Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 53: Mẹ Chưa Bao Giờ Vì Con

"Con làm nghề gì?"

"Con làm giáo viên, Tư Lam là học sinh của con" Thái Trạch Dương cũng không ngại nói ra dù sao anh và cô cũng đã yêu nhau rồi cũng nên nói thật cho phụ huynh biết.

"Dì không cấm hai đứa yêu đương, nhưng đừng để Tư Lam sao nhãn việc học, hãy giúp dì bảo vệ Tư Lam nhé " Bà giao Tư Lam lại cho anh và tin tưởng anh nói.

"Vâng"

Tư Lam đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, sau khi họ nói chuyện xong Tư Lam mang nước ra cho anh và cho bà, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh bà.

"Thôi con xin phép về" Thái Trạch Dương muốn để hai mẹ con họ có thời gian tâm sự với nhau nên lễ phép cúi đầu chào rồi đi về.

"Anh ấy cũng là hàng xóm ở cạnh nhà của con" Tư Lam thấy bà định đi ra tiễn anh thì liền nắm tay bà lại nói.

Tư Lam và bà im lặng một lúc, đột nhiên bà lên tiếng chủ đề này làm cô phân vân rất lâu rồi lúc trước từng là ý định của cô, nhưng bây giờ có Trạch Dương nên cô không biết có nên đi hay không.

"Tư Lam, chuyện con đi du học, con tính thế nào rồi?" Bà nhìn ra cửa xem Thái Trạch Dương đã hoàn toàn đi chưa thì liền nói.

"Nếu đi con sẽ xa anh ấy, nhưng đi qua bên đấy con sẽ được gần mẹ hơn" Tư Lam đang rất khó để lựa chọn.

"Tư Lam, mẹ thấy con vẫn nên đi theo mẹ sang bên đấy vì tương lai và giấc mơ học tập của con"

"Con cần suy nghĩ thêm, mẹ nghỉ ngơi đi" Tư Lam nói rồi quay về phòng, tại sao bà lại quay về? Bỏ rơi cô một thời gian dài như vậy và sống cuộc sống của bà với người đàn ông của bà.

Sao bây giờ bà lại về đây lại muốn suy nghĩ tốt cho cô chứ, Tư Lam ôm lấy chăn khóc, sao bà không về đây ở cùng với cô mà lại muốn cô sang bên đấy với bà.

"Tư Lam" bà đẩy cửa đi vào khẽ gọi tên cô.

"Có phải khó xử cho con không?" Bà nhẹ giọng nói.

"Hazzz" Bà ngồi xuống bên giường giọng mệt mõi vô cùng.

"Sao mẹ lại đột nhiên về đây? Có phải ông ta đã bỏ rơi mẹ rồi không?" Tư Lam nức nở nói.

"Đúng vậy, mẹ và ông ta có xích mích với nhau, mẹ con lại một lần nữa ly hôn rồi" bà giọng mệt mõi.

"Vậy nên mới về đây tìm con?" Tư Lam nói quả không sai, chỉ khi bà không còn ai bên cạnh mới nhớ tới cô mà thôi.

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho con ở môi trường bên đấy mà thôi"

"Tại sao mẹ không vì con mà ở lại đây?" Tư Lam ngồi dậy hét lên.

"Tư Lam, con bình tĩnh đã!!"

Tư Lam liền chạy ra ngoài, bà chỉ biết lắc đầu, cũng phải thôi cô không bao giờ tha thứ cho bà, và cả ông ấy, họ tạo cô ra nhưng lại chưa cho cô một mái ấm gia đình.

Tư Lam chỉ ao ước được sống trong vòng tay của ba mẹ mà thôi, nhưng khó lắm sao, bây giờ bà quay về lại muốn đón cô đi, rốt cuộc bà muốn gì đây?

Tư Lam đi uống rất nhiều, hôm nay không phải vì vui mà uống nữa mà vì đau khổ mà uống, trời cũng tối rồi bà vốn định để cho cô một mình để suy nghĩ nhưng bây giờ đã tối rồi mà Tư Lam vẫn chưa về bà vô cùng lo lắng.

Cộc cộc...

"Có chuyện gì vậy dì?" Thái Trạch Dương ra mở cửa thấy vẻ mặt lo lắng của bà anh liền hỏi.

"Tư Lam không ở đây sao con?" Bà cứ nghĩ Tư Lam đã chạy sang đây.

"Không ạ, có chuyện gì vậy hai người xảy ra chuyện gì?" Thái Trạch Dương nhìn vẻ mặt của bà liền biết được đã xảy chuyện gì đó khiến Tư Lam bỏ đi.

"Điện thoại cho con bé không được, chắc nó hận dì lắm" Bà đau lòng nói.

"Đi về nhà đi, để con đi tìm cô ấy"