Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 93: Suy Nghĩ Thấu Đáo

Bệnh viện Ái Tâm

Dụ Bối lái xe đến bệnh viện, đi theo sự hướng dẫn của y tá, cô đi đến phòng bệnh của Bạch Triết, vừa bước vào Dụ Bối giật mình, hoảng hốt khi thấy Bạch Triết đã tỉnh lại, khóe môi cô giật giật, những bước chân dần trở nên nặng nề chậm rãi đi vào:

"Ông...ông đã tỉnh lại rồi sao?"

Lục Dĩ Tường khẽ gật đầu, tuy Bạch Triết đã tỉnh lại nhưng sắc mặt của anh không tốt tí nào:"Tuy ông ngoại đã tỉnh có thể nghe chúng ta nói nhưng ông lại không thể nói được chỉ có thể nằm bất động ở đấy thôi."

Trong lòng Dụ Bối thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô đã bị bại lộ rồi chứ, cô bắt đầu giả vờ khóc lóc đau lòng, gục mặt xuống giường bệnh, nức nở nói:

"Ông ngoại! Tại sao ông lại thành ra thế này chứ? Cháu phải làm sao đây?"

Lục Dĩ Tường đứng ở phía sau cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ, trong lòng mỉa mai cô:"Diễn thì diễn cho giống chút đi, lố quá lố rồi, Tiểu Băng của tôi làm gì có bộ dạng này chứ."

Bạch Triết giận dữ, phản ứng kịch liệt nhưng vẫn vô ích, ngoài nằm bất động trên giường thì không thể làm gì được nữa cả. Bạch Huyền Nghị cùng Lục Trân Trân mở cửa bước vào, Bạch Huyền Nghị đi nhanh đến bên giường của Bạch Triết, hơi thở có chút dồn dập gọi ông:"Ông ngoại! Ông ngoại."

Thấy ông chỉ mở mắt nhìn mình, Bạch Huyền Nghị quay người lại vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi Lục Dĩ Tường về tình hình sức khỏe của Bạch Triết:

"Ông ngoại sao rồi? Rõ ràng là ông đã tỉnh rồi sao em gọi ông lại không có phản ứng gì hết vậy? Anh có biết tại sao ông ngoại lại bị như vậy không?"

Lục Dĩ Tường khẽ lắc đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Ông ngoại tuy đã tỉnh nhưng bác sĩ nói ông không thể nói chuyện gì cả chỉ có thể nằm bất động ở đấy mà thôi nếu muốn ông trở lại bình thường như lúc trước thì chỉ có thể chờ đợi kì tích xảy ra, còn về nguyên nhân tại sao ông ngoại bị như thế thì anh không biết vẫn đang cho người điều tra."

Lục Trân Trân nhìn thấy Dụ Bối khụy gối, khóc nức nở ở bên cạnh giường của Bạch Triết, cô liền tiến đến đặt tay lên vai, an ủi Dụ Bối:

"Chị dâu! Chị đừng quá đau lòng, ông là người tốt em tin ông sẽ không sao, sẽ nhanh chóng bình phục."

Đôi mày Bạch Huyền Nghị hơi nhíu lại khi thấy Dụ Bối khóc lóc như thế, dáng vẻ này không hề giống với chị của anh, từ lúc Dụ Bối quay trở về anh đã nghi ngờ rồi nhưng bây giờ anh mới chắc chắn rằng người hiện đang ở trước mặt của anh không phải là Bạch Nhã Băng.

Bệnh viện Dương Diễn

Bạch Nhã Băng vừa nghe Dương Diễn nói về chuyện của Bạch Triết liền muốn đi đến đó thăm ông nhưng bị Dương Diễn, bà và Dương Quân Sơn, Bùi Tư Nam cản lại, Dương Diễn cất giọng nói với cô:

"Nhã Băng! Em hãy bình tĩnh lại đi, đừng có kích động, hiện tại với tình hình như thế em không tiện để lộ diện đâu, em yên tâm anh và mọi người sẽ giúp em bảo vệ và quan sát tình trạng sức khỏe của ông ngoại em, có chuyện gì anh sẽ báo cho em biết."

Quả thật những lời của Dương Diễn nói rất đúng, hiện tại Bạch Nhã Băng không được manh động, cô dần trở nên bình tĩnh, bây giờ cô chỉ có thể nghe theo lời của mọi người.

Bạch Nhã Băng im lặng suy tư một lúc rồi vội nói với Dương Diễn:"Dương Diễn! Anh hãy mau lấy điện thoại ra tôi đọc số điện thoại của Hoàng Việt cho anh, anh hãy gọi điện cho anh ấy."

"Hả?" Dương Diễn ngơ ngác nhìn Bạch Nhã Băng, như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

Bà đặt tay mình lên bàn tay của cô, khẽ hỏi:"Tiểu Băng! Cháu định làm gì? Nếu cháu lộ diện bây giờ sẽ rất nguy hiểm đấy."

Bạch Nhã Băng nhíu chặt đôi mày ngay lập tức cất tiếng nói:"Mọi người yên tâm đi Hoàng Việt sẽ tiết lộ chuyện này đâu, bây giờ chỉ có thể nhờ cậy vào Hoàng Việt và Jack mà thôi, hai người họ sẽ giúp tôi bảo vệ ông ngoại. Dương Diễn, anh hãy mau gọi điện cho Hoàng Việt đi."

"Ừ...ừ...anh gọi ngay." Dương Diễn luống cuống lấy điện thoại ra bấm số điện thoại mà Bạch Nhã Băng đọc cho anh, rồi đưa điện thoại cho cô nói chuyện.

Bên kia điện thoại của Hoàng Việt đổ vài hồi chuông rồi bắt máy:"Alo!"

Bạch Nhã Băng cất giọng đều đều, ngữ điệu nghiêm túc:"Là tôi, Bạch Nhã Băng."

Hoàng Việt ngồi bật dậy, nhíu mày nhanh chóng đáp lại:"Tiểu thư? Sao hôm nay ngữ điệu của cô hơi lạ vậy?"

Bạch Nhã Băng không muốn vòng vo, cô vào vấn đề cần nói ngay lập tức:

"Hoàng Việt! Anh nghe đây Bạch Nhã Băng hiện tại đang ở bên cạnh anh và mọi người là giả, anh tin những lời tôi nói chứ?"

Hoàng Việt càng lúc càng nhíu chặt đôi mày, anh im lặng một lúc rồi cất giọng đáp lại cô:"Tôi tin, tôi tin cô mới chính là tiểu thư thật. Sau khi nghe nghe tiểu thư nói thì tôi mới nghĩ lại, tuy giọng nói của tiểu thư và người giả mạo kia khá giống nhau nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra ngay với lại cách nói chuyện khác hoàn toàn với tiểu thư, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra ngay lúc đấy. Tiểu thư! Bây giờ cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đón cô về ngay để vạch trần kẻ giả mạo đấy."

"Hiện tại thì tôi vẫn chưa có thể lộ diện được, sở dĩ tôi gọi điện cho anh là vì tôi muốn anh và Jack bảo vệ ông ngoại, tôi nghĩ chuyện ông ngoại nhập viện có liên quan đến cô ta, bây giờ ông ngoại đã không sao tôi sợ cô ta sẽ gây chuyện bất lợi gì cho ông nữa." Bạch Nhã Băng cau mày, ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cô không thể bảo vệ ông được thì chỉ có thể đành nhờ Hoàng Việt và Jack mà thôi.

"Vâng, tôi hiểu rồi, tiểu thư yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ lão gia gia thật tốt, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cho cô ngay."

"Ừm..." Bạch Nhã Băng ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy, nghe được lời này từ Hoàng Việt thì cô cũng yên tâm phần nào rồi.

Dương Diễn đã giải đáp được thắc mắc này nhưng anh vẫn còn một thắc mắc nữa liền cất tiếng hỏi Bạch Nhã Băng:

"Nhã Băng! Tại sao em lại không gọi cho Lục Dĩ Tường mà lại gọi cho vệ sĩ của em? Chẳng phải nói cho Lục Dĩ Tường biết sẽ tốt hơn sao?"

Bạch Nhã Băng không nhanh không chậm giải thích cho anh nghe:"Hiện tại cô ta đang ở bên cạnh Dĩ Tường nếu như tôi nói chuyện này cho anh ấy biết chẳng phải là sẽ hại anh ấy sao? Dĩ Tường còn có công việc ở Lục thị rồi còn phải chăm sóc mẹ, em gái rồi còn đến thăm ông làm sao có thể ở bên cạnh bảo vệ ông suốt được chứ."

Thì ra là vậy, anh đúng là ngốc mà có như thế cũng nghĩ không ra, quả nhiên là người đứng đầu Bạch gia và Bạch thị luôn suy nghĩ thấu đáo. Đột nhiên, Dương Diễn cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện khi có một cô em họ tài giỏi lại còn xinh đẹp như thế.