Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 7: Ai yêu?Yêu ai?

Tối hôm đó sau khi về nhà cùng tỷ tỷ và A thành dùng cơm,anh vào bếp  nấu một ít canh hầm củ sen.Tuy bản thân về mặt nấu nướng cũng kha khá nhưng vẫn là thua Trác Thành rất nhiều nên đành nhờ hắn chỉ bảo một chút,kết quả là...

-"Củ sen này mau thái đi"

-"Này cậu thái to vậy cho chó ăn à?"

-"Nhanh tay lên nước sắp sôi rồi"

-"Củ đằng kia vẫn chưa thái xong kìa,lò mò cái gì vậy?"

Tiêu Chiến nãy giờ chạy tới chạy lui vật vã rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng.

-"Uông Trác Thành cậu hướng dẫn lương thiện chút được không?"

-"Tôi chính là rất tận tình nhé do cậu không có năng lực thôi,không hiểu sao lại làm bác sĩ cho được"_A Thành đứng một bên nhàn hạ liếc nhìn anh.

-"Cậu....! thôi được rồi,mau giúp tôi đi tiếp theo thế nào?"

-"Thì nêm gia vị vào xem,mà này sao hôm nay lại có hứng thú đem thức ăn đến bệnh viện thế,bộ tính không về nhà ăn cơm à?Hay là bệnh viện bỏ đói cậu?"

-"Không phải tôi ăn,chỉ là đem cho một bệnh nhân thôi"

-"Cái gì ?bệnh nhân?Cậu đi làm bác sĩ kiêm luôn bảo mẫu à?"

Tiêu Chiến bị người kia cứ không ngừng đâm chọt,liền phản bác.

-"Bảo mẫu cái đầu cậu ấy có tin tôi cho cậu một mũi thuốc an thần để tịnh tâm không?"

-"Cậu nghĩ tôi sợ chắc ,đâu tới đây"

Sư tỷ ngồi gần đó thấy 2 người bắt đầu cãi nhau liền thở dài .

-"Thôi được rồi hai đứa,sao cứ cãi nhau mãi thế?Cứ như vậy sau này tỷ kết hôn  rồi 2 đứa phải làm sao,hửm?"

A Chiến và A Thành nghe thấy 2 từ "kết hôn" lập tức ngừng lại,4 mắt nhìn nhau rồi nhìn sang sư tỷ đồng thanh.

-"Kết hôn?"

-"kết hôn?"

Cả 2 co chân chạy lại vây quanh sư tỷ .

-"Tỷ tỷ định kết hôn sao?"_Anh nghiêng đầu hỏi,Tuyên Lộ cười dịu dàng nhìn anh.

-"Không có chỉ là nói sau này thôi"

-"Đâu có,đệ rõ ràng thấy tỷ tỷ ngại ngùng như vậy ít nhất là cũng có ý trung nhân rồi a~"

Uông Trác Thành đứng cạnh không ngừng tán thành.

-"Đúng đúng,tỷ tỷ mau nói bọn đệ biết đi"

Tuyên Lộ thở dài,bị 2 đệ đệ kéo qua kéo lại bất đắc dĩ lên tiếng.

-"Được rồi,thật ra cũng không có gì,lúc chiều này...."

...............2 giờ chiều tại siêu thị........

-"Nên mua gì cho 2 đứa ăn bây giờ nhỉ"

Tuyên lộ một mình đi mua ít đồ về làm buổi tối,phân vân một hồi thì dừng lại ở hàng cá.

-"Hay làm món cá om cà vậy....á"

Đang định tiến đến lấy một con thì bất ngờ va phải một người,khiến cô nhất thời mất đà mà ngã xuống.

-"Tôi xin lỗi,cô không sao chứ?"_Người đó bước đến đỡ cô,khuôn mặt mang nét thư sinh,mộc mạc khiến cô chú ý.

-"À không sao không sao"

Người đó cúi chào rời đi,Tuyên Lộ cũng mỉm cười tiếp tục mua những thứ cần thiết rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.Khi cô vừa ra ngoài,thật không ngờ người lúc nãy lại đứng đó ,vừa thấy cô liền cười cười tiến lại giống như đã chờ cô từ trước.

-"Lúc nãy thật ngại quá"

-"Không,tôi cũng có lỗi mà"

Người nó ngập ngừng một lúc thì mở lời.

-"Nếu cô không ngại tôi có thể mời cô một ly cafe không?Xem như tạ lỗi"

Cafe sao? Cô có nên đi không?Người này rõ ràng chỉ mới vừa gặp thôi,nhưng lại cảm thấy rất có hảo cảm với chàng trai này nên cũng gật đầu đồng ý.Họ cùng nhau đến một quán cafe nhỏ gần đó.

-"Quên giới thiệu với cô,tôi là Tào Dục Thần,tôi mới từ Mỹ trở về hiện đang làm nhϊếp ảnh gia"

-"Còn tôi là Tuyên Lộ,anh là nhϊếp ảnh sao?tôi cũng rất thích chụp ảnh"

Tào Dục Thần nhìn cô phấn khởi.

-"Thật không?Tôi vốn sang Mỹ du học nhưng cảm thấy vẫn là nhϊếp ảnh khiến tôi sôi sục nhất"

-"Vài năm trước tôi có nghiên cứu một thời gian nhưng dần bận quá nên cũng quên mất "

-"vậy sẵn đây tôi và cô cùng nhau nghiên cứu một chút đi"_Tào Dục Thần lấy ra một cái máy ảnh,bản thân là nhϊếp ảnh nên máy ảnh luôn là vật bất li thân.

-"Được thôi"

Và thế là ngày hôm đó,cô gặp được một chàng trai xa lạ nhưng lại vô cùng thân thiết,họ cùng nhau nói về rất nhiều thứ,cảm giác tình cờ lại gặp được một người hòa hợp thật vui vẻ.

..............................................

Uông Trác Thành nghe tỷ tỷ kể xong liền làm vẻ xoa cằm suy nghĩ.

-"Cái này,cái này người ta gọi là gì nhỉ?"

Anh lập tức hùa theo.

-"Là...là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó"

-"Phải ha,phải ha"

Tuyên Lộ bị chọc mặt liền ngại ngùng đỏ lên.

-"Nè 2 đứa không được nói bậy "

Gấp rút đứng dậy đi vào trong phòng mặc cho 2 con người đằng sau nhìn nhau cười khúc khít.

-"Nè cậu nghĩ anh chàng mà tỷ tỷ gặp là người thế nào"

Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh.

-"Đương nhiên là tốt hơn cậu"

-"Cậu nói cái gì?"_Mặt A Thành liền hung hăng muốn xông đến.

-"Không phải sao?thế tại sao cậu đến giờ vẫn không yêu ai?"

Uông Trác Thành bỗng khựng lại,có chút bối rối không nhìn anh ,mắt đảo đi nơi khác .

-"Thì...ai nói tôi không yêu ai?"

Tiêu Chiến làm bộ dạng ngạc nhiên.

-"Người như cậu mà cũng biết yêu?"

-"Làm sao?lạ lắm sao?hừ"_Liếc anh một cái hậm hực vào phòng đóng cửa lại.Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì,sao tự nhiên cậu ta nổi nóng thế nhỉ?Ơ nhưng mà còn món anh đang nấu thì sao?

-"NÀY CẬU CHƯA CHỈ TÔI NẤU XONG MÀ"