Cô Vợ Xấu Xí

Chương 209: Không ai nợ gì ai 2

Hạ Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ Mục Chính Hi tức giận thì nhíu mày, rất muốn phản bác lại, nhưng đúng lúc này một bóng dáng đi ra ngoài, khi Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy khuôn mặt kia thì bản năng nắm chặt lấy Mục Chính Hi, dùng cơ thể của anh che chắn người mình.

Mục Chính Hi sửng sốt, anh nhíu mày nhìn cô gái ở trong lòng mình, mùi thơm thoang thoảng ở trong lòng, chuyện này là thế nào? Nhào vào lòng anh sao?

“Em làm gì vậy?” Mục Chính Hi nhíu mày nhìn cô hỏi.

Hạ Tịch Nghiên ở trước mặt ang nhìn người kia đi qua, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hi: “Không có gì!” Cô nói xong thì tay nắm quần áo của Mục Chính Hi buông ra

Mục Chính Hi nhìn hành động của cô thì lười biếng nhướng mày nhìn cô.

Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hi: “Tổng giám đốc Mục, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi ra ngoài trước!” Cô nói xong thì định rời đi. Nhưng cô còn chưa nhấc chân lên thì Mục Chính Hi lại chặn trước mặt cô.

Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hi: “Tổng giám đốc Mục, anh có ý gì?”

Mục Chính Hi nhìn cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt mê hoặc: “Em nói xem?”

Hạ Tịch Nghiên: “...” Cô phát hiện việc nói chuyện với Mục Chính Hi rất mệt mỏi.

“Tổng giám đốc Mục, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi!” Hạ Tịch Nghiên mở miệng nói, lúc này tòan bộ sự chú ý của cô đặt trên người Mục Chính Hi.

Mục Chính Hi nheo mắt lại nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Sao vậy? Em muốn nhào vào lòng tôi thì nhào, muốn đi thì đi sao!?”

Nhào vào lòng anh? Hạ Tịch Nghiên nghe bốn chữ này thì hơi sửng sốt một chút, Hạ Tịch Nghiên nhớ lại hành động của mình vừa rồi, không lẽ Mục Chính Hi cho rằng cô...? Hạ Tịch Nghiên nghĩ vậy thì cười khan: “Tổng giám đốc Mục, anh hiểu lầm rồi!”

“Ồ? Thật sao?” Mục Chính Hi nhướng mày.

“Đúng vậy!” Hạ Tịch Nghiên vô cùng chắc chắn gật đầu, sau đó cô nghĩ không cho Mục Chính Hi một lời giải thích thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“Vừa rồi tôi thấy một người quen, cho nên muốn trốn đi mà thôi!” Hạ Tịch Nghiên bổ sung.

Mục Chính Hi nghe vậy thì cũng không bất ngờ, nhướng mày nói: “Ồ? Là như vậy à?”

“Đúng vậy!” Hạ Tịch Nghiên lại chân thành gật đầu, nói sự thật với Mục Chính Hi thì tốt hơn nhiều.

Nhưng lúc này Mục Chính Hi cũng không định để cô đi, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn cô, ánh mắt kia làm cho Hạ Tịch Nghiên có chút hoảng hốt.

“Tổng giám đốc Mục, tôi có thể đi được chứ!?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, không quên nở nụ cười lấy lòng. Hạ Tịch Nghiên thấy Mục Chính Hi không nói gì thì cho rằng anh đồng ý, cô vừa định đi thì Mục Chính Hi lại chặn cô.

Hạ Tịch Nghiên: “... Tổng giám đốc Mục, anh có ý gì?” Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hi hỏi, không hề nhẫn nhịn như vừa rồi.

Mục Chính Hi nhìn cô, anh nhìn cô tức giận thì rất vui vẻ.

“Sao vậy? Em dùng tôi xong thì muốn bỏ đi?”

“Ý của tổng giám đốc Mục là...?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi.

Lúc này Mục Chính Hi nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó Hạ Tịch Nghiên vẫn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thì Mục Chính Hi bỗng nhiên đến gần, tay giữ mặt của Hạ Tịch Nghiên rồi hôn lên môi cô...

Hạ Tịch Nghiên ngây người, trong một thời gian ngắn quên đẩy anh ra. Hoặc là nói cảm giác lúc này rất tốt đẹp. Mặc dù chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô, nhưng lại... Có cảm giác nói không nên lời. Đến khi Mục Chính Hi đứng dậy thì Hạ Tịch Nghiên mới phản ứng lại.