Cô Vợ Xấu Xí

Chương 274

CHƯƠNG 274

Nghe thế, Hạ Tịch Nghiên hơi bất ngờ, nhưng lại cười: “Tổng giám đốc Mục à, anh không cần giải thích với tôi. Anh là cấp trên còn tôi là cấp dưới, làm gì có chuyện cấp trên khai báo với cấp dưới!”

Lời nói của cô khiến Mục Chính Hi không vui mà nhíu mày, giọng nói dường như hơi tức giận: “Hạ Tịch Nghiên…”

“Tổng giám đốc Mục à, anh không cần nói to thế đâu, tôi nghe thấy mài” Hạ Tịch Nghiên nói.

Lời nói của cô khiến Mục Chính Hi không vui mà nhíu mày, giọng nói dường như hơi tức giận: “Hạ Tịch Nghiên…”

“Tổng giám đốc Mục à, anh không cần nói to thế đâu, tôi nghe thấy mài!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Thái độ dửng dưng đó của Hạ Tịch Nghiên mới thật sự khiến người ta tức giận, Mục Chính Hi chỉ muốn bóp chết cô.

“Hạ Tịch Nghiên, tôi thật sự muốn bóp chết em!” Mục Chính Hi nhìn Hạ Tịch Nghiên và gần từng chữ.

Hạ Tịch Nghiên: “… Tổng giám đốc Mục, việc này phạm pháp đấy!” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh và cũng nhấn mạnh.

“Nếu không phạm pháp thì tôi đã bóp chết em từ lâu rồi!”

Chuyện này Hạ Tịch Nghiên tin thật.

Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi mỉm cười: “Nếu Tổng giám đốc Mục đã không ưa tôi đến thế thì tôi cũng không làm phiền nữa, †ôi về trước!” Nói rồi Hạ Tịch Nghiên định đi.

“Đợt chút!” Mục Chính Hi nói, chặn đường đi của cô lại.

Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi chớp mắt: “Còn chuyện gì sao?”

“Hạ Tịch Nghiên, lúc nào em mới đền ơn?!” Mục Chính Hi nhìn cô và hỏi.

“Đền ơn?!” Nghe thấy từ này, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh: “Tổng giám đốc Mục à, †ôi đã mời anh ăn cơm rồi, cà phê cũng đã pha cho anh, còn muốn tôi đền ơn thế nào nữa?!”

“Em tưởng mời ăn một bữa và uống một ly cà phê là đã báo đáp xong ân cứu mạng của anh dành cho em sao? Hạ Tịch Nghiên, mạng sống của em rẻ thế sao?!”

Mục Chính Hi nhìn cô và gắn từng chữ hỏi.

Rõ ràng là Hạ Tịch Nghiên muốn thoát khỏi sự dọa dẫm của anh dành cho cô, sao nói tới nói lui lai thành mang sống của cô không đáng tiền vậy!

“Vậy ý của Tổng giám đốc Mục là…?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh châm chước hỏi.

Cứ cảm thấy Mục Chính Hi sẽ chẳng nói ra điều kiện hay ho gì.

Nhìn Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên Mục Chính Hi nở một nụ cười trên môi: “Hôn tôi một cái!”

“Sao?” Hạ Tịch Nghiên nghi ngờ nhìn anh, hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không.

“Hôn tôi một cái!” Mục Chính Hi không kiên nhẫn mà nói lại lần nữa.

“Hạ Tịch Nghiên: “… Tổng giám đốc Mục, đây là cái mà anh gọi là đền ơn đây sao?!”

“Đây chỉ là một trong số đó!” Nhìn Hạ Tịch Nghiên và nói, trong ánh mắt Mục Chính Hi đầy ý cười tràn đầy chờ mong.

Còn là một trong số đó…

Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà âm thầm phỉ báng anh!

Sau đó nở một nụ cười trên môi: “Vậy chờ đến khi Tổng giám đốc Mục nghĩ xong những việc muốn tôi làm rồi nói sau nhé!”