120. Sến
Huấn luyện viên Vương và các đội viên đồng loạt nhảy dựng lên reo hò, tình cảnh náo nhiệt đó như thể là tuyên bố tổ chức “Olympic Bắc Kinh 2008”.
Nhiễm Thuật kích động đến mức đứng ở bên sân khoa tay múa chân làm cho Tang Hiến nhìn cậu cười một trận.
Lữ Ngạn Hâm giống như một chuột chũi ngu ngốc liên tục lung lay vai Tô An Di thét lên, đã mất đi khả năng nói chuyện. Rõ ràng chính cô cũng mới thắng một trận nhưng khi nhìn thấy người khác thắng lại còn vui hơn mình thắng, còn quên đi mất mình với Khương Duy, Lục Thanh Duy cùng trường.
Tô An Di vốn là một cô gái không biết sợ là gì, lúc này cũng cười ngây ngô theo, thậm chí còn hơi muốn khóc.
Cô hạnh phúc khi thấy Tùy Hầu Ngọc hạnh phúc, nhìn thấy dáng vẻ Tùy Hầu Ngọc vui vẻ như vậy cô cũng sẽ vui vẻ theo.
Một bên khác, bọn Ngải Mộng Điềm trên khán đài cũng reo hò ầm ĩ. Đơn giản là nhảy lên, băng rôn trên tay run lên, biến thành một đám “nữ sinh điên” trong giây lát.
Các cô không hiểu, nhưng các cô biết là đã thắng.
Các cô cũng có thể đoán được thắng trận này khó khăn cỡ nào.
Lục Thanh Huy nhìn hai người đối diện đang ăn mừng thì đột nhiên trở nên hoảng hốt, được Khương Duy vỗ lưng mấy cái mới hồi thần lại.
Lúc này Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đã đi đến, Lục Thanh Huy đi qua bắt tay với bọn họ: “Các cậu là những đối thủ không hề tệ. Nhìn các cậu, ý chí chiến đấu của tôi cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi lên. Lần tiếp theo nếu như lại gặp nhau ở trên một sân thi đấu cao cấp hơn, chúng ta sẽ tiếp tục phân cao thấp.”
Hầu Mạch mỉm cười bắt tay, hiếm khi không ăn nói cợt nhả: “Các cậu cũng là mục tiêu cố gắng của hai người chúng tôi.”
Khương Duy nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, khen ngợi: “Cậu, giỏi lắm.”
Tùy Hầu Ngọc cười trả lời: “Các cậu cũng không khiến tôi thất vọng.”
Đây là sự công nhận đối thủ.
Lúc đi ra ngoài sân, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch còn gặp Cố Ly Bạc, Đường Diệu.
Dường như Cố Ly Bạc vẫn chưa hiểu ra điều gì, đột nhiên hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Tại sao trong lúc thi đấu các cậu không hề tiếp xúc gì với nhau cứ như thể quan hệ rất kém, sau khi kết thúc mới tiếp xúc. Các cậu muốn tạo ấn tượng giả cho đối thủ hả? Nhưng như vậy cũng không giấu được lâu, sau khi mọi người quen với các cậu rồi sẽ biết được thôi.”
Tùy Hầu Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, lập tức trả lời: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?”
Trả lời xong, cậu kéo cổ tay Hầu Mạch lướt qua bọn họ nhanh chóng đi mất.
Đi xa rồi, Tùy Hầu Ngọc mới quay đầu lại lén nhìn bọn họ, cười nói: “Cho cậu ta nghẹn chết luôn! Không nói cho cậu ta biết!”
“Ừm, cũng coi như là báo thù, cho bọn họ thử cảm giác như thế một chút.” Hầu Mạch phụ họa theo, dáng vẻ nghiêm túc như thể Tùy Hầu Ngọc đang làm một chuyện trừng trị cái ác, khen thưởng cái thiện, người tốt việc tốt.
Hai người nhất trí bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau lén cười.
Kiểm tra nướ© ŧıểυ xong, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đi tới chỗ của huấn luyện viên Vương. Huấn luyện viên Vương rất quan tâm tình trạng cơ thể của bọn họ: “Ngày đầu tiên đã đấu hai trận, còn lâu như vậy, các em có chịu nổi không? Một lát nữa các em đi đến phòng của đội y tế thả lỏng chân đi.”
Hầu Mạch nghĩ một lát rồi trả lời: “Em đi là được, rồi em ấn cho Ngọc ca.”
“Cũng được. Ngày mai Tùy Hầu Ngọc được nghỉ ngơi, ngày mai em còn có một trận đánh đơn.”
“Ừm.”
Hai người cùng nhau tắm rửa bên trong sân thể dục, cùng nhau tiến vào phòng thay quần áo.
Hầu Mạch vừa thay quần áo vừa nói: “Anh nhìn thấy Hà Thị Bích và Sở Hựu cũng tới xem chúng ta thi đấu.”
“Thật ra bọn họ cũng được coi như là ngư ông đắc lợi. Cả chúng ta và đội kia đều là đối thủ khó nhằn của bọn họ, đội nào trong số chúng ta thắng cũng là giúp bọn họ loại đi một đối thủ.”
“Ừm, cứ cho là như vậy đi. Nhưng bọn họ cũng sẽ biết được một vài lối thi đấu của chúng ta thông qua trận đấu này.” Hầu Mạch mặc quần áo xong thì quay đầu nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, chú ý thấy dáng vẻ của Tùy Hầu Ngọc không tốt lắm, hỏi: “Sao môi em trắng bệch thế?”
Tùy Hầu Ngọc rất bất ngờ, nhìn khắp phòng thay quần áo để tìm gương, đồng thời nói: “Em muốn tập trung rất khó, lúc nãy phải tập trung cao độ, bây giờ còn đang hơi đau đầu.”
Hầu Mạch nhanh chóng cầm quần áo đi qua phía cậu, căng thẳng hỏi: “Đau lắm không? Muốn đi phòng y tế xem thử không?”
“Không sao đâu, ở với anh đỡ hơn nhiều rồi.”
Thật ra đó chỉ là một câu nói tùy tiện, nhưng trong nháy mắt đã làm cho Hầu Mạch cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Hầu Mạch đưa tay ôm Tùy Hầu Ngọc, hôn một cái lên trán cậu rồi nói: “Lát nữa anh dỗ em ngủ rồi mới đi sang chỗ đội y. Nếu em tỉnh thì tối anh xoa bóp giúp em, nếu không tỉnh thì ngày mai anh làm.”
“Ừm, được.”
Lúc hai người đang cùng nhau đi trở về thì đột nhiên gặp bọn Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật nói: “Ngọc ca, lúc thi đấu cậu rất, rất ngầu, siêu thần thái.”
“Ừm, tớ có nghe thấy tiếng cổ vũ của cậu.”
“Bây giờ, nhất, nhất định phải quay một video, ghi lại ngày hôm nay, sang đây nào.” Nhiễm Thuật dắt Tùy Hầu Ngọc đi.
Trước giờ Tùy Hầu Ngọc không thích quay mấy cái này, bất đắc dĩ hất tay Nhiễm Thuật ra: “Tớ không muốn quay.”
“Chỉ, chỉ quay bóng của cậu thôi, được không?”
Nhiễm Thuật dắt Tùy Hầu Ngọc đến dưới khách sạn. Ở đây có phong cảnh bên ngoài rất đẹp, còn có đầy đủ đèn đường rất sáng, có thể kéo bóng của mọi người ra rất dài.
Hai người đứng ở dưới đèn đường. Nhiễm Thuật ngoắc ngoắc Tang Hiến, anh chỉ có thể đi qua cúi người. Nhiễm Thuật lập tức treo ba lô của mình lên cổ Tang Hiến, trong tay còn phải cầm nước mà Nhiễm Thuật mua.
Sau khi nhận đồ xong, Tang Hiến đi về trước lan can, dừng lại ở bên cạnh Hầu Mạch, bất đắc dĩ nhìn hai người đang quay video ở bên kia.
Hầu Mạch vịn hai tay lên lan can rồi nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở trên đó. Trên người hắn đeo ba lô của hai người, cộng lại có ba cái ba lô, còn phải cầm hai cái vợt tennis.
“Mày đúng là không tự giác gì hết. Mấy cái này tao đều tự cầm, mày còn phải chờ người ta đưa cho à?” Hầu Mạch hỏi Tang Hiến.
Tang Hiến cũng là một đại thiếu gia, chưa làm chuyện như vậy bao giờ, anh trả lời một cách vô cùng bất đắc dĩ: “Khi yêu thì phải làm như vậy à?”
“Đúng vậy. Ngọc ca cho tao làm 1, tao chỉ hận không thể cõng cậu ấy đi mỗi ngày. Nhưng mà… nhìn thấy màu cuối cùng cũng có ngày hôm nay tao buồn cười ghê.”
“Ờ.”
Hầu Mạch và Tang Hiến cầm một đống đồ chờ ở một bên.
Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật thì cẩn thận nghiên cứu cách quay video ngắn. Nhiễm Thuật dùng di động để phát nhạc, hai người cùng nhau nhảy những động tác giống nhau, quay lại bóng của bọn họ.
Hai người bọn họ cùng nhau luyện múa từ nhỏ, độ ăn ý rất cao, dáng người cũng mảnh khảnh như nhau, tạo ra một cảnh tượng rất đẹp.
Người nào đi ngang qua nhìn thấy bọn họ cũng khe khẽ bàn luận: “Có phải là người nổi tiếng trên mạng đang quay video ngắn không?”
“Xem ra hai người đã luyện nhảy chuyên nghiệp, không giống với mấy người blogger chỉ biết mấy động tác.”
“Hình như là tuyển thủ tham gia thi đấu tennis thì phải.”
Chưa đầy một lát đã có bạn gái muốn xin nick Wechat của bọn họ.
Hầu Mạch không hề lo lắng chút nào, dù sao Tùy Hầu Ngọc chưa hề để ý những thứ này bao giờ.
Ngược lại, không ngờ Nhiễm Thuật lại cho cô ấy nick Wechat thật, còn tạm biệt người ta.
Hầu Mạch thấy cảnh này thì bất giác nhìn về phía Tang Hiến, nhìn thấy biểu cảm của hắn không thay đổi gì quá nhiều, chỉ hơi động động bả vai một chút.
Quả nhiên là… chỉ có hắn thích ghen, nhìn người ta xem, không hề thay đổi cảm xúc chút nào.
Bốn người trở về phòng khách sạn, Tùy Hầu Ngọc ngã xuống giường.
Hầu Mạch đang sắp xếp ba lô của bọn họ, đổi đồ trong đó thành đồ hắn dùng cho trận thi đấu ngày mai, như vậy ngày mai đeo ba lô lên là đã có thể đi thi đấu.
Chuẩn bị xong hắn lại nhìn sang Tùy Hầu Ngọc, phát hiện cậu đã ngủ thϊếp đi thì không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Sau đó, Hầu Mạch đi qua giúp cậu đắp chăn rồi tắt đèn ra khỏi phòng, đi sang chỗ đội y.
Xoa bóp sau trận đấu, cộng thêm huấn luyện viên Vương gọi hắn đến để chuẩn bị, nói cho hắn biết chiến thuật cho trận thi đấu đơn ngày mai, lúc về đến phòng thì đã gần 11 giờ.
Đối với người có trận đấu sáng mai là hắn thì thời gian này nhất định phải đi ngủ.
Sau khi trở lại phòng, Hầu Mạch phát hiện Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa tỉnh liền ngoan ngoãn nằm xuống cạnh, ôm cậu ngủ.
Dường như cảm giác được Hầu Mạch đã về, Tùy Hầu Ngọc cụng cụng vào ngực Hầu Mạch, đưa tay khoác lên lưng hắn rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng tiêu chuẩn có hai cái giường đơn, một cái chỉ dùng để đặt đồ lung tung, bọn họ chỉ ngủ trên một cái giường trong số đó.
Dù đã yêu nhau nhưng vẫn không có ý định đặt trước phòng có giường lớn.
Hôm sau.
Tùy Hầu Ngọc rời giường cùng với Hầu Mạch, định cùng hắn đi làm nóng người.
Vào lúc Hầu Mạch rửa mặt, Tùy Hầu Ngọc đi đến sau lưng hắn ôm eo, áp cả khuôn mặt lên trên lưng hắn, muốn bám vào trên người hắn thêm chút nữa.
Lúc này Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, không mở mắt ra nổi.
Ôm chưa được một lát, Hầu Mạch phát hiện ra cơ thể của Tùy Hầu Ngọc đang trượt xuống bèn nhanh chóng lau tay kéo cậu lên, bất đắc dĩ ôm cậu vào trong ngực, tay còn lại tiếp tục rửa mặt.
Hắn rửa mặt xong thì ôm Tùy Hầu Ngọc lên trên bồn rửa tay, cho cậu ngồi ở phần rìa, sau đó lấy bàn chải đánh răng và chỉ nha khoa của cậu ra, giúp cậu nặn kem đánh răng lên trên.
Hắn đút bàn chải đánh răng vào trong miệng Tùy Hầu Ngọc, nghiêm túc đánh răng giúp cậu.
Sau đó hắn kề ly đến sát miệng Tùy Hầu Ngọc, nói: “Súc miệng đi.”
Tùy Hầu Ngọc mơ mơ màng màng mở to mắt, lại gần súc miệng sau đó phun vào trong bồn.
Hắn nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc nhìn một lát, chỉ có thể dùng khăn lông ướt lau mặt giúp cậu.
Cơ thể của Tùy Hầu Ngọc vẫn còn đang vùi ở trong ngực hắn, hắn chỉ có thể hỏi một vấn đề có thể làm cho cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt: “Có đói bụng không?”
“Hơi hơi…”
“Để anh nhắn tin cho Tô An Di.”
“Ừm.”
Hắn muốn đi lấy điện thoại, Tùy Hầu Ngọc lại không để cho hắn đi, ôm cổ của hắn rồi lại gần hôn.
Hầu Mạch cũng không phải người nết na gì, bèn ngay lập tức quay đầu đáp lại Tùy Hầu Ngọc, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả cậu.
Hai người dây dưa một hồi lâu xong Hầu Mạch mới đi ra gửi tin nhắn.
Một lát sau, Tô An Di vẫn chưa đưa bữa sáng đến cho bọn họ.
Tùy Hầu Ngọc cầm điện thoại di động lên xem thì nhìn thấy tin nhắn do Tô An Di gửi tới: Nhiễm Thuật và Tang Hiến đòi chia tay, tớ đi xem một chút. Cậu và Hầu Mạch đi căn tin ăn đi.
Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn thoại cho Tô An Di: “Tại sao lại đòi chia tay? Tối hôm qua bọn họ vẫn ổn mà.”
Tô An Di: “Không biết.”
Tùy Hầu Ngọc: “Nhiễm Thuật không nói gì à?”
Tô An Di: “Giọng khàn quá nên tớ không bảo cậu ấy nói, cậu ấy khóc mãi không ngừng.”
Tình hình như vậy thì Tùy Hầu Ngọc vẫn phải đi xem thử, lúc sắp ra cửa mới phát hiện ra tối qua Nhiễm Thuật và Tang Hiến đã đổi phòng.
Hầu Mạch khởi động đơn giản, đeo ba lô lên, cầm vợt tennis nói: “Anh cùng em đi xem thử.”
Hai người đi đến tầng cao nhất, sau khi cửa thang máy mở ra thì nhân viên phục vụ lại đón, hỏi thăm bọn họ muốn đi phòng nào.
Tùy Hầu Ngọc báo số phòng, nhân viên phục vụ bèn dẫn bọn họ đi đến cửa gian phòng, giúp bọn họ nhấn chuông cửa.
Chất lượng phục vụ của phòng tổng thống thật sự rất tốt…
Tô An Di đi ra mở cửa, nhìn thấy Hầu Mạch cũng tới thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu không cần đi chuẩn bị để thi đấu hả?”
“Tôi đi tới xem thử.” Hầu Mạch trả lời.
Bọn họ đi vào, Tang Hiến đã thay xong quần áo thể thao, thong dong đứng ở trong phòng, dường như cũng đang chuẩn bị đi thi đấu.
Tùy Hầu Ngọc lườm Tang Hiến rồi đi vào trong phòng.
Hầu Mạch thì thần bí ở lại bên ngoài nói chuyện với Tang Hiến một lát.
Nhiễm Thuật nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đi vào trong phòng thì lập tức vùi đầu vào trong chăn trốn, không chịu thò ra.
Cậu biết gọi Tô An Di tới thì chắc chắn cô ấy sẽ nói cho Tùy Hầu Ngọc biết!
Tô An Di còn có thể tỉnh táo xử lý vấn đề, nhưng Tùy Hầu Ngọc thì không, bình thường cậu chỉ biết đánh nhau để bao che khuyết điểm.
Nếu như cậu quá ồn ào, Tùy Hầu Ngọc còn đánh luôn cả cậu, cậu ấy mà điên lên rồi thì sẽ không phân địch ta mà đánh.
Tô An Di đứng ở một bên nói: “Như cậu thấy đấy, hình như bọn họ đã làm cả một đêm, họng không còn phát ra tiếng gì được nữa. Cậu ấy không nói được gì bèn gửi tin nhắn mắng chửi. Tang Hiến không xem điện thoại, cậu ấy bèn nhắn tin cho tớ để tớ chuyển lời cho Tang Hiến, nói cậu ấy muốn chia tay.”
Tùy Hầu Ngọc khoanh hai tay trước ngực, nhìn chăn mền đùn lên giống như cái bánh bao mà lại không thấy Nhiễm Thuật đâu, chỉ có thể thở dài hỏi Tô An Di: “Cậu chuyển lời chưa?”
“Tang Hiến nói…” Tô An Di quay đầu nhìn một chút, hạ giọng xuống: “Cậu ta nói, nhắc đến chuyện chia tay một lần nữa thì sẽ làm cho Nhiễm Thuật không phát ra được tiếng nào nữa.”
Tùy Hầu Ngọc xem như là khá bình tĩnh, chỉ nhìn xung quanh một chút.
Lúc này Hầu Mạch đi vào thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang nhìn xung quanh thì cũng nhìn theo: “Ở đây trang trí đẹp thật.”
Tô An Di nhắc nhở: “Hẳn là Ngọc ca đang tìm vũ khí cầm vừa tay thôi.”
Hầu Mạch: “…”
Hắn nhanh chóng ngăn Tùy Hầu Ngọc lại, nhắc nhở: “Trong lúc thi đấu người ta cấm đánh nhau, em tha cho nó một lần đi.”
Tang Hiến cũng đi vào theo, ngoắc Hầu Mạch: “Mày, ra ngoài.”
Trong khái niệm của Tang Hiến, Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di là “bạn thân” của Nhiễm Thuật, có nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Nhiễm Thuật cũng không sao.
Nhưng Hầu Mạch thì không được.
Hầu Mạch cũng không ở lại đợi lâu, lúc đi ra còn lầm bầm: “Lát nữa nếu đánh nhau thì mày có thể kêu to lên, tao sẽ vào can ngăn.”
Tang Hiến nói với Tùy Hầu Ngọc: “Cậu có thể hỏi em ấy tại sao lại cãi nhau.”
Tùy Hầu Ngọc khó chịu trả lời: “Thế này mà là cãi nhau à? Các cậu đang đánh nhau thì có!”
Cậu gằn rất mạnh chữ “đánh nhau”.
Tang Hiến bất đắc dĩ giải thích: “Tôi không dễ đánh nhau.”
Tùy Hầu Ngọc cũng biết rõ chuyện đó, hẳn là lại do Nhiễm Thuật, thế là cậu gật nhẹ đầu, ra vẻ mình sẽ không làm loạn.
Tang Hiến đứng ở bên giường nói với Nhiễm Thuật: “Hôm nay anh còn phải thi đấu. Anh đi thi đấu đã, đấu xong sẽ quay trở lại.”
Nhiễm Thuật không nói gì, chỉ vươn tay từ trong chăn ra, giơ ngón giữa.
Tang Hiến nhìn thấy ngón giữa mà cũng bật cười, đeo ba lô lên rồi nói với hai người đang đứng: “Tôi đi trước để ăn sáng khởi động, tôi đi chung với Hầu Mạch là được. Các cậu giúp tôi chăm sóc em ấy, tôi đã tắm rửa, mặc quần áo đàng hoàng cho em ấy rồi.”
Sau khi Tang Hiến và Hầu Mạch lần lượt rời đi, Tùy Hầu Ngọc mới đưa tay ra túm lấy chăn của Nhiễm Thuật, lúc bị kéo Nhiễm Thuật còn nắm lấy chăn phản kháng mạnh mẽ.
Đáng tiếc, Tùy Hầu Ngọc vẫn vô tình kéo chăn đi.
Nhiễm Thuật ngồi lẻ loi trơ trọi một mình trên giường, hai mắt sưng to như quả óc chó, chột dạ nhìn hai người đứng ở bên giường. Cậu bĩu môi khóc, nước mắt to như hạt đậu rơi “lộp bộp”.
Tô An Di không hiểu, hỏi: “Bình thường Tang Hiến đối xử tốt với cậu lắm mà, tại sao lần này lại cãi nhau?”
Nhiễm Thuật cầm điện thoại gõ chữ gửi tin nhắn cho Tô An Di: Hôm qua tớ cho một nữ sinh nick Wechat…
Nhiễm Thuật rất khó chịu.
Cậu chỉ cho nick Wechat mà bị làm cả một đêm, cầu xin Tang Hiến thế nào cũng vô dụng.
Đổi phòng cũng là vì giọng của cậu lớn, sợ bị người ở những người khác phát hiện ra như phát hiện hiện trường gây án nên mới đổi một căn khòng khác cách âm tốt, còn có giường lớn.
Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi: “Cậu đã có bạn trai rồi, tại sao lại cho nữ sinh kia nick Wechat?”
Nhiễm Thuật đánh chữ phát đến Tùy Hầu Ngọc Wechat bên trong: Cậu đã từ chối rồi, nếu tớ lại từ chối nữa thì cô ấy sẽ ngại lắm. Lờ hẳn đi mới là vấn đề đó.
Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật thật lâu, hỏi: “Nghiêm trọng vậy luôn hả?”
Nhiễm Thuật không hiểu, nhìn Tùy Hầu Ngọc.
“Chuyện cậu thê thảm ấy? Không phải chỉ là… nghiêm trọng vậy luôn sao?”
Nhiễm Thuật đã hiểu, nhanh chóng gõ chữ, sau đó lấy điện thoại ra, những chữ lớn hiện lên: Cậu thử mà xem!!!
Tùy Hầu Ngọc mặc kệ Nhiễm Thuật, giao cậu ta cho Tô An Di, còn mình thì đi xuống lầu ăn sáng, cậu còn phải xem Hầu Mạch thi đấu đấy.
Cậu cũng phục thật. Trước kia không thấy Nhiễm Thuật yếu đuối như vậy, tại sao làm chuyện đó với người yêu mà lại có thể thành ra như vậy nhỉ?
Sau khi Tùy Hầu Ngọc xuống lầu thì trở về phòng của mình trước, muốn đi lấy vợt tennis của mình để giúp Hầu Mạch khởi động.
Sau khi đi vào, cậu phát hiện va li đã bị di chuyển. Bình thường cậu toàn mở va li ra đặt ở phòng đựng quần áo để dễ lấy đồ vật vào mọi lúc, nhưng lúc này nó đã được đóng kín lại đặt ở một bên.
Đột nhiên cậu nhớ tới khi nãy sau khi lên lầu, cậu tiến vào phòng ngủ, còn Hầu Mạch và Tang Hiến ở bên ngoài bí mật nói chuyện gì đó một lát, cũng không biết là đã nói gì.
Cậu đưa tay ra lấy va li, mở ra rồi thì không thấy gì kì lạ nhưng vẫn lật lật một chút, phát hiện bên trong hộp đựng qυầи ɭóŧ dùng một lần có thêm một cái túi ni lông màu đen.
Cạnh của cái hộp này có chỗ trong suốt, vừa hay lộ ra một góc cái túi ni lông đen.
Sau khi lấy bộ đồ lót dùng một lần ra, cậu mở cái túi màu đen ra nhìn một chút, bên trong chứa một hộp bαo ©αo sυ.
Cậu cầm hộp vừa đi xem, nhìn thấy trên hộp viết một hàng chữ: Large Size.
Cậu nhìn thoáng qua bαo ©αo sυ size XXL, lại lấy điện thoại ra tra thử thì thấy nó không hề có chỉ số giống size XXL trong nước.
Hẳn trong nước rất khó mua được size này nên Hầu Mạch chỉ có thể xin từ Tang Hiến. Sau khi trở về Hầu Mạch muốn giấu cái này đi, có tật giật mình nên sắp xếp lại va li đặt ngay ngắn ở bên cạnh.
Nếu Hầu Mạch không động vào va li thì cậu cũng không lục lọi thử.
Cậu nhìn số lượng, rơi vào trầm tư, im lặng trong suốt ba phút ròng rã.
==========
Hết chương 120