Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 5: Ngoại lệ

Dù cho anh từ nhỏ đến bây giờ ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng chưa từng thấy qua nhưng anh có sư tỷ luôn yêu thương anh,có A thành luôn quan tâm anh đó là điều hạnh phúc nhất thế gian.Nhưng còn cậu nhỏ này lại phải chịu dày vò thân xác đau đớn đến vậy,có thể việc bị bạo hành khi xưa là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý cậu hiện tại,có những hành vi trở nên bạo lực và mất kiểm soát.Chắc hẳn bạn nhỏ này đã rất cô đơn khi có khoảng thời gian dài tăm tối không ai bên cạnh.

-"Nhất Bác đừng sợ,cậu không có một mình cậu còn có tôi mà,cậu có thể xem tôi là gia đình của cậu"_Tiêu Chiến giây phút ấy thực tâm muốn xoa dịu nỗi đau của người trước mặt, mong có thể khiến cậu bình tâm hơn.

-"Thật không? Tôi có thể xem anh như người một nhà?"

Tiêu chiến mỉm cười vỗ vai cậu

-"Đương nhiên rồi"

-"Vậy từ nay tôi gọi anh là ca ca,được không?"

-"Được"

Ánh mắt cậu trở nên long lanh giống như đã tìm được chỗ dựa hạnh phúc của mình.Nhoài người lên ôm chầm lấy anh.

-"Chiến ca! hay quá....Chiến ca!

Tiêu Chiến bị ôm có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.Vương Nhất Bác trong lòng anh mắt bỗng dưng có chút thay đổi,nó không còn vẻ hoảng sợ long lanh như lúc nãy mà thoáng một cái liền thay vào đó là sự gian xảo tinh ranh.

.............1 tiếng trước...........

-Này hôm nay đến cô trực đưa cơm đấy!"

-"Phòng nào vậy?"

Nữ trợ tá bên cạnh cầm quyển sổ xem xét.

-"Phòng 45,55,75 ,65 và 85"

Vị trợ tá còn lại nghe thấy thì giật mình.

-"Sao?85? phòng có 2 bác sĩ bị hắn ta hành hung đến sắp mất mạng ư?Tôi không vào đâu"

-"Cô yên tâm,chỉ cần cô vào để cơm trên bàn là được,đừng gây chuyện với hắn sẽ không sao"

Tuy trong lòng có chút không muốn nhưng đây là ca của cô không thể từ chối được.Nên sau khi lấy cơm,lập tức đến các phòng đã chỉ định đưa cơm cho bệnh nhân ở đó, đi mãi đến khi còn một  phần cuối cùng chính là dành cho phòng 85 kia. Đứng trước cửa cẩn thận nhìn vào trong xem xét,bên trong hoàn toàn yên tĩnh,còn có đặc biệt sạch sẽ dường như đã được dọn dẹp qua.Cô nhìn thấy tên đó nằm ngay ngắn trên giường,mắt nhắm nghiềm có vẻ đã ngủ say,mới thở phào nhẹ nhõm từ từ bước đến để phần cơm của hắn trên bàn,định nhanh chóng quay lưng trở ra nhưng có một thứ lại làm cô chú ý mà khựng lại,đó chính là gương mặt của người đang nằm đằng kia.Trong ấn tượng của cô,cậu ta là một tên lôi thôi với mái tóc dài che gần hết gương mặt,tinh thần lúc nào cũng điên điên dại dại,thật không ngờ lại sở hữu nhan sắc trời phú vừa nhìn liền bị thu hút đến không dứt ra được.Quả thật rất đẹp trai,sóng mũi cao cộng thêm gương mặt cậu ta góc cạnh trông vô cùng nam tính,trong vô thức vị trợ ta ấy tiến lại gần hơn như muốn nhìn rõ hơn một chút.Bàn tay không tự chủ mà đưa tới ,dường như đã gần chạm đến,thì...

*Bộp*

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy bẻ ngược ra sau,Vương Nhất Bác lập tức trở người ngồi dậy, tay còn lại vô tình mà bóp chặt lấy khuôn miệng cô trợ tá đến méo mó,khó coi.Ánh mắt dường như không biểu lộ bất cứ biểu tình nào lạnh lùng nhìn cô gái vì đau mà mắt cũng trợn trắng lên , vô cùng khủng khϊếp.Cậu ta chầm chậm hướng đến tai vị trợ tá,khẽ nói.

-"Đừng đυ.ng vào tao"

Rồi lập tức không chút lưu tình dùng một lực đập đầu cô ấy về bức tường phía sau.Lực dùng rất mạnh khiến người đó lập tức bất tỉnh,chỉ nghe rầm một cái....từ đỉnh đầu,dòng máu đỏ không ngừng chảy ra

..................................

nơi khóe miệng nhẹ nhếch lên một cái,"Ngoại lệ" rốt cuộc  cũng tóm được anh.

cậu ta thật sự không biết hành động của mình đối với anh vì sao mà có và cậu cũng không quan tâm nó.Anh xuất hiện,trong thời gian ngắn trở thành những ngoại lệ mà trước nay chưa từng có,anh không giống họ,bọn người ngoài kia là những kẻ hèn nhát ích kỷ không ngừng lên mặt gào rú trong cái khuôn khổ mà mình đưa ra,đến khi sự an toàn bị phá vỡ bọn chúng lập tức sợ hãi,khóc lóc,cầu xin....đúng là một lũ người phiền toái.Anh thì khác, không sợ cậu,anh là người duy nhất sau mẹ muốn cùng cậu là một gia đình, vậy thì lí do gì cậu không giữ anh lại?Giữ lại chỉ cho riêng mình.