Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 30: Thật khó

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mát lạnh, Đường Lê sững sờ, nhíu nhíu mày ngước mắt nhìn sang.

“Cậu làm gì đấy?”

Tề Diệp trong lòng rối bời nhưng trêи mặt lại không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Đôi mắt cậu lấp lóe, chậm hết nửa nhịp mới nhẹ giọng mở miệng nói một câu.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi chóng mặt, nhìn không rõ.”

Đường Lê nghe xong thì vô thức nhìn về chỗ bị đập trêи đầu cậu.

Chỗ đó vẫn còn quấn bằng băng gạc, lại thêm vừa rồi đôi mắt của cậu tựa hồ hoàn toàn không có tiêu cự.

Cũng có khả năng nhất thòi không nhìn thấy rõ.

“Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?”

Tề Diệp khẽ gật đầu đáp lại.

Sau đó cầm lấy một viên kẹo lấy từ trêи tay Đường Lê, bóc vỏ, cho vào miệng.

Hương cam ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, đầu lưỡi khẽ động, cẩn thận cảm nhận hương vị của viên kẹo.

Thậm chí còn vô thức nheo mắt lại.

Giống như một con mèo Ba Tư phơi bụng mình dưới nắng, vừa lười biếng vừa thỏa mãn.

Đường Lê nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút, lúc thấy đối phương sắp nhận ra ánh mắt của mình, cô liền không dấu vết dời đi.

“Trễ vậy rồi, cậu tranh thủ thời gian đi cùng tôi đi. Anh trai tôi không được kiên nhẫn lắm, một hồi không thấy nhất định sẽ lại liên hoàn call đoạt mệnh mất.”

Vừa rồi không kịp phản ứng, khi nghe Đường Lê nhắc đến người anh trai đó thì ngập ngừng.

Cậu vô thức nhéo nhéo tờ giấy gói kẹo còn chưa ném đi, vừa nhìn thấy Đường Lê đang đi về phía cửa, cậu cũng không lập tức đi theo.

“Sao vậy? Đau đến mức không đi lại được?”

“…Không phải.”

“Tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Lát nữa tôi bắt taxi về là được.”

“Tại sao? Không phải có sẵn xe sao? Tại sao phải bắt taxi về?”

Tề Diệp trầm mặc một lúc.

Trong lòng cậu nghĩ, cũng không thể nói là cậu cảm thấy Ninh Lệ không thích mình được, dù sao thì cái cảm giác này từ trước đến nay đều mơ mơ hồ hồ, không có bằng chứng.

Hơn nữa còn là nói ngay trước mặt Đường Lê.

Cái này so với nói xấu anh trai người ta có gì khác biệt đâu?

“… Tôi chẳng qua là cảm thấy quá làm phiền cậu.”

Đường Lê nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, lại vô thức nhớ đến nhiệt độ khi cậu chạm vào ngón tay mình.

Lạnh như băng.

“Hừ, tôi nếu sợ phiền phức thì thấy cậu nằm trêи bàn đã không đi vào làm gì. Cứ trực tiếp bỏ đi là xong, lười xen vào việc của người khác.”

“Được rồi đi thôi, đừng lề mề nữa, chuyện có bao lớn, cần thiết phải vậy không?”

Thấy Tề Diệp vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô đợi đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đi lên nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Tề Diệp không vùng vẫy, để mặc cho Đường Lê kéo mình.

Động tác của Đường Lê nhìn qua có vẻ mạnh tay, nhưng so với lúc trước thì chỉ là cầm lơi mà thôi, căn bản không có dùng sức.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, trắng nõn và mảnh mai, thậm chí đầu ngón tay còn có chút hồng nhạt.

Tề Diệp trong thoáng chốc nhớ lại những gì đã nói với cô lúc trưa.

Cậu nói với cô về sau nói chuyện ngữ khí không nên quá nóng nảy, lúc kéo người khác không nên dùng sức quá mạnh.

Rõ ràng là chỉ thuận miệng nói qua một lần vậy thôi, mà Đường Lê hoàn toàn nhớ kỹ.

Cô không đơn giản chỉ làm cho có lệ, mà thực sự chân chính đặt ở trong lòng.

Trần Điềm Điềm trước đây đã nói với cậu không chỉ một lần.

Cô nàng nói Đường Lê rất tốt, rất ôn nhu.

Chỉ cần cậu thu hồi định kiến

của mình là có thể phát hiện cô thật tốt.

Khi đó Tề Diệp chỉ coi là Trần Điềm Điềm bị Đường Lê mê hoặc, nói lời vô nghĩa.

Lúc này, cậu mới nhận ra, không phải Đường Lê bỏ bùa mê thuốc lú gì cả.

Là cô đủ tốt, đủ để khiến người ta thích.

Nghĩ đến đây, Tề Diệp ngước mắt nhìn người trước mặt đang cố ý đi chậm lại, ánh mắt của cậu không tự giác mềm đi rất nhiều.

Đuôi mắt kia như tuyết xuân tan rã, hoa lá mềm mại, hoàn toàn rơi trêи mặt cậu.

Đường Lê không biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ trực tiếp kéo cậu cùng ra khỏi trường học.

Lúc này Ninh Lệ đã lái xe tới cổng trường đợi được một lúc, anh cau mày định gọi điện thoại cho Đường Lê.

Nhìn thoáng qua đã thấy Đường Lê đứng cách đó không xa.

Còn có một thiếu niên dung mạo xinh đẹp bên cạnh cô.

Ninh Lệ chậm rãi hạ xuống cửa kính xe, nheo mắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay Đường Lê chụp lấy cổ tay thiếu niên kia.

Tề Diệp thân mình cứng đờ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn đem tay từ chỗ Đường Lê rút trở về.

Nhưng Đường Lê đã trước một bước kéo cậu đi đến chỗ anh trai dừng xe.

“Anh, đây là bạn học, cũng là hàng xóm của em. Mới vừa chuyển đến, cũng ở trong đại viện nhà mình, dù sao anh một lát cũng phải đến đó, tiện thể cho cậu ấy đi nhờ một đoạn đi.”

Đường Lê vừa nói vừa đẩy Tề Diệp về phía trước, vỗ vỗ bả vai ra hiệu cho cậu chào hỏi Ninh Lệ.

Cũng chính vào lúc này, Ninh Lệ mới có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người con trai trước mặt.

“…”

Yêu tinh.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Diệp trong lòng anh đã bật ra từ để hình dung cậu, đẹp như yêu quái trong núi rừng sâu thẳm, không phải yêu tinh thì là cái gì?

Tề Diệp bị ánh mắt anh nhìn làm cho mất tự nhiên.

Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, há to miệng muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào.

Ước chừng là nhìn ra cậu khó xử, Đường Lê vỗ trán.

“Xem tôi này, tôi quên nói cho cậu, anh ấy họ Ninh, tên là Ninh Lệ, cậu cứ gọi anh ấy là Ninh ca là được.”

Yết hầu của cậu lăn lăn, đối mặt với gương mặt lạnh ngắt của người anh này.

Tề Diệp có hơi ngập ngừng, luôn cảm thấy nếu thật sự gọi anh ấy là anh, đừng nói là lên xe, có khả năng sẽ bị người trực tiếp nghiền chết ngay trêи đường cái.

“Xin chào, em là Tề Diệp.”

Ninh Lệ lành lạnh quét mắt nhìn Tề Diệp, sau đó khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Nào còn có vẻ mặt nhiệt tình trước kia đối xử Đường Lê, giống hệt như một khối băng biết đi.

“Không hiểu nổi, cũng chả có ai chọc gì anh ấy, làm sao đột nhiên tức giận…”

Đường Lê cảm giác được nam nhân này không được vui thì lầm bầm một câu như vậy.

Nhìn thấy cậu thiếu niên đang ở bên cạnh vẻ mặt căng thẳng, dáng vẻ rất là câu nệ.

Cô dừng lại, lùi lại một bước mở cửa sau.

“Đừng ngây ngốc đứng đó. Lên xe nhanh lên, chỗ này xe không thể đậu quá lâu.”

Nghe thấy Đường Lê thúc giục, Tề Diệp thấp giọng cảm ơn ông anh trước, rồi mới ngoan ngoãn đi vào ngồi xuống.

Ninh Lệ thấy thiếu niên lên xe, đưa tay gõ gõ vô lăng, vốn là chờ Đường Lê đi lên ngồi ở ghế lái phụ.

Kết quả là sau khi Tề Diệp lên xe, cô không do dự giây nào, chui vào theo.

“Em ngồi phía sau làm gì? Lên đây ngồi.”

“Không được, cậu ấy không được khỏe, em ngồi phía sau để ý cậu ấy một chút.”

“Hơn nữa, vị trí ghế lái phụ sao có thể để người ta tùy tiện ngồi được? Phải để dành cho chị dâu tương lai, nếu không sau này chị ấy sẽ ăn giấm.”

Đường Lê vừa nói chuyện vừa đặt cặp sách xuống, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt trầm đến ngạt thở của ông anh trước mặt.

“Nhân tiện, lát nữa đi ngang tiệm thuốc phía trước anh nhớ dừng lại một lát. Cậu ấy bị đau dạ dày, em đi xuống mua thuốc cho cậu ấy.”

Ninh Lệ nghe thấy Đường Lê nói ba câu có tới hai câu không rời Tề Diệp, tức muốn nghiến răng.

Môi mỏng khẽ nhếch, quay đầu nhìn lại thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ.

Trước đó không chú ý nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện sắc mặt của Tề Diệp tái nhợt khó coi, như thể chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi ngã.

Tề Diệp biết anh của Đường Lê không thích cậu cho lắm, từ khi lên xe đến giờ cậu một mực không lên tiếng.

Lưu ý đến ánh mắt anh nhìn qua, cậu ngơ ngác một giây, sau đó thấp giọng mở miệng.

“Không cần phiền phức, ở nhà tôi còn thuốc.”

Ninh Lệ tuy rằng không thích cậu nam sinh xinh đẹp đến khó tin này, nhưng dù sao anh vẫn là người lớn, không thể làm cái chuyện thiếu phẩm vị như bắt nạt trẻ con như thế này được.

Thấy hắn mặt mày mệt mỏi, dáng vẻ không có tinh thần gì cũng không nói gì thêm nữa.

“Lát nữa tôi muốn đến cửa hàng bánh ngọt trêи đường Nam Xương mua vài món, có lẽ phải đi lòng vòng một chút. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì ngủ một lát đi.”

“Dạ được.”

Thiếu niên thấy sắc mặt của đối phương có chút dịu lại thì nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là vì cảm thấy câu trả lời của mình có chút qua loa.

Cậu ngập ngừng, rồi trầm giọng nói thêm.

“Cảm ơn anh Ninh.”

“…”

Vừa rồi mới dấy lên được một chút không đành lòng, nghe Tề Diệp nói câu này xong, trong nháy mắt lập tức biến mất.

Cmn, gọi ai đó!

Ai cmn là anh cậu hả!

Thiếu niên hoàn toàn không biết rằng mình đã giẫm phải hố bom, từ từ nhắm mắt lại.

Dạ dày cậu vẫn còn khó chịu, cử động nhẹ cũng đau đớn vô cùng.

Đường Lê nhìn bộ dạng cậu cau khó chịu, thầm nghĩ lúc này thân thể quá yếu, sợ cậu lại bị cảm lạnh.

Thế là cũng không nghĩ nhiều đem cửa sổ xe kéo lên.

Lúc này Tề Diệp đã ngủ thϊế͙p͙ đi, cũng không cảm giác được Đường Lê đóng cửa sổ xe.

Chỉ cảm thấy vốn dĩ đang ở dưới bóng cây mát mẻ, bỗng nhiên ngột ngạt trở lại.

Cửa hàng bánh ngọt mà Ninh Lệ định đến thực ra nằm trong con hẻm đối diện trường thể thao.

Rất nhiều cửa hàng bên trong đều là cửa hàng có tuổi đời hàng thế kỷ, tuy rằng trang trí có chút kém, nhưng hương vị thì khỏi phải nói.

Từng Quế Lan thích ăn bánh ở đây, đặc biệt là bánh quế. Lần nào đến bà cũng mua.

Hôm nay Ninh Lệ vội vàng mà đến, nhưng lại không thể tay không đi qua, thế là nghĩ tiệm cách đó không xa nên thuận đường ghé vào mua ít bánh ngọt.

Anh đỗ xe cẩn thận chuẩn bị đi, thấy Đường Lê đi theo xuống.

“Em xuống làm gì? Anh vào mua rồi ra ngay, vài phút thôi.”

“Em nhớ có một cửa hàng bán kẹo ở đằng kia, em qua đó mua ít kẹo.”

“… Em không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Em mua thứ đó làm gì?”

Đường Lê thực sự không thích ăn kẹo, cũng không phải mua cho mình.

Cô nghĩ đến dáng vẻ Tề Diệp hỏi xin kẹo vừa rồi, trong lòng khẽ động, cũng đi theo xuống xe.

Cũng không vì cái gì khác, chủ yếu là vì áy náy.

Cậu từ đầu đến chân đều là bị mình làm bị thương, chưa kể trưa hôm nay thật vất vả dẫn cậu đi ăn một bữa cơm, kết quả là giày vò người ta đến đau dạ dày.

“Không phải em ăn, em mua cho Tề Diệp. Hôm nay vô tình nện bóng vào cậu ấy, xem như nhận lỗi.”

Ninh Lệ nhìn chằm chằm Đường Lê hồi lâu, khi thấy trêи mặt cô không có cảm xúc gì khác thường, mới biết cô không có tâm tư kiều diễm gì với thiếu niên kia.

Chỉ là trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu, khóe miệng nhếch một cái, giễu cợt.

“À, em vậy mà để tâm cậu chàng kia.”

“Từ nãy đến giờ anh cứ khó chịu như thế này, không phải là em giải thích với anh rõ ràng chuyện vết thương rồi sao. Sao vẫn nói chuyện xỉa xói cà khịa mãi vậy?”

Đường Lê bực bội đưa tay nắm lấy tóc, bởi vì vừa rồi Tề Diệp ở đây nên cô không thể hỏi thẳng mặt.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ, cô không nhịn không được mở miệng hỏi.

“Ninh ca, nếu anh có gì bất mãn anh cứ nói thẳng là được, lúc nãy ở trêи đường đi cũng đen mặt, giống như có người thiếu nợ anh trăm vạn không bằng. Nếu chỉ có hai người chúng ta thì không sao, Tề Diệp cũng đang ở trong xe, cậu ấy hiểu lầm anh có thành kiến gì với cậu ấy thì sao đây.”

Chính xác.

Anh có thành kiến

với Tề Diệp.

“… Được rồi, nói chuyện này với em làm gì không biết, em cái gì cũng không hiểu, nói ra không phải cũng là đàn gảy tai trâu à?

“Dù sao, em chỉ cần nhớ kỹ, đàn ông càng đẹp thì em càng phải cảnh giác. Nói chung, loại người có tướng mạo tốt thường chính là những người có ý đồ xấu nhiều nhất. Em tuyệt đối đừng bị mê hoặc.”

“Anh này, em lại không ngốc. Anh nói thẳng là em cẩn thận Tề Diệp không phải là được rồi sao?”

Đường Lê thần sắc vi diệu nhìn sang, thấy đối phương đột nhiên nghẹn họng, lúc này cô mới thở dài nói tiếp.

“Yên tâm đi, cho dù Tề Diệp Thành có đẹp hơn đi chăng nữa cũng không có phát sinh chuyện gì. Người có couple. Lại nói cậu ấy cũng không phải mẫu hình lý tưởng của em. Nếu em thực sự muốn tìm bạn trai, nhất định sẽ tìm người thú vị có gan cùng em ở một chỗ chơi game cả đêm, chơi bóng gì đó nữa … “

Nói đến đây, Đường Lê ngừng lại.

Khuôn mặt của Sở Bắc Thần hiện lên trong tiềm thức.

Cô trầm mặc một lúc, rồi rầu rĩ bổ sung thêm một câu.

“Tốt nhất là yếu hơn em.”

“Tại sao phải nhấn mạnh điểm này?”

“Bởi vì em không muốn cùng cậu ấy đánh nhau.”

“Vì nó khiến em cảm thấy như không phải đang nói chuyện yêu đương, mà là đang vật lộn.”

“… Nhưng em có bao giờ nghĩ tới một chút không.”

“Nếu như thế lực không ngang nhau, thì đó chính là em đơn phương bạo lực gia đình.”

“…”

Đường Lê không kịp chuẩn bị, bị một câu nói làm cho á khẩu không trả lời được.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy thật là khó.

Yêu đương thật là khó.

Ngươi không chết thì là ta vong.