Vừa vào đến nhà,Tuyên Lộ đã vội vã chạy đến.
-"Thế nào?có sao không"
-"Không sao tỷ tỷ đừng lo"
Cô nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi chợt thấy anh và cậu trên người dường như có vết tích ẩu đả thì hoảng hốt.
-"A Chiến đệ đánh nhau sao?"
Anh lập tức lắc đầu.
-"Không có tỷ tỷ,chỉ là hiểu lầm thôi đệ không sao.Đệ vào phòng lấy ít thuốc thoa cho Nhất Bác,em ấy bị thương rồi"
-"Được,tỷ đi làm đồ ăn cho 2 đứa"
Anh gật đầu cùng cậu vào trong,Tiêu Chiến lục lọi ngăn tủ của mình lấy ra một lọ thuốc được ngâm từ thảo dược giúp giảm sưng và tan máu tích tụ.
-"Nào lại đây ca ca thoa giúp đệ"
Tay anh vừa chạm tới liền bị Nhất Bác nắm lại,cậu ấn anh ngồi xuống giường tay đoạt lấy lọ thuốc kia.
-"Đệ không sao chỉ là vết bầm nhỏ,Chiến ca không phải bị đánh trúng sao?để đệ giúp anh"_Dứt lời,Vương Nhất Bác đưa tay muốn cởϊ áσ sơ mi của anh,Tiêu Chiến hốt hoảng nắm chặt tay cậu.
-"Anh...anh tự làm được"
-"Sao có thể tự làm? vết thương ở sau lưng rất khó với tới"
-"Nhưng...."
-"Chiến ca!"_Nhất Bác đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời anh,cậu ngừng lại một chút rồi khẽ nói_"Lúc thấy anh bị đám người kia ức hϊếp,đệ đã rất khó chịu.Vậy nên.....hãy để đệ giúp anh,được không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt cậu,chính là nhất quyết muốn giúp mình nên bất đắc dĩ buông tay ,không giữ cậu nữa.Tay Vương Nhất Bác trên áo anh khẽ động,từng nút áo một được cởi ra,đằng sau chiếc áo sơ mi là cơ thể rắn chắc mảnh khảnh dần hiện lên.Tim Tiêu Chiến bất giác đập nhanh hơn,cảm nhận hơi lạnh chạm vào da thịt khiến anh rùng mình một chút,Vương Nhất Bác siết chặt lọ thuốc trong tay vòng ra phía sau xem xét.
Quả nhiên nơi chiếc gậy lúc nãy đánh xuống bây giờ đã hiện lên một lằn dài rõ nét,nó đỏ ửng và sưng tấy.Ngón tay lấy một ít thuốc ra nhẹ nhàng xoa lên vết thương.Cảm giác chất lỏng mát lạnh đang từ từ chảy lên da thịt, làm xoa dịu cơn nóng rát khiến anh dễ chịu,Vương Nhất Bác thoa một lúc đột nhiên cảm thấy ngoài chỗ bị thương ra,các vùng da khác trên lưng anh chạm đến bàn tay cậu đều mang lại xúc cảm vô cùng mềm mại và nhẵn mịn.
Một cảm giác vô cùng thoải mái kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu muốn chạm nhiều hơn nữa,bàn tay to lớn...những ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ gáy đến bả vai.Dọc theo sống lưng mà di chuyển xuống,Tiêu Chiến tinh thần căng thẳng hơi thở cũng có chút gấp rút,đến khi tay cậu đã xuống gần đến thắt lưng,anh cuống cuồng xoay người lại.
-"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực như không hiểu ý tứ trong hành động vừa rồi,còn anh thì bây giờ thật muốn khóc.Có phải hay không tình cảm càng dè dặt thì càng mãnh liệt? Nếu như tâm tình càng cật lực che dấu thì khi ở cạnh người mình thương bản thân lại không tự chủ được mà khao khát muốn được tiếp xúc nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn...
Có lẽ anh đang ở trong tình trạng đó,có lẽ việc không tìm thấy cậu đã làm anh nhận ra,Vương Nhất Bác trong tim anh từ lâu đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.Không chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu nữa mà chính là không thể thiếu cậu nữa.
-"Nhất Bác...ca ca không ổn rồi"_Tiêu Chiến cười khổ lên tiếng,tình hình bây giờ thật trớ trêu,vừa muốn thổ lộ nhưng lại không nỡ nói ra cũng không biết làm thế nào để nói.
-"Anh không khỏe chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nhíu mày lộ vẻ lo lắng,nhoài người lại gần anh hơn để xem xét,bàn tay đặt lên bả vai anh xoa nhẹ,cậu nghĩ ý anh nói là vết thương ở sau lưng khiến anh không ổn.Ánh mắt anh nhìn cậu một chút cũng không rời, hết thảy yêu thương đều có thể rõ ràng nhìn thấy,bây giờ đây khoảng cách giữa hai người lại bị chính anh rút ngắn.Tiêu Chiến dịch chuyển thân thể đến gần cậu,2 gương mặt chỉ còn cách nhau 1 cm,sự chuyển động khiến tay Nhất Bác ban đầu ở bả vai bây giờ lại yên vị trên eo của anh.
Vương Nhất Bác biểu tình vô cùng bình thản,không có bất cứ phản ứng gì chỉ im lặng quan sát anh.Đối với một người từ nhỏ bị bạo hành ,đến khi lớn lại sống trong bệnh viện tâm thần suốt nhiều năm như cậu thì việc tiếp xúc thân thể thân mật thế này đương nhiên là chưa từng thử qua.Hiện tại chỉ biết là rất thích cảm giác mà anh mang đến nhưng lại không biết nó xuất phát từ đâu và tại sao lại thích nó.
*Rầm*
Tiêu Chiến nghe tiếng động thì giật mình ,tiếng động lớn ngoài cửa khiến anh như hoàn hồn trở lại.Sao mình có thể có hành động như vậy được? Nhất Bác sẽ không hiểu và mình không nên để em ấy hiểu nó mới phải.Mình điên rồi! quả thật điên rồi!
"Chiến ca?"
Vương Nhất Bác không hiểu nhìn anh,Tiêu Chiến lập tức bối rối.
-"À Nhất Bác,tay của em có chảy máu kìa để anh ra ngoài tìm hộp y tế "_Anh chợt phát hiện trên tay cậu có vết xước nhỏ đang rướm máu liền lấy đó làm đề tài mới mong có thể thuận lợi quên đi chuyện kia.
Nhưng anh vừa bước xuống giường thì bị cậu nắm lại.
-"Đệ có thể dùng thuốc này để bôi mà,ca ca đừng đi"
-"Không được,thuốc này chỉ dùng cho vết thương ngoài da biết không? còn của đệ là bị xước chảy máu rồi cần phải khử trùng rồi băng lại"
Nói rồi anh lấy áo mặc vào tử tế và bước ra ngoài.