Bà Mối Của Sếp

Chương 51: Chiến Tranh Lạnh

Hai tháng yên ổn trôi qua…khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người dần có dấu hiệu rạn nứt. Những cuộc cãi vã bắt đầu nảy sinh, sự bất đồng quan điểm không chỉ trong một sớm một chiều khiến cả hai dần xa cách. Nhiều cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cho tới khi một trong hai người chịu nhượng bộ, nhưng cũng từ đây lại sinh ra nhiều mâu thuẫn khác nữa.

Lần cãi vã gần đây nhất là về đám bạn của cô.

“Anh đừng có vô lí như thế!” Cô quát. “Sao anh có thể ghen với bạn của em được? Cậu ấy cũng chỉ là chơi với em từ hồi nhỏ nên mới đối xử thân thiết như vậy thôi mà.”

“Em có chắc là cậu ta không có ý gì khác?” Anh lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn cô có chút lạnh lùng.

“Chắc chắn.” Cô không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Chỉ là tình cờ gặp đám bạn cô trong khi hai người đang đi hẹn hò thôi mà anh lại làm quá lên, nói cái gì mà cậu bạn của cô có vấn đề.

Những cuộc tranh cãi về mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đã xảy ra không chỉ có một lần.

Lí do cho mọi sự chính là cả hai đều muốn nắm quyền chủ động, tuy không đến nỗi bảo thủ song vẫn gây nhiều bão bùng trong mối quan hệ đang trong thời kì tươi đẹp. Cứ như vậy, anh và cô lại vô tình đẩy đối phương đi xa.

Thật lạ khi mà người biết nhường nhịn như anh và cô lại có thể cố chấp cãi cọ như thế, nhưng lần này…cả hai đều có mối bận tâm riêng. Cô sợ rằng tình trạng này có thể tiếp diễn nốt quãng thời gian còn lại nếu hai người về chung một nhà, một phần cũng là do cô tự nghi ngờ bản thân có đang thực sự “yêu” anh hay không. Còn anh lại tự hỏi tình cảm anh dành cho cô là “tình yêu” hay chỉ đơn thuần là “sự chiếm hữu”.

Đôi khi không cần tác động của một “người thứ ba”, chính những trở ngại vô hình này đã khiến hai người làm tổn thương lẫn nhau…tổn thương cả bản thân mình.

Cuối cùng, cô là người lên tiếng nói lời chia tay “tạm thời”. Nói chính xác hơn, cô đã để lại cho anh hai lá thư.

“Chúng ta cần có thời gian để xác định lại mối quan hệ này. Anh và em, chúng ta có thực sự thuộc về nhau không? Hãy để thời gian trả lời tất cả.”

Nhiều lúc “thích” bị nhầm lẫn với “yêu”, và có khi hợp tính không đồng nghĩa với có thể đi cùng nhau cả đời. Cô phải cứng rắn nén đi đau đớn trong lòng để đưa ra quyết định này.

Anh bàng hoàng nhìn vào đơn từ chức của cô đặt trên bàn làm việc, tay cầm bức thư còn lại nắm chặt khiến tờ giấy nhăn nhúm.

Tại sao bọn họ có thể đi đến bước đường này? Không có bất cứ tác động ngoại cảnh nào có thể chia rẽ hai người, đó là nhận định của anh trước khi biết đến khoảng cách âm thầm bị kéo dãn từ chính những người trong cuộc. Vậy là chia tay…

Anh gần như điên cuồng gọi vào số cô đến hàng trăm cuộc, đáp lại chỉ có tiếng tổng đài báo người nhận đang bận. Cô ấy đã dứt khoát cắt đứt với anh...chắc hẳn cô chẳng muốn nhìn thấy anh trong thời gian này đâu. Anh ngồi sụp xuống ghế chủ tịch, cả người tỏa ra sự suy sụp thấy rõ.

Không có tâm trạng nào để làm việc nữa, Bạch Ngôn trực tiếp gạt mọi thứ qua bên. Nhân viên đi qua anh lần đầu thấy sếp bọn họ ủ rũ như thế, một phần thì nơm nớp lo sợ, một phần lại tò mò…không phải sếp và thư kí Hạ vẫn luôn đi cùng nhau sao?

Chạy xe vùn vụt giữa cơn mưa rào, anh như một người vô hồn nhìn thẳng phía trước. Con đường vắng vẻ chỉ còn màn mưa trắng xóa đổ xuống che khuất tầm nhìn, một lần quẹo bánh lái quá đà khiến cả chiếc xe của anh đâm sầm vào một gốc cây ven đường. Đầu xe nát tươm.

_____

Hạ Nguyệt Lam sau khi tới công ty để đưa đơn từ chức, cô lang thang vô định trên đường như không có một điểm đến xác định nào. Song cô bất ngờ khi thấy cánh cổng ngôi biệt thự của anh hiện ra trước mắt. Cô đã đi tới đây từ khi nào vậy nhỉ?

Đứng bần thần nhìn ngôi biệt thự to lớn của anh, cô sẽ chìm vào suy tưởng nếu không bị một thứ gì đó rơi trúng mặt. Man mát và ươn ướt. Là một hạt nước.

“Mưa rồi.” Cô lẩm bẩm, ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.

Cơn mưa rào đổ xuống không hề báo trước. Hạ Nguyệt Lam vẫn cứ đứng thẫn thờ giữa trời mưa như thế, cô không biết phải làm cái gì bây giờ cả. Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt cô, làm ướt cả bộ đồ cô đang mặc, vết sưng ở gót chân vì đi giày cao gót quá lâu cũng rát buốt, cô không cảm thấy bất cứ cái gì.

Tại sao vậy nhỉ? Cô không hiểu cuối cùng thì bản thân đang cố tìm cái gì, và cảm giác này là gì, nhưng hiện tại tâm trí cô đang rất trống trải và lạnh lẽo.

Khi tìm lại được một chút thần hồn, cô tháo đôi cao gót ra khỏi chân, bước chân trần ra ngoài đường, bắt một chiếc taxi trở về nhà.