Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 3: Tiêu lão sư

Người đó nghe thấy, hai tay chậm rãi đút vào túi áo quay người về phía sau.Giây phút có thể nhìn rõ gương mặt ấy, Vương Nhất Bác thật sự đã bị hớp hồn. Nam nhân phía trước có gương mặt vô cùng nhỏ ,ngủ quan lại tinh xảo sáng lạng nhìn qua vô cùng cuốn hút, nhìn lâu thêm một chút liền không thể nào dứt ra được, nhan sắc này quả thật nghịch thiên a~ Trên đời cũng có tồn tại người sở hữu gương mặt hoàn hảo đến vậy?

-"Viện trưởng hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mà ghé qua đây? "

-"Haha không có gì chỉ là dẫn bác sĩ mới đến chào hỏi một chút,xin giới thiệu đây là bác sĩ Vương hôm trước đã kể qua với cậu.Thật mong bác sĩ Tiêu đây có thể chỉ giáo cậu ấy nhiều hơn "_Uông Trác Thành vừa nói xong,nam nhân trước mặt liền lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái. Nhất Bác lập tức căng thẳng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, ánh mắt người kia quá bức người, nhìn qua cậu cũng chưa đến 2 giây liền trở về trạng thái ban đầu.

-"Nếu viện trưởng đã định tôi cũng không có ý kiến.Tôi còn việc, xin phép "

Vừa dứt lời ,không chút do dự mà rời đi.Vương Nhất Bác không tự chủ được hướng mắt nhìn theo dáng người thon gầy của ai kia,giây phút người đó một lần nữa lướt qua ,thực vương vấn một mùi hương rất dễ chịu.

-"Cậu Vương,giới thiệu với cậu người đó chính là bác sĩ Tiêu, Tiêu Chiến. Cậu ấy làm việc tại bệnh viện cũng đã gần 5 năm rồi, cậu ấy thật sự là một bác sĩ rất tài giỏi ,tạm thời cậu cứ theo cậu ấy mà học hỏi một thời gian,sau này nhất định sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều "

-"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài rất nhiều "_Cậu tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong đầu lại hoàn toàn nghĩ về một chuyện khác, thì ra.....thì ra tên anh ấy là Tiêu Chiến,cái tên rất đẹp cũng rất hay .

-"Không có gì, tôi đi trước nhé ,cứ tự nhiên "_Uông Trác Thành mỉm cười vỗ vỗ vai cậu sau đó cũng xoay người rời đi.Sau khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, ba vị bác sĩ kia liền lao đến bao vây lấy cậu...

-"Ây da bác sĩ Vương, cậu thật tới số rồi lọt vào tay ai không lọt lại vào trúng bác sĩ Tiêu "_Quách Thừa làm ra vẻ mặt đau khổ khiến cậu vô cùng khó hiểu,nam nhân lúc nãy có gì đáng sợ sao? vừa định quay sang hai người kia thì lại bắt gặp ánh nhìn của họ dành cho cậu có chút kì quái,bọn họ....là đang thương hại cậu ?

-"Phải,phải đó bác sĩ Tiêu nổi tiếng là sát thủ khoa ngoại này đó ,vừa nghiêm khắc lại vừa lạnh lùng ,đối với bất kỳ ai một cái nhếch môi cũng không có, cũng may là lúc trước chúng tôi được người khác dẫn dắt nên đỡ phần nào đau khổ a~Nhưng bù lại nhan sắc anh ấy quả thật quá đỉnh cao nha"

Tất Bồi Hâm vừa tặc lưỡi lắc đầu kể lại cho cậu nghe, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng nhanh nhảu tiếp lời .

-" Đúng , cậu là người đầu tiên mới vào liền rơi vào tay anh ấy đấy ,chúng tôi lúc trước đều do Lưu hải Khoan lão sư chỉ giáo, khoa này chỉ có hai người , ngài ấy cùng bác sĩ Tiêu là kì cựu và được nể trọng nhất, nhưng Lưu lão sư cũng thường xuyên ra nước ngoài nên chúng tôi cũng khó tránh bị Tiêu lão sư hành đến thảm a~"

Tiếng than thở của ba vị bác sĩ kia quả thật ngày càng thê lương đi nhưng Vương Nhất Bác lại chính là không bị những lời kia dọa sợ mà ngược lại thì vô cùng hứng thú, té ra cậu chính là người đầu tiên theo anh ấy, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui.Nam nhân lúc nãy để lại ấn tượng cho cậu vô cùng sâu sắc, mặc dù ánh mắt kì thực lạnh lùng nhưng cậu lại vì chính ánh nhìn đó mà cảm thấy vô cùng ấm áp,cũng không biết nữa, cậu không hiểu nổi mình nữa rồi ~

-"À ba vị,cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Tiêu ở đâu vậy? "

Ba người kia đang xôn xao bàn luận, nghe câu hỏi của cậu liền lập tức sửng sốt, đứa ngốc này từ nãy đến giờ không để lời nói của bọn họ lọt vào tai hay sao mà nhanh như vậy đã muốn nộp mạng rồi?

-"À...cậu đi đến cuối hành lang là tới "_Quách Thừa hoang mang đáp lời cậu, Vương Nhất Bác lập tức gật đầu.

-"Đa tạ, các vị tôi đi trước "

-"Ơ...nhưng "

*Cạch*

Lời chưa kịp nói ra thì bóng dáng Vương Nhất Bác đã mất dạng sau cánh cửa, ba người họ nhìn nhau đầy khó hiểu, trong lòng tự hỏi có phải hay không cậu bị những lời vừa rồi dọa đến điên rồi? Còn tự mình vào hang cọp?

-"Này,các cậu nghĩ bác sĩ Vương sẽ trụ được bao lâu? "

Trịnh Phồn Tinh hất cằm hỏi nhỏ,Quách Thừa làm vẻ mặt suy tư đáp.

-"Tôi nghĩ chắc không quá hai ngày cậu ấy đã chuyển khoa mất, thật tiếc khoa chúng ta toàn những tuyệt đỉnh nhan sắc, nếu có thêm bác sĩ Vương nữa thì còn gì bằng "

Tất Bồi Hâm bên cạnh thở dài một hơi chán nản đánh cậu ta một cái.

-"Cậu ở đấy nói nhảm đi,báo cáo chưa làm xong thì coi chừng Tiêu lão sư "

-"Ừ nhỉ, tôi làm ngay"_Quách Thừa nghe thấy tên người kia lập tức như bị trúng tà hoảng loạn chạy đến bàn làm việc của mình tiếp tục công việc còn dang dở. Hai bác sĩ kia cũng về chỗ của mình, không bàn luận gì thêm nữa.

Bên này, Vương Nhất Bác gấp rút đi dọc theo dãy hành lang trước mắt, viện trưởng đã gửi cậu cho bác sĩ Tiêu, dĩ nhiên cậu phải theo anh ấy .

Bước đến cuối dãy,rồi rẻ phải, quả nhiên có một cách cửa ở đó,Vương Nhất Bác chỉnh trang phục lại một chút sau đó căng thẳng vươn tay xoay nắm cửa...

*Cạch*