Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 106: Black Ra Tay

Bệnh viện Ái Tâm

Bạch Nhã Băng mang khẩu trang, đeo kính râm được Lục Dĩ Tường dìu đến sau khi nghe tin Hạ Tử Quyên bị người ta bắn, vừa đến bệnh viện hai người đã được Hạo Phú dẫn đi đến phòng bệnh, anh và cô nhanh chân bước vào bên trong nhìn thấy Hạ Tử Quyên đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, Bạch Nhã Băng được Lục Dĩ Tường dìu ngồi xuốn ghế, cô lo lắng, vội vàng hỏi Hạ Tử Quyên:

"Quyên Quyên! Tớ nghe nói cậu bị người ta bắn, cậu không sao chứ?"

Hạ Tử Quyên mỉm cười, khẽ lắc đầu cất giọng nói:"Tớ không sao, cũng may tớ phản ứng nhanh nên chỉ trúng vào cánh tay thôi, không nguy hiểm gì cả."

Lục Dĩ Tường đứng bên cạnh Bạch Nhã Băng, chau mày lên tiếng hỏi Dạ Thành Đông:"Thành Đông! Cậu đã tra ra ai đã bắn Tử Quyên chưa?"

Dạ Thành Đông gật đầu, Lục Dĩ Tường ngay lập tức hỏi tiếp:"Là Dụ Bối sao?"

"Không, là Bạch An Lương, hiện tại ông ta đang cùng thuyền với Dụ Bối, cô ta chỉ vừa mới có ý định ra tay với Quyên Quyên thì ông ta đã đi trước một bước, lần này ông ta chết chắc rồi." Dạ Thành Đông không nhanh không chậm đáp lại, gương mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc, trong ánh mắt hiện rõ tia độc ác, tàn nhẫn.

Bạch Nhã Băng tức giận dùng tay đập mạnh lên bàn:"Lan Minh vừa mới gặp chuyện ông ta không chịu an phận chăm sóc con gái của mình lại đi hãm hại Quyên Quyên, ông ta thật sự là chê mạng mình quá dài muốn kết thúc sớm đến như vậy sao?"

Lục Dĩ Tường vội nắm lấy bàn tay mà Bạch Nhã Băng vừa đập lên bàn kia, anh xoa xoa, cảm thấy xót vô cùng, đôi mày hơi nhíu lại khẽ nói với cô:

"Sau này đứng có đập lên bàn như thế, đau lắm đấy muốn đánh thì đánh anh này đỡ đau hơn."

Dạ Thành Đông cất giọng dặn dò với Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng:

"Sau này khi mọi chuyện đã được giải quyết xong thì khi hai người xử lý Bạch An Lương nhớ phải nói với tôi một tiếng đấy, có lẽ dạo gần đây tôi ít ra tay nên ông ta cứ nghĩ là tôi là người dễ động đến rồi."

"Yên tâm đến lúc đấy những người mà ông ta đã từng đắc tội tôi sẽ gọi đến hết để đòi lại một lượt." Lục Dĩ Tường nhướng mày đáp lại, ngữ điệu quỷ dị đầy gian xảo.

Tập đoàn Bạch thị

Dụ Bối đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến, cô ta vừa mở ra xem sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn một câu và kèm theo đó là một tấm ảnh, "xem ra cô đã tốn không ít công sức để có được gương mặt của Bạch Nhã Băng nhỉ?" cùng với tấm ảnh Dụ Bối trước và sau khi phẫu thuật thay đổi gương mặt.

Cô ta hoảng sợ, thấp thỏm trong lòng, hai tay run rẩy gọi điện cho số điện thoại ấy nhưng không được, một tin nhắn khác lại gửi đến từ một số lạ khác đó chính là những hình ảnh Dụ Bối ăn chơi, cặp kè cùng với nhiều người đàn ông, lại một tin nhắn khác gửi đến là hình ảnh cô đi ra từ khách sạn cùng với Dương Diễn.

Gương mặt Dụ Bối trắng bệch cắt không còn giọt máu, thấy số điện thoại ấy gọi đến cô vội vã nghe máy quát lớn:"Mày là ai? Mày muốn cái gì? Chỉ cần mày không để lộ những chuyện này ra mày muốn bao nhiêu tiền tao đều sẽ đưa cho mày."

Black ngồi trong một tầng hầm rất tối, khóe môi khẽ nhếch lên cười, một nụ cười rất lạnh, rất đáng sợ, chậm rãi đáp lại:"Nếu đổi lại là người khác thì sẽ ngay lập tức đồng ý trao đổi với cô nhưng thật đáng tiếc tôi không thiếu tiền, cái tôi muốn là mạng của cô cô có đưa được không?"

"Rốt cuộc mày là ai? Tao đã đắc tội gì với mày mà mày lại muốn lấy mạng của tao chứ?" Dụ Bối hoảng loạn, cô ta cứ tưởng có thể dùng tiền giải quyết tất cả mọi thứ nhưng lời của Black nói khiến cho cô ta mỗi lúc một run sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

"Cô có tư cách biết tôi là ai sao? Tôi nói cho cô biết những chuyện mà cô đã làm tôi điều nắm rõ trong lòng bàn tay đặc biệt là chuyện cô đẩy Lan Minh từ tầng ba xuống, tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắc về chuyện này."

Tút...tút...tút...Dụ Bối chưa kịp mở miệng nói thì bên kia đã cúp máy, không biết người gọi đến là ai trong lòng Dụ Bối càng khẩn trương, lo sợ hơn, cô ta gấp gáp gọi điện cho Bạch An Lương.

Đang chăm sóc cho Bạch Lan Minh ở bệnh viện, Bạch An Lương bỗng đứng bật dậy khi nghe Dụ Bối nói, sắc mặt vô cùng khó coi ông cúp máy gọi cho lão Hữu bảo ông ta điều tra chuyện này. Bây giờ không những Dụ Bối lo lắng, thấp thỏm mà còn có Bạch An Lương, ông lo sợ chuyện đã gần thành công chỉ còn một bước cuối cùng nếu như kế hoạch của ông bị vạch trần thì tất cả những gì mà ông chuẩn bị chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Bạch An Lương tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Ánh nắng đã dịu dần đi, Dụ Bối rời khỏi tập đoàn Bạch thị lái xe đi đến bệnh viện quan sát tình trạng của Bạch Triết như mọi ngày, cô vừa bước lên xe ánh mắt vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, cô giật mình, hoảng hốt khi có người ngồi ở phía sau, ánh mắt sắc bén, đang nụ cười quỷ dị khiến người ta nhìn vào phải kinh hãi người đó không ai khác chính là Black, anh biết chiều nào cô ta cũng sẽ đi đến bệnh viện nên anh đã ngồi trong xe chờ sẵn.

Dụ Bối vừa định hét lên thì đã bị Black dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lại, anh kéo cô ta ra ghế phía sau rồi lái xe đi. Black đưa Dụ Bối đến tầng hầm tối ấy, Dụ Bối mở mắt tỉnh lại đã là buổi tối, cô kinh hãi, bàng hoàng khi phát hiện mình bị treo lơ lửng trên không trung phía dưới là một hồ cá, cô nhìn thấy Black đang đứng tựa người vào tường, cô hoảng sợ hỏi anh:

"Anh chính là kẻ đã gửi tin nhắn đe dọa tôi sao? Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?"

"Cô hãy bình tĩnh lại đi, tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô một chút mà thôi." Black từ từ tiến đến gần trên tay cầm một con gà đã trụi lông, không nhanh không chậm cất giọng nói tiếp:

"Dụ Bối! Cô hãy chăm chú quan sát xem những con cá ở dưới chân của cô sẽ phản ứng như thế nào khi tôi thả con gà này vào, nhất định phải quan sát thật kĩ đấy."

Black thả con gà vào trong hồ cá, Dụ Bối từ từ nhìn xuống quan sát sắc mặt cô trắng bệch rồi chuyển sang tái mét, run rẩy khi thấy những con cá ấy bu quanh rỉa con gà ấy không còn gì cả chỉ chưa đầy ba mươi giây, máu của con gà ấy lan ra khắp hồ cá.

"Xem xong chưa? Cô thấy có thích không? Hưng phấn không? Tôi thì hưng phấn, thích thú lắm rồi. Không thể chờ được nữa trò chơi bắt đầu thôi." Không ai có thể tưởng tượng ra rằng một người đàn ông mang vẻ ngoài đẹp trai, phong độ ngời ngời như thế lại là một người nguy hiểm hơn nữa lại còn có chút biến thái, Black bắt đầu ra hiệu cho người đang nắm sợi dây phía sau Dụ Bối.

Dụ Bối vẫn chưa kịp hiểu những lời mà Black nói thì thấy anh chỉ tay xuống phía dưới, ngay lập tức người đàn ông đứng sau ấy thả cô ta chạm xuống mặt nước khiến cô ta hoảng hốt, kinh sợ hét thất thanh, nước mắt tuôn ra không ngừng. Ngón tay của Black chỉ lên Dụ Bối được kéo lên, anh lại tiếp tục chỉ xuống rồi chỉ lên, Dụ Bối cứ bị thả xuống rồi lại kéo lên cô ta khóc lóc van xin anh không ngừng:

"Tôi van xin anh, xin anh hãy tha cho tôi, anh muốn gì tôi cũng đều đồng ý hết, xin anh hãy tha cho tôi."

"Tôi không muốn gì cả." Black khẽ lắc đầu trên môi vẫn giữ nụ cười như ma quỷ ấy, anh bỗng tiến đến gần nhìn thẳng vào Dụ Bối:

"Cô muốn tôi tha cho cô đúng không? Cũng được thôi nếu như cô có thể làm cho Lan Minh của tôi tỉnh lại thì tôi sẽ tha cho cô."

Cứ ngỡ Dụ Bối đã có hy vọng nhưng nghe Black nói như thế những tia hy vọng ấy lại ngay tức khắc vụt tắt, Bạch Lan Minh đã trở thành người thực vật cô làm sao có thể khiến cho Bạch Lan Minh tỉnh lại được chứ?

Black nâng mày, chậm rãi cất tiếng nói:"Không được sao? Vậy thì tiếp tục trò chơi thôi."

Dương gia

Bạch Nhã Băng ngồi tựa đầu vào vai Lục Dĩ Tường xem Black trừng trị Dụ Bối, gương mặt của cô vặn vẹo khó coi nói:"Thật không ngờ Black lại đáng sợ như vậy khó tưởng tượng nếu chúng ta là kẻ thù của anh ta."

Lục Trân Trân sợ xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng:"Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được."

A Tôn từ bên ngoài đi vào bên trong cất tiếng nói với Lục Dĩ Tường:"Chủ tịch! Tập đoàn Minh Chi của Bạch An Lương đã bị phá sản còn có những nhà hàng, khách sạn đứng tên của ông ta cũng bị thu mua hoặc là đóng cửa rồi ạ."

Lục Dĩ Tường mỉm cười, anh thừa biết người làm những chuyện này là ai?

"Thành Đông ra tay cũng nhanh thật."

Dương Diễn khẽ chau mày, khó hiểu cất giọng hỏi Lục Dĩ Tường:"Chẳng phải cậu nói Dạ Thành Đông sẽ không làm gì Bạch An Lương sao?"

"Thành Đông nói rằng sẽ không làm gì Bạch An Lương chứ không có nói là sẽ không động đến tài sản của ông ta." Lục Dĩ Tường nhướng nhướng mày đáp lại rồi tiếp tục nói:

"Bây giờ, Bạch An Lương chỉ còn duy nhất Bạch thị ông ta nhất định sẽ gấp gáp muốn chiếm lấy Bạch thị sợ sẽ đêm dài lắm mộng. À đúng rồi, A Tôn, sáng sớm mai cậu hãy cho người đi đến tầng hầm đưa Dụ Bối đi bệnh viện đi, vẫn còn rất nhiều người muốn hành hạ cô ta không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được."

"Vâng." A Tôn gật đầu rồi quay người rời khỏi Dương gia.

Bạch Huyền Nghị ngồi bên cạnh Lục Trân Trân, anh cảm thấy có chút khó hiểu Dụ Bối chỉ là bị hù dọa mà thôi có bị thương gì đâu chứ? Tại sao lại phải đưa đến bệnh viện không lẽ bị dọa đến chết sao?

"Không phải chứ? Chỉ bị dọa một chút mà đã sắp chết rồi sao?"

Lục Dĩ Tường cười một tiếng, vẻ mặt vui vẻ, phấn khích cất tiếng:"Tôi quên nói với mọi người biết Black đã mua hàng trăm con chuột về đấy, chắc mọi người cũng hiểu Black sẽ sử dụng những con chuột ấy như thế nào mà đúng không?"

Hiểu, mọi người đã hiểu rồi, Bạch Huyền Nghị muốn toát cả mồ hôi hột sao xung quanh của anh toàn là những người có tâm lý hơi biến thái, kinh dị như vậy chứ? Từ chị của mình đến Hạ Tử Quyên bây giờ là Black, anh đột nhiên cảm thấy mình quá hiền lành, là một người mà ai cũng có thể dễ "bắt nạt".