Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 11: Xung đột

Đường Lê bước vào lớp vừa kịp chuông reo, ngay khi ngồi xuống cô nhìn thấy Cẩu Tìm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt cậu ta dời xuống một chút, thấy gói kẹo trong tay Đường Lê đã biến mất trầm giọng mở miệng hỏi.

“Vừa rồi nhìn thấy anh gọi Trần Điềm Điềm ngoài hành lang. Anh đưa kẹo cho cô ấy rồi để cô ấy đưa cho Tề Diệp à?”

Cô không định giấu giếm, nhướng mày xem như đáp lại. Kết quả thì thanh niên kia sau khi nghe xong liền nhíu mày, có vẻ không đồng ý.

“Thế nào? Có vấn đề gì?”

“Trần Điềm Điềm là lớp trưởng của lớp năm, giáo viên chủ nhiệm lớp họ cố ý đổi chỗ cậu ấy ngồi cùng bàn với Tề Diệp. Chính là thấy Tề Diệp vừa chuyển đến chưa quen thuộc nên để cậu ấy để ý giúp đỡ. Nhờ cậu ấy tiện thể đưa giúp một gói kẹo hẳn là không phải chuyện gì quá đáng.”

Mặc dù Đường Lê bị xem như con trai mà nuôi lớn, nhưng cô đối với Trần Điềm Điềm không có tâm tư phập phồng gì khác. Đương nhiên không hiểu thiếu nữ đối với những nam sinh khác có bao nhiêu mị lực.

Ngoại hình ngọt ngào, tính cách ôn nhu, thành tích lại tốt. Thực sự là người tình trong mộng đích thực.

“Đại ca, nếu Trần Điềm Điềm là đàn ông thì thật sự không có gì to tát. Anh không thường lên diễn đàn trường học, không biết Trần Điềm Điềm ở Nhất Trung nổi tiếng như thế nào. Không chỉ ở trường chúng ta, trường thể thao bên cạnh và trường nam sinh đều có rất nhiều fan cuồng của cậu ấy. Đừng nói đâu xa, nhìn lớp 5 xem, ngay cả Hổ tử đầu óc chậm chạp như thế kia đối với cậu ấy cũng có hảo cảm… “

“Anh để Trần Điềm Điềm đưa kẹo cho Tề Diệp, lại giấu diếm không để người ta nói là anh mua. Chuyện này trong mắt người khác thì không phải là Trần Điềm Điềm đối với Tề Diệp có ý tứ kia à.”

Hai người bọn họ có nghe giảng hay không đều chả sao cả, chỉ cần họ thấp giọng một chút đừng ảnh hưởng đến những người khác là được.

Đường Lê dừng một chút, dư quang liếc nhìn giáo viên toán viết bài trêи bảng đen đang quay lưng lại với họ, rồi nói.

“Ý cậu là Tề Diệp sẽ bị các nam sinh khác nhằm vào vì chuyện này?”

“Rất có thể. Đại ca có nhớ Tống Đào bên lớp 5 không? Là người của đội bóng chuyền của trường đã theo đuổi Trần Điềm Điềm từ năm lớp mười tới giờ. Trần Điềm Điềm lấy lý do học tập từ chối cậu ta. Lúc này nếu cậu ta thấy cô ấy và Tề Diệp thân thiết như vậy có thể nuốt trôi cục tức này sao? “

Đường Lê trước đó đúng là không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy chỉ cần Tề Diệp trưởng thành thuận lợi, không có hắc hóa, kết cục sớm tối cùng nữ chính Trần Điềm Điềm ở chung một chỗ.

Con pháo thí này là cô không rảnh đi kiếm chuyện, không còn gì thích hợp hơn..

Nhưng bây giờ nghe Cẩu Tìm nói như vậy lại đau đầu, vốn cho rằng đó là một biện pháp tốt, không ngờ sẽ xảy ra chuyện xấu.

Đừng nói cải thiện độ hạnh phúc của Tề Diệp, có khả năng cậu ở trường sẽ càng khó chịu hơn, càng đau khổ hơn.

“… Nói sau đi, trường Nhất Trung Nam Thành là địa bàn của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn biết trước tiên, hẳn là không phải chuyện gì to tát.”

Đường Lê buổi sáng vừa mới nói lời này, kết quả giữa trưa lúc ăn cơm ở căn tin liền có chuyện.

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ vừa cầm khay ăn tìm một chỗ trống ngồi xuống, tìm cho Đường Lê một chỗ ngồi tốt.

Còn chưa ăn được vài miếng, đã nhìn thấy người con trai mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng cách đó không xa.

Người đó không phải ai khác, chính là Tề Diệp.

Cậu vừa mới chuyển đến không quen biết người nào, lại thêm tính cách cứ như vậy, độc lai độc vãng đã quen, cũng khinh thường chủ động kết giao bạn bè.

Tề Diệp thần sắc lãnh đạm tùy tiện lấy hai món rau và một chén canh, tìm một góc ngồi xuống.

Không chỉ có bọn Trương Hiểu Hổ nhìn thấy, mà Đường Lê đang đem cơm đi tới chỗ, nhìn theo tầm mắt của bọn họ thấy được.

Đồ ăn trong khay của cậu ít đến đáng thương, một muôi rau xanh và khoai tây sợi, một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó.

Những món chay đó nhìn qua cũng không có tí chất béo nào, nhưng cậu lại nhai kỹ nuốt chậm ăn đến cực kì nghiêm túc, như đang thưởng thức sơn hào hải vị.

Đường Lê biết gia cảnh Tề Diệp không được tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy.

Hai món chay này cộng thêm một chén canh rau miễn phí, có khi cũng không đến ba tệ, thịt cá gì chả thấy chỉ có nước canh trong suốt vô cùng nhiều.

“Chậc chậc, trách không được chạy mấy bước liền té xỉu, ăn thế này mỗi ngày thân thể tốt chỗ nào được.”

Đường Lê tâm trạng cũng không tốt chút nào.

Cô đặt khay ăn xuống, ngữ khí buồn buồn nói như vậy.

Mặc dù Trương Hiểu Hổ không thích Tề Diệp, nhưng nhìn thấy đối phương như thế, cảm thấy cũng có một ít không đành lòng.

“Trách không được buổi sáng hôm nay lúc Trần Điềm Điềm cho mấy viên kẹo mà cậu ta ăn đến ngon miệng như vậy. Em còn cười cậu ta là đồ nhà quê, không nghĩ tới trong nhà cậu ta thật khó khăn như vậy.”

“Lê ca, nếu không thì chúng ta mua cho cậu ta phần ăn khác, để cậu ta ăn cơm với chúng ta, được không?”

Cẩu Tìm không có ý kiến, ánh mắt rơi vào Đường Lê đang ngồi đối diện.

Đôi mi dài của cô run run, cầm chiếc đũa trong tay đang chuẩn bị gắp một miếng thịt kho, nghĩ đến điều gì đó thì dừng lại, đổi hướng kẹp một đũa cà chua nhét vào miệng.

“Việc này đừng quản, ăn cơm của các cậu đi.”

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút, thấy Đường Lê thực sự không có ý định tiếp thu đề nghị này, thấp giọng hỏi.

“Lê ca, anh sợ bị từ chối có phải không?”

Dù sao thì cả hai đều là nam, Đường Lê có thích người ta thì cũng là thầm mến, không tiện bày ra ngoài sáng.

Lại thêm Tề Diệp là học sinh xuất sắc, bọn họ đừng nói là có hảo cảm, chỉ có thể đứng xa mà nhìn thôi.

Ngay cả khi họ tốt bụng giúp người một bữa ăn, trong mắt người ta đó không khác gì sỉ nhục.

Đường Lê không biết phải trả lời thế nào về vấn đề này, cô là một nữ phụ ác độc, cho nên tự nhiên không thể làm chuyện như vậy. Vì thế dứt khoát không trả lời, cúi đầu ăn cơm.

Sự im lặng này rơi vào mắt Trương Hiểu Hổ và những người khác trở thành chấp nhận.

“Ờ, vậy đi. Đây là chuyện của anh, hai chúng ta sẽ không xen vào.”

Bọn họ cực kì ăn ý không còn xách đề tài mới vừa rồi ra nói, trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào bình tĩnh.

Tuy nhiên sự bình tĩnh này kéo dài không được bao lâu, Đường Lê nhịn không được ngước mắt lên liếc nhìn Tề Diệp.

Cô để ý thấy bàn tay đang cầm đũa của cậu có chút run rẩy, cho dù cố hết sức kiềm chế nhưng vì động tác chậm lại nên cũng có thể nhìn ra được chút manh mối.

“Tay cậu ta sao vậy? Sao lại run?”

Trương Hiểu Hổ nghe vậy nhìn lại, một lúc lâu sau mới nhớ ra điều gì đó.

“Chắc không phải là vừa rồi lên tiết thể ɖu͙ƈ bị…”

“Thể ɖu͙ƈ làm sao?”

“Tiết thể ɖu͙ƈ chia đội thi đấu bóng chuyền, đại ca cũng biết đó, chơi bóng tránh không được bị bóng nện, dính mấy lần thôi, không có chuyện gì lớn.”

Có lẽ đối với những người khác không phải là vấn đề lớn.

Nhưng đối với thể chất của Tề Diệp, hơi va chạm nhẹ cũng thật lâu sau mới tan đi bầm tím, có lẽ không phải chuyện nhỏ.

Bóng chuyền.

Khi Đường Lê nghe hai chữ này liền cau mày, định mở miệng hỏi thì thấy bên kia.

Ở góc nơi Tề Diệp đang ngồi, một nam sinh bưng khay ăn bước tới.

Tề Diệp cảm thấy trêи đầu có một bóng người rơi xuống, nhướng mắt liếc nhìn thoáng qua người kia một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa.

Người kia dáng dấp cao gầy, nước da ngăm đen bởi vì vận động một thời gian dài nên trêи cánh tay mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp cơ bắp mỏng.

Hắn vốn là nhìn Tề Diệp không vừa mắt, gặp Tề Diệp triệt để hoàn toàn phớt lờ hắn sau càng là tức giận.

Lúc thiếu niên cúi đầu bưng chén canh uống, hắn trực tiếp vươn tay hất chén canh trong tay cậu ra.

Nước canh nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Tề Diệp, lập tức hiện lên một mảng đỏ.

Sắc mặt Tề Diệp lạnh ngắc ngẩng đầu nhìn lên.

“Tống Đào, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện tiết thể ɖu͙ƈ còn chưa nói, tôi có thể xem như cậu có đầu óc ngu si tứ chi phát triển không khống chế tốt lực nên mới nện bóng trúng tôi.”

“Bây giờ thì sao? Đừng nói với tôi cậu bị Parkinson tay run đến mức đứng xa như vậy cũng có thể run tới tận đây hất đổ chén canh trêи tay tôi đi.”

“Làm gì? Cmn cái này ông đây hỏi mày mới đúng.”

Tống Đào cơ bắp giật giật, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, đi thẳng tới túm lấy cổ áo Tề Diệp.

“Trần Điềm Điềm đối với mày tốt là vì cậu ấy lương thiện, mày đừng cmn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiết thể ɖu͙ƈ hôm nay chỉ là cảnh báo, nếu vẫn tiếp tục trơ trẽn bám dính thì đừng trách tao không khách khí.”

Nếu chỉ là một viên kẹo thì phản ứng của hắn sẽ không lớn như vậy.

Trần Điềm Điềm sáng nay thấy sắc mặt của Tề Diệp vẫn không tốt nên đi rót cho cậu ly nước nóng. Không biết là do Đường Lê nhờ cô giúp nhìn Tề Diệp một chút, hay chỉ đơn thuần là vì sắc mặt của cậu quá tái nhợt, quá làm cho người ta lo lắng.

Trần Điềm Điềm từ đầu tới cuối đều rất để ý đến tình trạng của Tề Diệp, ánh mắt một mực rơi trêи người cậu. Ngay cả vừa rồi lúc ăn cơm cũng không yên tâm, nếu không phải Tề Diệp cự tuyệt, cô nàng không chừng còn muốn đi theo.

Cô nàng thấy chẳng sao cả, nhưng trong mắt Tống Đào, đó hoàn toàn không giống như “quan tâm đến bạn học mới” chút nào.

Sức lực của Tống Đào rất mạnh, kéo cổ áo của Tề Diệp khiến cậu khó thở.

Cậu rất khó chịu, nhưng trêи mặt khắc chế không để lộ ra. Cậu chỉ mím môi, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

“Ngu xuẩn, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi tiếp cận cô ấy? Đầu óc không dùng được vu oan cho người khác còn không biết viết nháp trước. Lùi một vạn bước, cho dù tôi có hảo cảm với cậu ấy, tiến lên tiếp cận thì sao nào?”

Tề Diệp khóe miệng giật giật, rõ ràng ở vào thế yếu lại còn gắng gượng cho người ta một loại cảm giác miệt thị như từ trêи cao nhìn xuống.

“Không giống như một số người, muốn tiếp cận cũng không có cơ hội.”

“Con mẹ nó mày thử nói thêm câu nữa xem!”

Tống Đào tức giận đến mức run rẩy, không cần suy nghĩ giơ nắm đấm lên định quăng vào người Tề Diệp.

Kết quả là nắm đấm còn chưa kịp rơi xuống, thì một khay ăn từ phía sau “bốp” một tiếng đập vào đầu hắn.

Đập xong người thì khay ăn rơi xuống mặt bàn nhân tiện đem khay ăn của Tề Diệp trúng chiêu rớt luôn xuống đất, thức ăn rơi vãi trêи sàn.

Tống Đào đau đến nhe răng trợn mắt, nới lỏng tay nắm cổ áo Tề Diệp, quay đầu nhìn lại hướng cái khay vừa bay qua.

“Cmn tên nào ở phía sau đánh lén ông đây. Muốn chết có đúng không?”

“Đậu mé nó.”

Ném khay ăn cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Đường Lê vừa rồi còn nói với bọn Trương Hiểu Hổ mặc kệ đừng xen vào.

Cô lấy tay phủi phủi lớp bụi không tồn tại trêи người, hai người đang ăn cơm bên cạnh không kịp chuẩn bị lập tức bị cô dọa cho hết hồn một trận.

Thanh niên một giây trước còn đang kêu gào, nhìn thấy là Đường Lê vẻ kiêu ngạo trêи người bằng mắt thường cũng thấy đã tiêu tán gần hết.

Hắn không dám đối xử với Đường Lê như Tề Diệp, một là vì đánh không lại, hai là vì đắc tội không nổi.

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi bực dọc, tức tối nhìn Đường Lê.

“Đường Lê, cậu có ý gì?”

“Không có ý gì. Chính là cảm thấy cậu quá ồn, cực kì ồn, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của ông đây.”

“…”

Nếu không phải đang ở nhà ăn thì hắn căn bản không muốn tin.

Đường Lê nhìn đối phương nghẹn họng, không để lại dấu vết quét qua trêи người Tề Diệp.

Cậu cúi đầu sửa sang nếp gấp trêи quần áo, mắt cũng không nhìn Đường Lê một cái.

Tống Đào thấy lúc này không thể dạy dỗ được Tề Diệp, sợ rằng nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị bức bách nảy sinh xung đột chính diện với Đường Lê.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, hung hăng trừng mắt nhìn Tề Diệp.

“Lần này là mày gặp may. Nếu sau này còn thấy mày đi gần Trần Điềm Điềm như vậy, đừng trách ông đây không khách khí.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo một câu rồi chuẩn bị bưng khay ăn trêи bàn rời đi.

“Chờ một chút.”

“… Cmn cậu còn muốn làm cái quái gì?”

Đường Lê chỉ tay lên bàn, trêи mặt không biểu lộ cảm xúc, sau đó nhấc mắt nhìn sang.

“Mang phần cơm khác lại đây.”

“Hai phần.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đường Lê: Một hòn đá ném hai con chim. Kế hoạch vượt qua, Nice √

Kịch trường nhỏ

Tề Diệp giai đoạn trước: Tôi không ăn.

Sau này

Tề Diệp: Nhiều người quá, tôi không chen vào được, cậu giúp tôi mua cơm có được không?

Đường Lê: …… Có muốn ông đây đút cho cậu luôn không?

Tề Diệp: À, có thể không?

Đường Lê: Fuck.

Dần dần cậy sủng mà kiêu

√Wow, hãy bình luận nhiều nhé, lâu lâu sẽ phát phong bao lì xì chứ? Còn có chất lỏng kia, ngươi có thể cho ta, đưa Lê ca xuất đạo truy vợ (không được)!