện trưởng Uông bên cạnh trên mặt lộ rõ ý cười, cũng im lặng không nói nữa sánh bước cùng anh.Hắn biết,ở bệnh viện này người có khả năng có thể mời Tiêu lão sư đàm đạo thế này chắc cũng chỉ có mình hắn.Vì hắn là viện trưởng nên mới được người này nể mặt một chút thôi,chứ hắn còn không rõ sao?con người bác sĩ Tiêu vừa ương ngạnh lại thẳng thắng ,chưa bao giờ thấy qua anh để tâm hay kết giao với bất kì ai.Với 5 năm làm việc chung với nhau,dù chức vị cao hơn nhưng hắn đối với con người này đương nhiên ít nhiều cũng có kính trọng không ít,một là vì tài năng, hai là vì tiếp xúc lâu ngày đương nhiên cũng có chút cảm tình.Ở độ tuổi của hắn mà nói,cái vị trí viện trưởng này tính ra có chút không đúng lắm nhưng vì giám đốc bệnh viện là ba của hắn và bản thân hắn cũng có tấm bằng cử nhân từ Mỹ trở về nên mới được lòng người chấp thuận như thế.Về góc nhìn y học , khả năng của người bên cạnh hắn đây đương nhiên là không có gì phải bàn cãi,từ trước đến nay dù là ca khó nhất vẫn thì bác sĩ Tiêu vẫn có thể xử lí được dễ dàng,vì thế cũng dễ hiểu khi Thiên Ân xem Tiêu Chiến chính viên ngọc quý báu của bệnh viện,luôn dành cho người này sự ưu ái đặt biệt nhất.Có lẽ vì tài năng và ngoại hình thiên phú trời sinh đó nên mặc dù bác sĩ Tiêu không chủ động với bất kì ai thì người ta vẫn tình nguyện mà tìm tới.Ông trời chính là đã định con người này sinh ra để được người ta kính trọng mà.
*Cạch*
Cánh cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra,vừa thấy anh trở về Nhất Bác liền vội vã chạy đến.
-"Bác sĩ Tiêu,xong rồi này"
Cậu vui vẻ đưa bản đã hoàn chỉnh đến trước mặt anh,nhìn qua thực giống như một đứa trẻ khoe thành tích của mình với người thân yêu vậy.Tiêu Chiến không nói lời nào trực tiếp lướt qua cậu mà đến chỗ của mình. Vừa thu dọn đồ dùng cá nhân vừa lên tiếng.
-"Cậu cứ kẹp vào quyển sách sau đó để lên bàn tôi,ngày mai tôi sẽ xem,bây giờ cậu có thể về"
Thấy anh cởi chiếc áo blouse đang mặc trên người ra cẩn thận mà vắt lên,Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa.Thì ra là đã chiều tối rồi,chắc hẳn anh ấy đã hết ca trực của mình nên bây giờ sẽ về nhà đi.
Khi vừa thấy anh sắp sửa rời đi,cậu liền tay chân luống cuống gấp gáp mà gọi lớn.
-"Bác sĩ Tiêu !"
Anh dừng bước,nhưng cũng không quay đầu lại.Có lẽ đang chờ đợi cậu nói tiếp.
-"Anh....anh có thể cùng đệ dùng bữa cơm không? xem như lần đầu gặp mặt,sau này còn hợp tác lâu dài"_Vương Nhất Bác bị bối rối đến lời nói ra cũng không được liền mạch nữa,bây giờ tính ra thì vẫn còn sớm, cậu thật sự muốn cùng anh dùng một bữa lắm.Nhưng có lẽ trời không thương cậu rồi,bởi vì sau khi câu nói vừa dứt thì hướng người của Tiêu Chiến vẫn là một mực hướng ra cửa.
-"Tôi không ăn ở ngoài"
*Cạch*
Cánh cửa được đóng một cách vô cùng lạnh lẽo,người bình thường trong tình huống này chắc hẳn sẽ quằn quại mà đau lòng đến chết nhưng Nhất Bác mặt lại ngơ ngác hẳn ra.Thì ra anh ấy không quen ăn bên ngoài,ấy vậy thì chẳng phải vừa về phải nấu ăn liền sao? nếu như thế thật quá vất vả rồi,chưa kể những ngày anh ấy phải trực ca đêm,nếu như vì không ăn bên ngoài mà nhịn đói,chắc chắn sức khỏe sẽ vô cùng tổn hại.
Thôi thì trước mắt nên về nhà trước đã vậy,cả ngày dù chỉ ngồi đọc sách thôi nhưng lưng cậu sắp rã rời ra rồi,vẫn nên về hảo nghỉ ngơi một chút,mai mới có tinh thần tiếp tục theo anh ấy mà học hỏi.Nghĩ là làm,cậu liền bước đến thu dọn đồ đạc của chính mình,không quên để lại quyển sách như lời anh đã dặn sau đó vội vã rời đi.