Cô Vợ Xấu Xí

Chương 242

CHƯƠNG 242

Cô vừa đi khỏi.

Lúc này, Mục Chính Hi và Tống Kỳ lập tức buông xuống sự nguy trang.

“Tống Kỳ, thu lại cái dáng vẻ quan tâm đó đi, Hạ Tịch Nghiên là người phụ nữ của tôi!” Mục Chính Hi nhìn Tống Kỳ gắn ra từng chữ một.

Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hi, Tống Kỳ cười lạnh: “Của anh? Cô ấy đồng ý chưa? Mục Chính Hi, hai người đã ly hôn rồi, đây là sự thật!” “Cho dù đã ly hôn, cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi!” Mục Chính Hi vô cùng ngang ngược nói.

“Điều đó thì chưa chắc đâu, sau này mới biết được kết quả!”

“Được thôi!”

Hai người bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, khí thế tại hiện trường, ai cũng không chịu thua ai, cảm giác như sắp có trận quyết chiến vậy.

Đúng lúc này, Hạ Tịch Nghiên từ bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, khẽ nhíu mày hỏi: “Các anh đây là…”

Đúng lúc này, Hạ Tịch Nghiên từ bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, khẽ nhíu mày hỏi: “Các anh đây là…”

Hai người như cùng lúc thu lại cảm xúc của bản thân, cười cười nhìn Hạ Tịch Nghiên.

“Không có gì!”

“Không có gì!”

Hai người như đồng thời lên tiếng.

Nhìn hai người bọn họ, Hạ Tịch Nghiên hơi ngẩn người, lập tức lên tiếng: “Ừm, Em cũng không sao, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, có thể xuất viện rồi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Nghe thấy điều này, hai người họ mới yên tâm.

“Anh đưa em về!”

“Anh đưa em về Lại lần nữa hai miệng một lời, Mục Chính Hi và Tống Kỳ cùng lúc nói ra.

Hạ Tịch Nghiên ngừng lại, nhìn hai người bọn họ, kể từ lúc nào mà hai người họ lại ăn ý với nhau như vậy?

Mục Chính Hi và Tống Kỳ cũng nhìn nhau, vô cùng không hài lòng, nhưng có Hạ Tịch Nghiên ở đây cản trở, bọn họ cũng không tiện gây sự với nhau.

“Anh đưa em về!” Lúc này, Mục Chính Hi lại bổ sung thêm một câu, thậm chí, giọng điệu có phần quả quyết.

Tống Kỳ không đếm xỉa đến, nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Vẫn là để anh đưa em về đi!”

Cảm giác như hai người bọn họ đang tranh giành Hạ Tịch Nghiên vậy.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn hai người bọn họ, ai cũng không tiện từ chối.

“Chuyện đó… Không cần đâu, em đã không sao rồi, em có thể tự đi về!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Cách tốt nhất là không chọn ai cả.

“Không được!”

“Quá nguy hiểm!”

Hai người lại đồng thời lên tiếng.

Mặc dù không cùng một lời nói, nhưng đều là quan tâm tới Hạ Tịch Nghiên, cũng đều đưa ra ý kiến phản đối cô.