Bà Mối Của Sếp

Chương 16: Lễ Hội Biển "Náo Nhiệt"

“Sếp, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tôi ngủ được bao lâu rồi?” Cô quay sang hỏi anh- hiện vẫn đang yên vị trong phòng mình.

Anh nhấc tay lên xem đồng hồ, trả lời: “11h24. Vẫn chưa sáng, cô ngủ tiếp đi.”

“Phù…may quá, vẫn còn kịp.” Cô thở phào, đứng bật dậy tiến đến balo đựng đồ. “Sếp, anh cũng nên về phòng ngủ đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.”

“Cô muốn đi đâu?” Anh hỏi.

“Ra biển.” Cô đáp, cầm trên tay một bộ đồ mới.

“Ra biển vào buổi đêm?” Cô muốn ra ngoài đó làm gì? Hóng gió à?

“Tôi biết anh nghĩ gì đấy sếp.” Cô khúc khích cười. “Gió biển buổi đêm khá là lạnh, nhưng mà tôi cũng không có ý định dành cả một buổi đêm chỉ để hóng gió đâu.”

“Vậy cô định làm gì?” Anh dễ đoán thế à?

“Anh đã đi lễ hội biển bao giờ chưa? Đêm nay đúng dịp người dân tổ chức, không thể bỏ lỡ được.” Cô bước vào phòng tắm để thay đồ.

Cô thay đồ rất nhanh, vài ba phút đã trở ra ngoài, trên người là bộ đồ gồm áo trễ vai màu hồng phấn và chiếc quần jean ống rộng đầy năng động, mái tóc cũng được buộc đuôi ngựa phất phơ ở đằng sau. Và tất nhiên, lựa chọn thoải mái nhất vẫn là dép lê cho khỏi cầu kì nhỉ?

Mặc dù cô ăn vận đơn giản lại có xu hướng thoải mái, nhưng anh nhìn thế nào vẫn là thấy cô đẹp hơn gấp bội mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang uốn éo trước mắt anh.

“Tôi đi cùng cô. Ban đêm mà đi một mình không an toàn.” Anh đề nghị.

“Được thôi. Anh chờ một chút nhé.” Cô gật đầu không cần nghĩ ngợi sâu xa, đằng nào đi một mình cũng khá nhàm chán.

“Tôi ra ngoài trước.” Anh nói, bước ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng. Rút điện thoại đang rung lên trong túi áo, anh bắt máy, ánh mắt thêm vài phần băng lãnh.

“Sao rồi?” Anh nói.

“Cậu ta chửi bới ầm ĩ hết cả lên, chúng tôi vẫn đang tạm giam cậu ta. Anh muốn thả cậu ta ra hay…” Người ở đầu bên kia nghe giọng có phần e sợ trả lời.

“Đừng để tôi nhìn thấy cậu ta một lần nữa.” Anh đưa ra phán quyết, không chút lưu tình.

“Vâng, vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu ta không ở gần khu vực của anh, Phong tổng.” Người bên kia ríu rít vâng dạ một hồi, còn bất ngờ vì cách xử lí không như thường tình của anh.

Anh đã ngắt máy từ lâu. Dám đυ.ng vào người của anh, nếu không phải thư kí Hạ không thích làm to chuyện, anh mới không tha cho cậu ta.

“Sếp…anh vừa…gọi cho đồn cảnh sát đúng không?” Cô vừa ra khỏi cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của anh, đoan chắc phía bên kia là nơi tạm giam Hạo Minh. “Không phải anh định làm gì anh ta đó chứ?”

“Không làm gì cả. Tôi chỉ không muốn nhìn mặt cậu ta một lần nữa.” Anh trả lời cô với giọng bình thản. “Bọn họ chuyển đi xa rồi.”

“Vậy là được rồi.” Cô cứ nghĩ lần này sếp lại làm lớn chuyện lên như trước kia, khi một vị tiểu thư hồ đồ kiện anh ra tòa vì nghĩ anh lừa dối tình cảm của cô ta. Cô nhớ rõ, anh đã khiến cả gia đình vị tiểu thư đó táng gia bại sản.

“Đi thôi.” Anh quay người lại gọi cô. Cô bừng tỉnh chạy đến.

Nói gì thì nói, dù anh có đáng sợ hay tàn nhẫn thì cũng chỉ là đáp trả lại mấy người đắc tội với anh trước, cô cũng không có lí do gì mà phải kinh sợ anh cả.

Hai người dạo quanh khu chợ tổ chức lễ hội được gần một vòng, mua được kha khá thứ( đều là của cô) bao gồm cả đồ ăn, cô tỏ ý muốn tìm chỗ nghỉ chân, anh không có ý kiến gì, chỉ theo sau lưng cô như một chú cún không rời chân chủ, đảm nhận nhiệm vụ xách đồ.

“Ở đây đi, chỗ này khá là thoáng, cũng không đến nỗi đông người.” Cô chọn một khoảng đất trống có con đường dẫn vào rừng trông không đến nỗi tệ, vả lại còn mỗi chỗ này là chưa bị chiếm, bắt đầu trải thảm bày đồ ăn.

“Anh chưa ăn tối đúng không sếp? Anh cũng ăn đi, hải sản ở đây rất ngon đấy.” Cô vỗ vỗ chỗ trống của cái thảm, ra hiệu anh ngồi xuống.

Anh làm theo, mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn bày biện trước mặt, nhưng lại không ăn một miếng nào.

Cô cũng nhìn anh một lúc, lúc sau chợt ngộ ra anh trước giờ toàn ăn cơm nhà hàng khách sạn, mấy món ăn đường phố ám khói nhiều dầu mỡ này còn lâu anh mới động đũa. Mới nghỉ có hai ngày mà cô quên béng luôn mất độ kén ăn lever max của anh.

“Xin lỗi anh, tôi quên mất. Để tôi đi mua đồ ở mấy nhà hàng gần đây.” Cô vội đứng dậy.

“Không cần. Tôi không đói, đã ăn một chút ở trong quán rồi.” Anh kéo tay cô, miễn cưỡng gắp thử một miếng cá nướng chanh còn nóng hổi cho vào miệng. “Không tệ.”

“Đúng không? Hải sản vùng này khá nổi tiếng, bây giờ tôi mới hiểu mấy quảng cáo không hẳn là làm quá.” Cô vui vẻ ngồi lại, xiên một con mực nướng, cắn một cái, cả khuôn mặt liền sáng bừng lên.

Ở cạnh cô, anh hình như bị chọc đúng dây thần kinh buồn cười, cứ hễ ngắm nhìn cô là miệng không tự chủ lại cong lên. Nghĩ lại mới thấy, hai bọn họ trông giống vợ chồng đang đi cắm trại thật đấy.

“Sếp, chuyện…” Cô mở miệng nói.

“Hai đứa kia! Bọn mày hôm nay không xong với tao đâu!” Bỗng có tiếng ai đó quen quen dội thẳng vào tai hai người.

“Này là…Hạo Minh nữa à? Tôi tưởng…” Cô thoáng lộ vẻ bất ngờ, còn lại vẫn bình tĩnh ngồi ăn.

“Mày tưởng tao đang bị còng tay nhốt trong tù chứ gì? Bọn mày nghĩ có tiền là có thể ra lệnh được cho bọn cảnh sát chắc!” Theo sau anh ta là cả một đám người nam nữ có đủ, cũng chỉ trạc tuổi nhau, mặt ai nấy hầm hè như mấy đứa lưu manh đầu đường xó chợ. Cô đoán đám này chính là đám bạn anh ta từng giới thiệu.

Nếu không phải đang rơi vào hoàn cảnh này, Nguyệt Lam hẳn đã phá lên cười. Bọn họ diễn cũng quá nghiệp dư đi!