Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 38: Để ý

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: _zldzks1995

03.02.2021

**************************************************************

Chương 38: Để ý

Đường Lê chả hiểu sao lại bị hai người kia hung dữ, nói không nên lời. Nếu đổi lại là người khác dám nói với cô như thế này, cho dù cô không quật lại thì cũng sẽ cho mấy người biết chính nghĩa từ trêи trời rơi xuống là như thế nào.

Chỉ tiếc là hai người này, một là nam chính một là nữ chính, người nào cô cũng không thể trêu vào.

Cô chỉ có thế lầm bầm trong lòng vài câu như vậy rồi nhìn bộ dạng bọn họ không muốn phản ứng lại mình.

Đường Lê cũng không muốn nói thêm chuyện gì.

Cô nghĩ tới chuyện đã vài ngày rồi mình không được chơi game, tùy ý vẫy vẫy tay chào hai người bọn họ, đi theo bọn Cẩu Tìm đang kề vai sát cánh đi ra ngoài.

Thiếu niên phía sau lưng cầm chiếc chìa khóa vừa rồi Đường Lê đưa cho cậu, cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu cố gắng hết sức bình tĩnh lại cảm xúc.

Không sao cả.

Mặc dù Đường Lê bây giờ là bạn của mình, nhưng cậu ấy cũng có cuộc sống giải trí của riêng mình, cậu ấy không có nghĩa vụ phải ở đợi bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

Mình thế này thật không tốt, không có lý do gì để tức giận, cũng không nên tức giận.

Tề Diệp từ nhỏ đến lớn đồ vật mà cậu để ý đến rất ít, nhưng chỉ cần cậu nhìn đến là không cho phép người khác chia sẻ cùng. Lòng chiếm hữu cực mạnh.

Khi còn bé Tần Uyển đem sách giáo khoa của cậu cho những đứa trẻ hàng xóm mượn, cậu đã bực mình hờn dỗi rất lâu.

Càng đừng nói đến một người sống sờ sờ như Đường Lê.

Nhưng Đường Lê khác với những cuốn sách không có hồn kia, cô có ý nghĩ của riêng, có vòng xã giao của riêng mình.

Bạn của cô không chỉ có mỗi mình cậu, cậu không có lý do cũng không thể để người ta cả ngày chỉ chơi với mình.

Mặc dù Tần Uyển có nói qua, giữa bạn bè có một chút chiếm hữu cũng không có gì không đúng. Chỉ là cậu và Đường Lê khác biệt, đối phương không chỉ có mỗi một người bạn là mình, trong lòng nhất thời có chút mất cân bằng.

Thế nhưng không cân bằng thì thế nào?

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ đã biết Đường Lê được vài năm, cậu tính là cái gì? Bất quá mới quen biết nhau có mấy ngày mà thôi, cậu là kẻ đến sau thì có cái gì mất cân bằng với chả mất cân bằng?

Phàm là người thì không thể nào công bằng với tất cả mọi chuyện được, Đường Lê thích bọn họ hơn, thích cùng bọn họ chơi đùa là chuyện đương nhiên, không có gì đáng trách.

Tề Diệp liên tục tự an ủi trong lòng, cậu cảm thấy sở dĩ mình kỳ quái như vậy cũng chỉ là bởi vì quá để ý Đường Lê.

Đây là lần đầu tiên cậu kết bạn, còn chưa quen nên chưa biết cách giải quyết cảm xúc như thế nào, không biết cách hòa hợp với nhau.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cậu sẽ tìm thấy cái điểm cân bằng kia.

Tề Diệp khẽ mím môi, hít thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, sau đó trở về chỗ ngồi tiếp tục lặng lẽ thu dọn sách vở.

Trần Điềm Điềm đang đứng ở một bên không phải là kẻ ngốc, cô nàng từ nãy đã phát hiện tâm trạng cậu không được tốt.

Hai ngày nay quan hệ giữa Tề Diệp và Đường Lê đột nhiên được cải thiện, mặc dù không biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nàng vẫn rất vui vẻ.

Thật không nghĩ đến hạnh phúc chưa được bao lâu thì cả hai dường như lại nảy sinh một nỗi khó chịu khác.

Đương nhiên, đó chỉ là Tề Diệp đang đơn phương hờn dỗi mà thôi.

Nghĩ đến đây, Trần Điềm Điềm thở dài.

Sợ rằng họ có thể lại nảy sinh hiểu lầm gì đó, châm chước câu nói xong mới mở miệng.

“Tề Diệp này, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu chở. Hôm nay tôi có lớp vũ đạo, không vội về nhà…”

“Còn có, nếu sau này cậu muốn cùng Đường Lê về nhà thì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo cong quấn thế này.”

Cô nàng vừa nói vừa không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, thấy đối phương nghe xong thì dừng lại động tác.

Cô nàng liền biết mình đã nói trúng tâm sự của đối phương rồi.

“Cậu quen cậu ấy không bao lâu, có thể không hiểu rõ tính tình của cậu ấy. Người này ăn mềm không ăn cứng, thực ra vừa rồi khi cậu nói tự mình về nhà, cậu ấy thực sự đã có chút do dự. Nếu lần sau cậu còn gặp trường hợp như vậy thì cứ nói chân đau không còn sức lực, nếu lại còn không được nữa thì tung chiêu nũng nịu, nói là không muốn về một mình.”

Nữ chính dạy nam chính làm sao để dụ dỗ nữ phụ: