*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Lê và Sở Bắc Thần sức lực có thể coi là ngang nhau, bình thường đánh nhau cũng là trực tiếp đối đầu.
Chuyện này xảy đến đột ngột, cô thực sự mất cảnh giác.
Đợi đến kịp phản ứng lại, cô trở tay lật bẻ ngón tay út của hắn, người thanh niên mới vừa rồi còn nâng cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tề Diệp, bởi vì cơn đau bất chợt đến mà tái mặt.
“Shhhh! Đm đm đm Cmn cậu buông tay! Buông tay!”
Nếu đổi lại là trước kia, Đường Lê động thủ với cậu thì đã bị cậu đá cho một cước rồi.
Nhưng bây giờ thì khác, cậu phải cắn răng chịu đựng, khuôn mặt hiện lên nỗi đau kinh khủng, nhìn thật đáng thương.
Bởi vì từ nãy đến giờ đều là cô động thủ, Sở Bắc Thần cũng không đánh trả. Dù rất không thoải mái, cảm thấy như bị coi thường.
Nhưng bên kia không gây ra bất kỳ thương tổn thực chất nào đến mình, cho nên cô cũng không có cắn mãi không buông.
Hung ác bẻ ngón út người ta còn bồi thêm một cước xong, lúc này mới vỗ vỗ lớp bụi trêи người rồi đứng dậy.
“Xem cậu sau này còn dám đánh lén ông đây nữa không!”
Đường Lê hung tợn cảnh cáo một câu, thoáng nhìn ánh mắt của Tề Diệp chằm chằm rơi trêи người mình.
Cô bị nhìn đến khó chịu trong người, nhưng nghĩ lại cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm nên cũng không có gánh nặng trong lòng.
“Cậu không phải không thoải mái sao? Sao không ở trong xe đợi?”
Thiếu niên không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng buồn bực đến hoảng.
Đường Lê đưa lên tay sờ sờ cổ, hiển nhiên không ngờ Tề Diệp lại lo lắng cho mình.
“À, thật ra không phải chuyện gì to tát đâu. Tôi và người này đánh nhau từ năm lớp mười đến giờ, cứ nửa tháng lại đánh nhau một lần đã thành thói quen. Mà lại, con hàng này nhìn thì khỏe mạnh, tứ chi phát triển nhưng ra tay cũng biết nặng nhẹ. Cậu không cần quá để ý.”
Tề Diệp yên lặng nghe Đường Lê giải thích lý do, sắc mặt bình thản lạnh nhạt.
Mà Sở Bắc Thần ở bên cạnh thấy vậy lại không bình tĩnh.
Lúc Sở Bắc Thần bước tới, cậu hơi nhướng mắt, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của đối phương.
Đó cũng là lúc cậu thực sự nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên ở cự ly gần.
Không giống như nước da nhợt nhạt và ốm yếu của mình, cậu ta có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng.
Thuộc loại cứng rắn và áp bách đặc trưng của đàn ông, có góc có cạnh, mày kiếm mắt sáng.
Đây là dáng vẻ mà Tề Diệp đã luôn ngưỡng mộ từ nhỏ, nét mặt của cậu quá mềm mại, cậu không thích.
Nghĩ đến đây, phiền muộn trong lòng Tề Diệp lại dâng lên.
Cậu mím môi, hàng mi dài buông xuống hai cái bóng mờ cùng nhau thu liễm cảm xúc trong mắt.
“Xin hỏi cậu có chuyện gì không?”
Thanh âm kia mát lạnh trong trẻo như trăng rơi trêи phiến đá mùa xuân, rõ ràng không có tí nhiệt độ nào, nhưng lại khiến lòng người rung động.
Sở Bắc Thần nghiến răng hàm, tức giận nhìn gương mặt xinh đẹp như từ trong tranh vẽ bước ra.
Trong lòng càng tức.
Sở Bắc Thần vốn là người không chịu được chiêu khích tướng, cậu cũng chưa định làm gì Tề Diệp. Chỉ muốn cảnh báo vài câu là được.
Nhưng không nghĩ tới Tề Diệp nhìn nhu nhu nhược nhược vậy mà lại có lá gan đối nghịch với cậu.
Đầu lưỡi chống má, không chút suy nghĩ nắm lấy cổ áo thiếu niên nện vào mặt tường.
Sở Bắc Thần bỗng nhiên động thủ, Đường Lê nhanh chóng tiến lên muốn ngăn cản.
Nhưng vẫn chậm một bước, “rầm” một tiếng, cậu đã đem Tề Diệp nện vào tường rồi.
Tề Diệp không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như đang xem một con khỉ đang biểu diễn trong rạp xiếc.
Thời điểm Sở Bắc Thần nhìn sang giật giật khóe miệng, gương mặt kia tỏ vẻ châm chọc không thèm che giấu.
Chỉ là Đường Lê đứng ở vị trí phía sau, là điểm mù tầm nhìn.
Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thiếu niên rõ ràng rơi vào mắt Sở Bắc Thần, nhưng Đường Lê một chút cũng không nhìn ra được.
Sở Bắc Thần vốn đã nhìn thấy Đường Lê đi tới, vì sợ một hồi động thủ ngộ thương đến Đường Lê nên dự định hôm nay tạm thời tha cho cho Tề Diệp một mạng.
Không nghĩ vừa mới nhấc mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt này của đối phương.
Cậu tức giận đến mức không thèm đếm xỉa đến Đường Lê đang ở bên cạnh, kéo cổ áo Tề Diệp xách vào trong ngõ.
Đường Lê nghiến răng, mặc kệ cậu ta có đánh Tề Diệp hay không, cô trực tiếp đi lên hung hăng đá một cước đá vào bắp chân Sở Bắc Thần.
“Fuck! Sở Bắc Thần cmn cậu có bệnh à! Chuyện hai chúng ta cậu lôi cậu ấy vào làm gì!”
Sở Bắc Thần đau đến rêи khẽ một tiếng, cũng không đánh trả, chỉ ấm ức mà nhìn chằm chằm vào Đường Lê.
Vốn đang nghĩ đến việc nói cho cô nghe chuyện Tề Diệp vừa rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, kết quả là đối phương không biết làm sao mà sắc mặt lại tái nhợt, hai mắt mất tiêu cự.
Chân mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống trêи người Đường Lê.
“Tề Diệp, Tề Diệp cậu bị sao vậy? Cmn, Sở Bắc Thần cậu đánh cậu ấy chỗ nào rồi? Sao cậu ấy lại đột ngột té xỉu?!”
Thanh niên ngẩn người, còn chưa kịp ra tay mà, làm sao bên kia lại ngã trước rồi.
“Không, không có, cậu không phải luôn đứng bên cạnh sao? Tôi chỉ kéo cậu ấy nhấn vào tường …?!”
Cậu mới nói được phân nửa, đã nhìn thấy máu tươi đỏ rực từ sau ót Tề Diệp chảy xuống cổ.
Đường Lê trong lòng cả kinh, nhìn xuống nơi máu chảy, phát hiện vết thương do bóng chuyền nện trúng lúc trước đã bị nứt ra vì vừa rồi Sở Bắc Thần nện vào tường quá mạnh.
Lúc này băng gạc bị máu tươi thấm ướt, máu cũng chảy ra khiến cổ cậu đã trắng như tuyết nay càng nổi bật hơn.
Cô hoảng hốt, sợ cậu xảy ra chuyện gì, vội vàng cúi xuống bế người lên, định đi đến phòng khám gần đó để xử lý vết thương.
Nhưng Đường Lê còn chưa kịp đứng dậy, mi mắt của thiếu niên khẽ run lên, hai tay vô thức siết chặt quần áo của Đường Lê, trêи mặt không còn chút huyết sắc nào.
Cậu hô hấp cũng nhẹ, như lông vũ quét lên người Đường Lê.
“Tôi không sao…”
“Không sao cái rắm, cmn đổ nhiều máu như vậy còn nói không sao! Đừng nói chuyện, tôi đưa cậu đi xử lý vết thương.”
Đường Lê gấp đến không được, Sở Bắc Thần ở bên cạnh cũng bị hù dọa.
Cậu biết mình đã làm sai chuyện, cũng mặc kệ trước đó có ân oán gì, hít một hơi thật sâu hồi phục lại cảm xúc.
“Cái kia, Đường Lê, chuyện này trách nhiệm là ở tôi. Khu phố này tôi quen đường, biết phòng khám nào đáng tin cậy. Cậu giao cậu ấy cho tôi, tôi cõng qua đó xem thử. Tiền thuốc men gì tôi cũng trả hết, tôi mang cậu ta đi trước. Cậu yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu trước tiên.”
Sở Bắc Thần nói xong cũng không nghĩ nhiều nữa, xoay người duỗi tay nâng Tề Diệp cánh tay, định cõng cậu lên lưng.
Ở nơi Đường Lê không nhìn thấy, cậu lạnh lùng nhướng mắt nhìn Sở Bắc Thần đang ngơ ngác đứng đó.
Sở Bắc Thần còn đang nghi hoặc tại sao bên kia lại mong manh dễ vỡ như vậy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã chảy máu.
Bởi vì một mực chú ý đến tình hình của Tề Diệp, thời điểm đối phương nhìn sang, Sở Bắc Thần bắt gặp mặt mày lạnh lẽo của đối phương.
Ánh mắt này cậu quá quen thuộc.
Vừa rồi Tề Diệp cũng là dùng ánh mắt này kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình động thủ.
Sở Bắc Thần đầu óc không tốt, lúc này mới nhận ra mình đã bị chơi một vố.
Cậu tức giận đến siết chặt nắm đấm, bước tới muốn vươn tay túm Tề Diệp dậy chất vấn một phen.
Không nghĩ đến còn chưa kịp động thủ, một mỹ nam anh tuấn ở đầu ngõ đen mặt đi tới đây.
Ninh Lệ vừa mua đồ trở về, chỉ thấy trong xe không có ai.
Anh cất đồ lên xe, tưởng rằng bọn họ còn ở trong tiệm kẹo, vừa định đi đến đã nghe thấy trong ngõ có động tĩnh truyền ra.
Ninh Lệ híp mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy trêи cổ Tề Diệp dính đầy máu.
Lại thấy Sở Bắc Thần siết chặt nắm đấm tay muốn động thủ, chân dài bước hai ba bước đã tới.
“Chuyện gì xảy ra? Cái này cmn là cậu làm?”
Sở Bắc Thần không biết Ninh Lệ, cậu lúc này đang nổi nóng, vừa bị Tề Diệp tính kế xong, lúc này một tên khác lại đi tới.
Cậu bực bội vò đầu bứt tóc, cả người đều như bốc lửa.
“Là ông đây làm đấy thì thế nào? Nếu không phải thằng ôn này tính kế ông… ơ?!”
“Đm cả nhà mày! Còn dám đánh tao!”
Editor:
Chữ anh này dễ gọi quá nhỉ:>> Người ta có mỗi đứa em gái bảo bối mà gặp con hàng nào cũng đòi gọi anh ạ: