Thái Trạch Dương nhẹ di chuyển động mạnh cái eo cường tráng về phía trước một chút, Tư Lam bật ra tiếng kêu lớn.
"A" Tư Lam kêu lên nước mắt tuôn trào ra, vậy là lần đầu tiên trong đời của cô đã dâng trọn cho Thái Trạch Dương, có phải cô quá dễ dãi rồi không khi nghe những lời đường mật ấy mà chấp nhận để anh lấy mất thứ quý giá nhất của đời mình.
"Tư Lam" Thái Trạch Dương nhẹ gọi tên cô.
Tư Lam cắn môi, chỉ cảm thấy cả người mình nóng lên, nơi đó của cô rất khó chịu, cô vô lực nắm lấy tay Thái Trạch Dương. Anh nhẹ nhàng di chuyển không dám làm mạnh vì cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Sự cắn nuốt, được lấp đầy, những lần co rút... Từng đợt từng đợt ma sát nhẹ nhàng, chậm rãi lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của cả hai.
Cái nhẹ nhàng của anh khiến cho đau đớn của cô chậm rãi rời đi. Bây giờ cô dần thích nghi lại cảm thấy vô cùng thoải mái và đón nhận anh.
Đêm đó Tư Lam hoàn toàn thuộc về Thái Trạch Dương, người mà cô yêu nhất, Tư Lam hôm đó ngủ không được ngon vì trong giấc mơ Tư Lam lại mơ thấy hình ảnh Thái Trạch Dương rời bỏ cô và bước đi cùng người con gái khác.
Họ còn chê cô xấu xí, vẻ mặt và ánh nhìn khinh bỉ dành cho cô, cười cợt sự dễ dãi của cô, Tư Lam điên cuồng hét lên giật mình tỉnh dậy thở dốc.
"May quá chỉ là mơ, nhưng sao có vẻ thực đến như vậy" Tư Lam ôm lấy đầu khó chịu, bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội cô khẽ nhíu mày.
Tư Lam nhìn lên đồng hồ, năm giờ sáng rồi, có thể nhìn thấy được ánh mặt trời đang mọc, Tư Lam quay sang nhìn Thái Trạch Dương, có lẽ hôm qua anh kiệt sức lắm rồi.
Cả người Tư Lam nằm gọn trong tngực Thái Trạch Dương,đầu của cô đang nằm lên cánh tay chắc khỏe của anh,khẽ đưa tay chọt lên cơ bụng săn chắc của anh trêu đùa.
Hơi thở của anh nhẹ tênh, đôi môi thỉnh thoảng hé ra thở phù phù vài tiếng.
"Tên khốn nhà anh!! Dám đi theo người con gái khác" Tư Lam nhớ lại giấc mơ đó liền đưa tay tát nhẹ lên mặt của anh.
"Em làm gì đấy, để anh ngủ!!" Thái Trạch Dương vẫn còn trong cơn mê nhắm mắt nói.
"Chỉ biết ngủ!! Đồ nɠɵạı ŧìиɧ!!" Tư Lam lại trêu chọc gương mặt của anh.
"Tư Lam em làm gì vậy?" Cuối cùng lần này anh cũng mở mắt nắm lấy tay cô kéo ôm lấy mình.
"Anh dám đi nɠɵạı ŧìиɧ, nói!!! Cô ta là ai??" Tư Lam đưa tay bóp lấy cổ anh nói.
"Em làm trò gì vậy, anh đi với ai chứ? Anh ở cùng với em từ hôm qua tới giờ cơ mà" Thái Trạch Dương vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra với cô nàng.
"Trong giấc mơ em thấy anh đi với cô ta còn khinh bỉ em nữa" Tư Lam đánh vào l*иg ngực của anh.
"Ngoan ngoan, chỉ là giấc mơ thôi, làm anh giật mình, ngủ đi nào, hôm qua chắc em mệt lắm rồi" Thái Trạch Dương hôn khẽ lên trán cô giọng cưng chiều ôm chặc lấy cô vỗ về.
Nằm trong lòng anh một lát cơn buồn ngủ lại kéo đến Tư Lam nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi, đến khi cô mở mắt dậy thì thấy Thái Trạch Dương đang nhìn mình.
"Anh làm gì nhìn em thế kia?" Tư Lam đưa tay véo lấy má của anh.
"Còn đau không?" Anh ngại ngùng hỏi.
"Còn một chút" Tư Lam kéo chăn lên che mặt nói.
"Nghỉ ngơi khi nào hết đau anh đưa em ra ngoài chơi, anh vừa gọi món rồi lát sẽ có đồ ăn ngay, anh đi tắm trước đây" Thái Trạch Dương xoa đầu cô rồi đi vào phòng tắm.
Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Tư Lam khoác chiếc áo sơ mi của anh lên rồi ra lấy đồ ăn vào, để nhẹ lên bàn, nhìn đồ ăn hấp dẫn khiến bụng của cô kêu lên.
"Đi đánh răng rồi tắm rửa đi rồi ra ăn" Thái Trạch Dương tắm xong rồi đi ra ôm lấy cô từ phía sau dịu dàng nói