Đường Lê không biết Tề Diệp là bị cô chọc tức thành như vậy, cô nhìn hốc mắt đối phương đỏ lên tưởng là bị đau đến khóc.
Thân thể của cậu không tốt, sắc mặt bình thường cũng giống có bệnh trong người.
Tại thời điểm này bởi vì ít như vậy diễm sắc, ngược lại càng cho cậu thêm vài phần nhan sắc.
Nhưng bây giờ cả người cậu đang đắm chìm trong nắng mai, lộ ra nhợt nhạt lại yếu đuối.
Giống như bọt nước, chạm vào sẽ vỡ tan.
Đường Lê cũng không biết đứng bên ngoài nhìn Tề Diệp bao lâu, vừa thấy cậu uống thuốc xong, sắc đỏ ở đuôi mắt cô cũng từ từ nhạt đi.
Cô lúc này mới tỉnh lại từ trong ảo mộng, thở ra một hơi dài.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên, Đường Lê nhìn người bên kia đã không có chuyện gì liền rời đi.
Sau khi Tề Diệp xử lý vết thương trêи tay cũng không nán lại lâu, đi thẳng về lớp.
Lớp cậu chuyển đến là lớp 11-5, tình cờ là lớp của Trương Hiểu Hổ.
Khi Tề Diệp bước vào, phòng học một giây trước còn đang ríu rít huyên náo bỗng im bặt.
Trương Hiểu Hổ đang chơi game, cảm nhận được xung quanh không có động tĩnh gì, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.
Không nói những thứ khác, chỉ riêng khuôn mặt của Tề Diệp, tùy tiện ném trêи đường phố, cũng là một sự tồn tại bắt mắt.
Chưa kể trong một lớp học hơn ba bốn mươi người.
“Móeee, người này là ai vậy, thật đẹp trai á, cậu biết là ai không?”
“Tớ không biết, nhưng mấy hôm trước, không phải thầy Lý nói lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển trường sao? Có thể làm thầy Lý cướp được học sinh, thành tích nhất định là rất tốt. “
“Ai quan tâm thành tích tốt hay không, trong mắt tớ nhan sắc là trêи hết, còn những thứ khác đứng sang một bên!”
“Gia hỏa này mi được lắm, háo sắc! “
“…”
Người đẹp thì nhiều, nhưng đẹp được đến trình độ như Tề Diệp thì hiếm có khó tìm.
Cậu dường như đã quen với loại ánh mắt này từ lâu, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, bước vào lớp tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Chốc lát sau, đến tiết của thầy Lý mới được gọi lên chào hỏi và giới thiệu bản thân trước lớp.
Ngoài chuyện này ra cậu không nói gì nữa, chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ của mình.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Dường như ngay cả mặt trời cũng đặc biệt thiên vị để tất cả ánh sáng dừng hết trêи người cậu.
Lạc giữa quang cảnh, cậu và xung quanh ngăn cách thành hai thế giới, thờ ơ và xa lánh, không thể tiếp cận.
Những người vốn dĩ muốn tiến tới để chào hỏi cũng không dám tùy tiện tiến tới.
Trương Hiểu Hổ không nhịn được, thoát ra khỏi giao diện trò chơi, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Tề Diệp đăng lên trong nhóm chat.
[[Lên núi đánh lão hổ]
: Chà… Bấm vào xem đi, full HD không che √
[hình ảnh]
[Bánh bao đánh chó]
😕? Hổ tử, cmn mày điên à? Đang trong giờ học, muốn chết hả? Nhưng mà kϊƈɦ thích nha, tao thích, để tao xem xem hihihi.]
[Bánh bao đánh chó]
: Fuck! Mày có cái đam mê này từ khi nào? Nói mau! Có phải hay không tính toán lén lão tử đi làm trai bao?!]
[Lên núi đánh lão hổ]
😕 Mày có bệnh hả? Đây là bạn học mới chuyển tới lớp tao, đại ca thấy thế nào, trông cũng không tồi đúng không. Nếu đại ca hài lòng, em lập tức đi tìm phương thức liên lạc cho anh. Em làm việc thì anh cứ yên tâm. @Lê Lê trêи thảo nguyên]
Đêm qua Đường Lê không được ngon giấc, mới từ phòng y tế trở về liền ngả sấp trêи bàn ngủ.
Ngủ mê man một hồi, liền bị Cẩu Tìm đẩy ra.
“Đại ca, xem group chat! Hổ tử gửi một tấm hình chụp bạn học mới của lớp bọn nó, xem một chút có hợp khẩu vị anh không.”
“Cái quái gì?”
Đường Lê sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến chuyện chẳng lành.
“Tụi bây cmn nếu là lại gửi ảnh chụp mấy ông vai u thịt bắp cho lão tử, lão tử đem chùy đập dô đầu tụi bây!”
Cô cau mày lấy chiếc điện thoại di động vẫn đang rung không ngừng trong hộc bàn ra. Không chút để ý trực tiếp mở group chat.
Đường Lê ngáp một cái, lật xem nhật ký trò chuyện, đang lướt thấy ảnh của Tề Diệp, ngừng lại động tác.
[Lê Lê trêи thảo nguyên: Cậu ta chuyển đến lớp mày à?
]
[Lên núi đánh lão hổ:? Nghe anh nói vậy thì hẳn là quen từ sớm, xuống tay chưa?
]
[Lê Lê trêи thảo nguyên: Cút mẹ mày đi, lão tử không phải gay, thẳng tắp, muốn cmn nói với tụi bây bao nhiêu lần mới tin.]
Đường Lê còn đang suy nghĩ tìm thời gian hỏi thăm một chút Tề Diệp chuyển tới lớp nào, lại sắp xếp tai mắt giúp đỡ trông chừng một chút.
Không nghĩ tới vậy mà chuyển đến lớp của Trương Hiểu Hổ.
Nghĩ đến đây cô dừng lại một chút, cân nhắc lời nói, tiếp tục gõ vào màn hình điện thoại.
[Lê Lê trêи thảo nguyên: Còn nhớ trước đây tao từng nói đại viện chỗ tao có hàng xóm mới tới không? Chính là cậu ta. Mày với cậu ta học chung lớp thì để ý giúp tao một chút, nếu có ai bắt nạt cậu ta thì nhớ kỹ mặt rồi nói với tao.
]
[Lê Lê trêи thảo nguyên: Bất quá chuyện này đừng nói với Tề Diệp.
]
[Lên núi đánh lão hổ:? Vì cái gì? Định bảo bọc cậu ta thì nói cho cậu ta biết, sẵn thu nạp làm đàn em luôn. Em với lão Cẩu cũng không phải là người keo kiệt. Nghe nói là thành tích của cậu ta rất tốt, chúng ta về sau sẽ cũng có cái bài tập về nhà để chép. Đều tốt cả.]
[Lê Lê trêи thảo nguyên: Không được. Làm việc tốt không lưu danh, hiểu không?]
[Lên núi đánh lão hổ: …?
]
[Bánh bao đánh chó: …?
]
Trương Hiểu hổ nhìn lời này có biểu tình gì thì cô không biết, nhưng là Cẩu Tìm thần sắc liền rất vi diệu.
Mới vừa nói để cô tới nhìn một cái xem có hợp khẩu vị không hơn phân nửa là mang theo một chút trêu chọc ý vị, cũng không phải thật là ý kia.
Đường Lê nhìn qua khá dễ nói chuyện, nhưng người nào hiểu cô đều biết cô mặt nóng tâm lạnh, rất ít người được cô thật sự để trong lòng.
Lấy ví dụ như Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ, họ quen nhau từ cấp 2. Lúc đó vẫn là bọn họ quấn chặt lấy cô đòi chơi chung, bị đánh vài lần mới chậm rãi quen thuộc nhau.
Loại tình huống giống Tề Diệp, chưa bị đánh mà được che chở là thực sự hiếm thấy.
“… Đại ca, anh nói thật đi, người này có phải là chị dâu không?”
“Anh yên tâm, vợ của bạn không khách khí, à không, không thể lừa gạt. Chúng ta quan hệ thế nào, có chuyện gì phải che giấu sao? Cho dù anh là gay hay là lãnh cảm, tụi em cũng sẽ không cười anh. “
Đường Lê biết mình là nữ, nhưng Cẩu Tìm bọn họ không biết, nói đúng ra cô đã từng ý đồ nói với bọn họ.
Nhưng họ đều không tin, cuối cùng giải thích không rõ ràng lại không thể trực tiếp cởϊ qυầи áo.
Sau khi nghĩ trái nghĩ phải cũng không phải là vấn đề gì lớn, Đường Lê cũng liền thôi.
Nghĩ đến đây, cô cáu kỉnh túm tóc.
“Cút đi, lão tử để ý cậu ta là vì bà ngoại nhờ, cmn đừng có nói hươu nói vượn.”
“Được, anh nói cái gì chính là cái đó, em tin anh.”
Cẩu Tìm thấy cô tức giận mới nhu thuận phụ họa một câu.
“Bất quá em nói thật, tiểu tử này dáng dấp thật tốt, xinh đẹp hơn hoa khôi Trần Điềm Điềm lớp Hổ Tử. Đáng tiếc là nam sinh, nếu là nữ em lập tức không nói hai lời theo đuổi ngay. “
Đường Lê nghe xong nhướng mày.
“Tại sao? Sao là nam lại không được? Xem thường đồng tính luyến ái à?”
Cẩu Tìm trong tiềm thức muốn phủ nhận, nhưng lại đảo mắt suy nghĩ một vòng, sau đó câu môi cười cười.
“Cũng không phải là không thể, đứng trước tình yêu chân chính thì không phân biệt giới tính, huống chi anh chàng này trông đẹp mắt như vậy.”
“Không chừng phải thử hết mới biết được, anh nói xem có phải không?”
Trước một giây Đường Lê còn lười biếng tựa lưng vào ghế, một giây sau nghe được lời nói của Cẩu Tìm sắc mặt cô chợt trầm xuống, vươn tay cho cậu ta một đập vào đầu.
“Đúng con khỉ khô! Tôi nói cho cậu biết, lão Cẩu. Cậu thích ai cũng được chỉ cần đừng có ý đồ với cậu ta có hiểu không?”
Đường Lê nghĩ đến kết cục pháo hôi khốn khổ của mình sau này. Cái loại giống như Cẩu tử, trong nguyên tác còn không có tên mà lại đi trêu chọc nam chính thì chết cũng không toàn thây.
“Dù sao thì tôi cũng vì tốt cho cậu. Chỉ cần cậu đừng làm loạn là được.”
Nụ cười trêи khóe miệng thiếu niên đông cứng lại, khi cậu vừa mở miệng muốn hỏi điều gì đó.
Đường Lê mặc kệ cậu, ngã đầu xuống ngủ tiếp.
Trời ạ, vậy còn nói không thích.
Mới đùa có một câu mà khẩn trương thành dạng này rồi.
Cẩu Tìm cau mày, nhìn thấy Đường Lê thật sự đang nằm ngủ. Cậu dừng một chút, thoát khỏi group chat, nhắn riêng cho Trương Hiểu Hổ.
[Bánh bao đánh chó: Hổ tử, có biến.]
Trương Hiểu Hổ bên này đang ngây người nhìn chằm chằm tin nhắn Đường Lê vừa gửi nhờ để ý chiếu cố Tề Diệp, nhìn thấy tin nhắn của Cẩu Tìm lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.
[Lên núi đánh lão hổ: Chuyện gì nói đi?]
[Bánh bao đánh chó: Tao cảm thấy … Lê ca tám chín phần mười là thật sự thích cậu bạn mới tới học lớp mày.]
Trương Hiểu Hổ sửng sốt, nhìn thoáng qua những lời này, trong tiềm thức liền nhìn về phía thiếu niên đang đắm chìm trong nắng mai lật xem sách vở.
Trêи người cậu ta như mạ một lớp vàng, sắc môi đỏ mọng, cái cổ trắng ngà.
Quả thực rất đẹp mắt, như hoa hồng có gai, diễm lệ mà sắc nhọn.
Cùng Đường Lê đứng chung một chỗ, dù là ngoại hình hay khí chất đều rất xứng đôi.
[Bánh bao đánh chó: Hổ tử, mày đâu rồi? Đang nói chuyện với mày đó, thấy rõ trả lời.]
[Lên núi đánh lão hổ: Thấy rồi. Tao cũng nghĩ rằng khả năng là rất lớn. Hẳn là đã sớm xong xuôi rồi, chỉ là trở ngại mặt mũi không tốt nói thẳng mà thôi.]
Nói đến đây, Hổ tử ánh mắt vô cùng mơ hồ nhìn vào cổ và cổ tay của Tề Diệp.
[Lên núi đánh hổ: Tao thấy vết đỏ trêи tay và trêи cổ cậu ta.]
[Bánh bao đánh chó 😕! The fuck, buộc chặt play? Dấu hôn?! Tuyệt vời, khá lắm, cmn chứ trực tiếp giỏi thật. Lê ca vĩnh viễn là đại ca của mày, thấy được là sẽ chơi.]
Trương Hiểu Hổ không ngờ lại cuồng nhiệt và kϊƈɦ thích như vậy.
Cậu lén lút nhìn Tề Diệp mấy lần, cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò trong lòng.
[Lên núi đánh hổ: Chờ đi lão Cẩu, tao đi tìm cậu ta hỏi một việc. Có tin tức sẽ nói cho mày trước tiên.]
Trương Hiểu Hổ nói xong, cất điện thoại vào túi đứng dậy đi về phía Tề Diệp.
Thiếu niên đang đọc sách, xem trước nội dung tiết học tiếp theo. Cảm giác được đỉnh đầu rơi xuống một mảnh bóng râm.
Lông mi dài khẽ động, ngước mắt lên nhìn.
“Cậu là?”
“Tôi là Trương Hiểu Hổ, cậu nếu không ngại gọi tôi Hổ tử là được.”
Tề Diệp không quen lắm, hơi nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt đang cười nịnh nọt mà khó hiểu nhìn mình.
“Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có gì to tát, chỉ muốn hỏi cậu một câu. Có thể tương đối tư mật, nếu như cậu không muốn trả lời cũng được.”
“Cái kia, cậu và Lê ca…”
Không đợi Trương Hiểu Hổ nói xong, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng ngắt lời cậu.
“Đường Lê? Cậu là bạn của cậu ta?”
“Vậy xin lỗi, tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu.”
Trương Hiểu Hổ không ngờ thái độ của đối phương lại lãnh đạm như vậy, cậu chớp chớp mắt, ánh mắt rơi trêи cổ tay Tề Diệp.
Đại khái cũng hiểu tại sao đối phương nghe đề cập đến Đường Lê sẽ tức giận như vậy.
“Cậu bị thương là do Lê ca làm có đúng không?”
Ánh mắt Tề Diệp lóe lên, mím môi mỏng cởi ra hai nút tay áo che chặt dấu vết kia.
Cậu không trả lời, nhưng phản ứng này không khác gì ngầm thừa nhận.
Trương Hiểu Hổ nhìn thấy thế thì thở dài, hiếm thấy hạ giọng mà nhẹ nhàng dỗ dành.
“Aiz, đừng nóng giận. Lê ca cũng không xấu, chính là FA từ trong bụng mẹ đến giờ, nhiều năm như vậy nhịn gần chết. Nhất thời không kìm lòng được mạnh bạo một chút, không nghĩ đến cảm thụ của cậu. Đừng để trong lòng.”
Tề Diệp cau mày, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.
“… Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Trương Hiểu Hổ nghe xong, trưng ra vẻ mặt “đã đến lúc này mà còn giả bộ”.
“Được rồi, cậu da mặt mỏng, tôi không nói nữa.”
Cậu bất lực nhún vai, quyết định cho Tề Diệp mặt mũi, không chọc thủng.
Nhưng trong lòng cậu có một vấn đề khúc mắc từ nãy giờ, cậu thực sự rất tò mò.
Thấy xung quanh bốn phía không có ai để ý, cậu cúi người lại gần, đè ép thanh âm thần thần bí bí hỏi.
“Bất quá có một việc tôi thực sự rất tò mò …”
“Cậu và Lê ca, ai ở phía trên?”
“… Cút.”
“…”
Ơ, thật là có tướng phu phu nha.
Editor: mấy chương sau siêuuuuu dài, có chương đến tận 1 vạn chữ 🙂
Ai đó cíu tui điiiii, chương này có 3000 từ mà tui xỉu lên xỉu xuống á.
Tác giả có chuyện muốn nói
Về sau-
Tề Diệp: Chỉ cần ngươi thích, ta phía dưới không có việc gì.
Đường Lê: … tôi có cái gì.
Vẫn bình luận và gửi phong bì màu đỏ, yeah! Thích liền cho ta cái tác giả chuyên mục cất giữ đi, văn cũng là a a.