Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 42: Lục Dĩ Tường Bị Thương

Buổi tiệc được diễn ra một lúc thì những người có chữ VIP trên thiệp mời được mời đi đến hội trường nơi diễn ra buổi đấu giá, thấy Bạch Huyền Nghị cũng đi theo, Bạch Nhã Băng dừng lại nhíu mày hỏi:"A Nghị! Em đi đâu vậy?"

Bạch Huyền Nghị chỉ tay vào bên trong rồi đáp lại:"Thì em đi vào bên trong buổi đấu giá trên thiệp của em cũng có chữ VIP mà."

Lục Dĩ Tường vội giật lấy tấm thiệp trên tay của Bạch Huyền Nghị kiểm tra xem quả thật là có chữ VIP, Bạch Nhã Băng cau chặt đôi mày lại, nghiêm giọng nói với Bạch Huyền Nghị:

"Em ở ngoài không được vào trong đó nếu em dám vào trong chị đánh gãy chân của em."

"Tại sao chứ?" Bạch Huyền Nghị chau mày không hiểu lý do, tại sao chị của anh và Lục Dĩ Tường lại vào được còn anh thì không thể.

"Chuyện này chị sẽ giải thích với em sau, bây giờ em hãy quay trở lại đi." Bạch Nhã Băng đẩy Bạch Huyền Nghị ra ngoài rồi gọi Hoàng Việt và Jack, hai người các anh mau chóng bước đến, cô vội cất tiếng:

"Hai người hãy mau đưa A Nghị rời khỏi hội trường này đi, đừng để em ấy hay Trân Trân đến gần."

"Vâng!" Jack cùng Hoàng Việt kéo Bạch Huyền Nghị ra ngoài theo lời cô dặn, không dám chậm trễ.

Bạch Nhã Băng khoác tay Lục Dĩ Tường đi vào bên trong, cánh cửa hội trường đã đóng lại ngay sau đó, buổi đấu giá bắt đầu diễn ra, Cao Nhất Xuyên đột nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lục Dĩ Tường, gật đầu chào hỏi hai người:

"Lục tổng, Bạch tổng! Xin chào! Tôi thật vinh dự khi có thể mời hai người đến dự buổi tiệc này."

Anh và cô nở nụ cười giả tạo chào hỏi lại, ở bên ngoài Bạch Nhã Băng đã căn dặn Hoàng Việt quan sát, theo dõi người đi lấy đồ cổ. Thấy người nhân viên ấy đi ra anh liền nhanh chóng đi vào bên trong, mở cái rương đang đặt ở một góc trong căn phòng quả nhiên bên trong đấy chứa toàn đồ cổ, anh mở cái rương thứ hai cũng thế.

Hoàng Việt vội lấy tay nhấn nhẹ vào tai bên phải báo cho Bạch Nhã Băng:

"Tiểu thư! Tôi đã tìm được nơi cất giấu cổ vật rồi."

Bạch Nhã Băng đã nhận được tin liền khẽ ừm một tiếng, Hoàng Việt hiểu ý nhanh chóng đi ra báo cho Lưu Nghiêm cùng Lưu Phàn Tâm biết.

Nhân viên tiếp tục vào bên trong lấy cổ vật, nhận ra điều bất thường anh ta liền vội chạy vào trong khẽ nói với Cao Nhất Xuyên:

"Chủ tịch! Hai chiếc rương đã có người động tay vào rồi ạ."

"Cái gì?" Cao Nhất Xuyên đứng bật dậy vội vàng rời khỏi đó, đến phòng kiểm tra, vừa đứng dậy đã bị Lục Dĩ Tường kéo lại.

Cao Nhất Xuyên quay người nhìn, Lục Dĩ Tường cười như không hỏi:

"Cao tổng! Anh định đi đâu vậy?"

Cao Nhất Xuyên cười khó coi với anh, vội vã đáp lại:"Tôi có chút chuyện cần phải xử lý." Cao Nhất Xuyên bây giờ rất muốn đến đó kiểm tra xem là như thế nào, trong lòng bỗng dâng lên sự lo lắng, thấp thỏm.

Bạch Nhã Băng đứng dậy, nhếch môi cười lạnh cất tiếng hỏi:"Chuyện gì mà Cao tổng đây phải gấp đến như vậy? Là chuyện của hai chiếc rương sao?" Bạch Nhã Băng tuyệt đối không cho Cao Nhất Xuyên rời khỏi hội trường nếu như anh ta nhận ra điều bất thường chắc chắn sẽ trốn thoát, cô không thể để lỡ mất thời cơ.

Cao Nhất Xuyên trợn trừng mắt nhìn Bạch Nhã Băng, đôi mày bắt đầu cau lại hỏi:"Bạch tổng! Tại sao cô lại biết chuyện này? Chẳng lẽ chuyện này là do cô làm?"

"Anh đoán xem." Bạch Nhã Băng nhướng mày khiêu khích, điềm tĩnh trả lời.

Cao Nhất Xuyên đã chắc chắn việc đấy là do Bạch Nhã Băng làm liền rút súng ra chỉa thẳng vào cô, mọi người ở đấy thấy súng thì hốt hoảng, kinh sợ, la hét nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường.

Hạ Tử Quyên cùng bọn người Dạ Thành Đông đứng bật dậy rút súng ra tiến đến gần, Cao Nhất Xuyên tức điên, hừ lạnh rồi nở một nụ cười nham hiểm, độc ác:

"Thì ra các người đã có chuẩn bị từ trước, hay đấy. Bạch Nhã Băng! Rốt cuộc là tại sao cô lại làm thế? Tôi đã đắc tội gì với cô sao? Cô muốn như thế nào đây?"

Bạch Nhã Băng nhún vai, gương mặt lạnh lùng, rất thản nhiên nói:"Anh buôn bán đồ cổ phi pháp vì thế tôi muốn tống anh vào tù thôi."

Cao Nhất Xuyên nghiến răng, thở gấp vì tức tối, bóp cò nổ súng, Lục Dĩ Tường phản ứng nhanh vội kéo cô ôm vào người. Bên ngoài, những vị khách nghe thấy tiếng súng liền hoang mang rồi kinh sợ nhanh chóng bỏ chạy.

Lưu Phàn Tâm cùng Lưu Nghiêm và những cảnh sát ở đấy nhanh chóng xông vào, Bạch Huyền Nghị, Lục Trân Trân cũng nghe thấy tiếng súng hai người giật nảy mình, Bạch Huyền Nghị lo lắng lên tiếng:

"Tại sao lại có tiếng súng? Đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong đó vậy?"

Hoàng Việt và Jack nhìn nhau gật đầu, hai người các anh vội kéo Bạch Huyền Nghị và Lục Trân Trân ra ngoài, đưa hai người vào trong xe rồi khóa lại, bảo những vệ sĩ ở đấy canh chừng, bảo vệ.

Hai người các anh nhanh chóng chạy ngược vào trong giúp đỡ, bên trong hội trường hai bên bắn súng không ngừng, Cao Nhất Xuyên nhân lúc mọi người không ai chú ý liền bỏ chạy, Bạch Nhã Băng vội vàng đuổi theo.

Chạy ra khỏi hội trường, Cao Nhất Xuyên quay người lại đấu tay đôi với Bạch Nhã Băng, cô ra quyền dứt khoác tuy là con gái nhưng sức mạnh cũng không kém đàn ông. Cao Nhất Xuyên đã quá khinh thường Bạch Nhã Băng, cứ nghĩ cô là con gái lại còn mặc váy như thế thì sẽ hạ gục nhanh chóng nhưng không cô đánh trả rất quyết liệt toàn đánh vào những chỗ hiểm chết người, ra tay rất tàn độc.

Rơi vào thế bị động, Cao Nhất Xuyên rút dao trong người lao đến đâm Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Tường vừa chạy đến nhìn thấy thế liền lao nhanh đến chụp lấy con dao, cô giật mình, hoảng hốt ngay tức khắc đạp mạnh vào bụng Cao Nhất Xuyên khiến anh ta bật ngược ra, con dao văng ra xa.

"Lục Dĩ Tường! Anh không sao chứ?" Bạch Nhã Băng nắm bàn tay bị thương kia của anh, nhìn thấy lòng bàn tay máu chảy không ngừng, cô nhíu mày, bề ngoài không thể hiện ra nhưng bên trong cô rất đau lòng:"Anh chảy máu nhiều quá."

"Anh không sao." Lục Dĩ Tường lắc đầu trấn an cô, anh giật mình khi nhìn thấy Cao Nhất Xuyên đang cầm một cái ghế khá lớn lao đến, anh vội xoay người bảo hét lớn, bảo vệ cô:"Cẩn thận."

Cái ghế lớn ấy đập mạnh vào bả vai của anh khiến anh nhăn mặt đau đớn, Bạch Nhã Băng trợn mắt đẩy nhẹ Lục Dĩ Tường ra, ánh mắt giận dữ, giơ chân cao lên đá mạnh vào đầu Cao Nhất Xuyên, bẻ gãy bốn ngón tay của anh ta. Cao Nhất Xuyên choáng váng, loạng choạng không còn đứng vững được nữa, ôm bàn tay bị bẻ gãy kia vừa định bỏ chạy đã lăn đùng ra ngất đi.

Bạch Nhã Băng vội quay người đỡ lấy Lục Dĩ Tường:"Anh không sao chứ? Chúng ta hãy mau đi đến bệnh viện thôi."

Bạch Nhã Băng xé tấm khăn trải bàn gần đó cầm máu cho anh rồi cùng anh nhanh chóng đi đến bệnh viện.