Gần đây, trường trung học cấp 3 Phong Tự đang bận rộn với hai việc: kỳ thi cuối kỳ và bữa tiệc liên hoan đôi.
Sinh viên thể thao thì nhiều hơn một việc nữa là huấn luyện mùa đông.
Bình thường Nhiễm Thuật không thi đấu chính thức, trong đội tennis là “Cục tạ dự bị” lúc này lại bị Âu Dương Cách kêu rời đi giúp đỡ việc sắp xếp tiết mục của bữa tiệc.
Khả năng nhảy múa của Nhiễm Thuật tốt nên rất nổi tiếng.
Đây là trường trung học tư nhân, học sinh có nhiều sở thích, lớp năng khiếu cũng nhiều. Tuy nhiên ở phương diện này, Nhiễm Thuật vẫn rất nổi tiếng, thậm chí còn được các học sinh khác gọi là “đại thần”.
Vũ đạo của Nhiễm Thuật rất giỏi, xếp đội hình cũng rất tốt. Nhiều lớp muốn biểu diễn nhưng vũ đạo gặp phải khó khăn, hoặc không ổn chỗ nào thì có thể cải thiện bằng cách hỏi ý kiến
của Nhiễm Thuật.
Điều này khiến Nhiễm Thuật gần đây rất bận rộn, cũng không đến tham gia đội tennis nhiều.
Hôm nay, Nhiễm Thuật bất ngờ đến đội tennis, giơ tay lén ngoắc ngoắc Tang Hiến.
Tang Hiến liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm để ý đến.
Nửa tiếng trước anh vừa bị mắng xong, đến bây giờ vẫn còn ôm thù đấy.
Nhiễm Thuật chỉ đơn giản chạy đến, kéo Tang Hiến vào phòng thay đồ.
Tang Hiến chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, hỏi: “Có việc gì không?”
“Cậu, cậu có thể cho tôi mượn thêm ít tiền được không?” Nhiễm Thuật nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt có chút rối rắm, không chừng cũng cảm thấy việc liên tục vay mượn của cậu rất mất mặt.
“Hả?” Tang Hiến nhướng mày: “Không phải nói là có thể xài một thời gian sao?”
Nhắc đến chuyện này, Nhiễm Thuật liền tức giận: “Tôi, tôi vì cô em kia xài một khoản… Chơi game đập không ít tiền vào đấy, kết quả người không đuổi tới tay, tiền cũng mất theo.”
Nhiễm Thuật đã quen với việc tiêu tiền như nước. Vốn tưởng mẹ mình chỉ cắt tiền tiêu vặt của mình trong một thời gian, không ngờ lần này lại tàn nhẫn như thế. Nếu cậu không giúp đỡ khuyên bảo Tùy Hầu Ngọc thì mẹ cậu cũng không cho cậu tiền, đoán giờ chắc cũng không kiên trì được bao lâu nữa.
Giờ không còn tiền, cậu không còn cách nào khác ngoài con đường đi tìm Tang Hiến.
“À… nhưng mà, tôi vừa bị mắng nên bây giờ không vui.” Tang Hiến khó khăn nói.
“Cơ ngực của cậu rất tuyệt!” Nhiễm Thuật nói, còn chân thành giơ tay like một cái.
“To thì dễ xệ.”
“Không, không đâu, lực hút của trái đất cũng không chống lại được sức hấp dẫn của cậu.”
Tang Hiến được lấy lòng liền hỏi: “Cậu cần bao nhiêu?
Nhiễm Thuật dơ hai ngón tay lên.
Tang Hiến gật đầu, cuối xuống nhắn một tin nhắn rồi nói: “Tìm tài khoản lần trước tôi đã đưa cho cậu, nói nơi cậu cần tiền đến cho anh ta là được.”
“Được rồi!” Nhiễm Thuật lập tức vui vẻ: “Chờ tôi. Tôi đi độ kiếp thành công sẽ lập tức trả tiền cho cậu.”
“Ờ. ” Tang Hiến cầm vợt lên rồi bước ra ngoài.
Nhiễm Thuật gửi tài khoản cho quản gia nhà họ Tang, chưa đến năm phút sau cậu liền nhận được tin nhắn chuyển khoản.
Sau khi nhìn thoáng qua, định đặt điện thoại trên tay xuống quay lại hỗ trợ sắp xếp vũ đạo, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai nên lại lấy điện thoại ra xem.
Cậu định vay hai mươi vạn nhưng quản gia nhà họ Tang lại gửi đến hai trăm vạn.
Cậu lặp đi lặp lại mấy lần: “Một, mười, một trăm …”
Đúng vậy, hai trăm vạn.
Thằng nhóc này giàu thiệt nha! Cho mượn nhiều tiền như thế cũng không chớp mắt lấy một cái.
Nhiễm Thuật còn chưa bước ra khỏi sân tennis. Cậu nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc khoác chiếc áo khoác một bên vai, rời khỏi sân tennis.
Hầu Mạch cầm cái quần đuổi theo cậu, la to: “Ngọc ca, mặc thêm cái quần nữa vào đi.”
Tùy Hầu Ngọc cuối cùng không có kiên nhẫn hỏi: “Chậc, cậu có thấy phiền hay không?”
“Lạnh lắm! Cái chân nhỏ nhắn đáng yêu này của cậu rất dễ bị lão hóa khớp.”
“Tôi đi một chút rồi quay lại, không cần phiền phức vậy đâu.”
Nhiễm Thuật thấy Tùy Hầu Ngọc sốt ruột như vậy, liền vội vàng chạy tới hỏi: “Ngọc ca, có chuyện gì vậy?”
Tùy Hầu Ngọc rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta ở đây, liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ, tớ tới để lấy đồ.”
Tùy Hầu Ngọc cũng không hỏi nhiều, giải thích:”Ngải Mộng Điềm gây chuyện bên kia. Tớ bảo Tô An Di qua khống chế sự việc, kết quả lại thành Tô An Di lại đánh nhau hộ Ngải Mộng Điềm, tớ phải tới xem thế nào. “
“Tô An Di lại đánh nhau?” Nhiễm Thuật nghe xong cũng rất lo lắng, vội vàng chạy về phía ký túc xá nữ sinh với Tùy Hầu Ngọc.
Khi xuống lầu ký túc xá nữ, bọn họ lại thấy lo lắng trong lòng rất vô ích, nam sinh không được vào ký túc xá nữ, chỉ có thể đứng dưới lầu thấp thỏm lo lắng.
Hầu Mạch lợi dụng lúc này liền bắt Tùy Hầu Ngọc mặc một chiếc quần thể thao vì sợ cậu bị lạnh.
Cũng chỉ có hai người bọn họ dám ở dưới lầu ký túc xá nữ công khai làm chuyện này.
Nhiễm Thuật cầm điện thoại di động của mình, liên lạc với những cô gái mà cậu quen, nhờ họ đi qua xem thế nào.
Bọn họ đợi ở dưới lầu hơn mười phút trước, Tô An Di mới cùng Ngải Mộng Điềm đi xuống, đi theo còn có mấy nữ sinh mà Nhiễm Thuật gọi đến.
Các cô gái đi cùng chào Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật mỉm cười và nói với họ: “Mời, mời các cậu uống trà sữa.”
Bọn họ chỉ là thuận tiện giúp đỡ, cũng không ở lại quá lâu liền rời đi.
Lúc Ngải Mộng Điềm ra khỏi cửa còn ôm tóc, đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc tùy tiện nói: “Không có việc gì, tớ điều tra ra được là ai làm, bọn nó cũng thừa nhận. Tớ liền giải quyết cho xong luôn.”
Tùy Hầu Ngọc nhìn Ngải Mộng Điềm nhắc nhở: “Rụng hết tóc rồi kìa.”
Ngải Mộng Điềm hoảng sợ sờ sờ đỉnh đầu, sờ xong cái kia mảng hói kia liền chửi: “Đánh nhau mà lại đi giựt tóc cơ à!”
Có thể thấy rằng bọn họ đánh nhau vô cùng khủng khϊếp.
Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Tô An Di hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, bọn họ không phải đối thủ của tớ.” Tô An Di bình tĩnh trả lời.
Tùy Hầu Ngọc tuy tức giận nhưng lại bất lực, hỏi: “Tớ muốn cậu đi ngăn lại, tại sao cậu lại đánh chung với cậu ấy chứ?”
“Không phải là cậu thích cậu ấy à? Cậu ấy bị bắt nạt, tất nhiên tớ đương nhiên phải giúp lại chứ.” Tô An Di vô cùng không hiểu hỏi lại Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc thở ra một hơi, không muốn nói nữa, trợn tròn mắt. Những gì đã xảy ra trước đó cũng không thể giải thích rõ ràng hết được.
Ngải Mộng Điềm nhìn một hồi, hiểu ra, liền bật cười giải thích nguyên nhân cho bọn họ.
Vốn tính nói Tùy Hầu Ngọc đã biết cô bị trêu chọc, nhưng lại không nói, tiếp tục nói chuyện bản thân mình điều tra được.
Ngải Mộng Điềm tính cách bình thường cũng không tốt, đôi khi làm cho người khác rất ghét, cô cũng thừa nhận điểm ấy. Ví dụ như cô không nhìn nổi người khác “giả bộ”, cô mà “giả bộ” chắc chắn không nói quá hai câu.
Lần này cô gái trêu chọc Ngải Mộng Điềm bị Ngải Mộng Điềm bóc mẽ khi đang khoe khoang khoác lác, không nhịn được liền trở về suy nghĩ tìm cơ hội trả thù, vì vậy mới nghĩ ra cách này.
Ngải Mộng Điềm có tính hung dữ. Sau khi biết ai làm, kết thúc giờ tự học buổi tối liền chạy tới đánh nhau với đối phương.
Trước khi đi, cô đã gửi một tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc nói là cô đang đi đánh nhau, sau đó thể hiện ra khí thế anh hùng không chịu chết.
Tùy Hầu Ngọc sợ cô gặp chuyện không may bèn nhờ Tô An Di giúp ngăn cô lại, nhưng Tô An Di lại và giúp cô đánh nhau, đánh còn ác hơn cả Ngải Mộng Điềm, trong nháy mắt liền hạ gục một nữ sinh trong ký túc xá.
Nếu không có mấy nữ sinh mà Nhiễm Thuật gọi tới, Tô An Di chưa chắc sẽ dừng tay.
Cô giải thích đến đó còn đặc biệt nhấn mạnh: “Tô An Di đánh nhau giỏi thật đấy! Thật sự rất đẹp trai!! Tôi xem đến ngớ cả người ra!”
Nhiễm Thuật nghe xong xoa mặt nói nhỏ với Tô An Di: “Trời ạ, cái tật xấu ngốc nghếch bảo vệ này có thể sửa hay không? Kêu cậu đi ngăn cản cậu lại lao vào đánh giúp là thế nào? “
Tô An Di buồn bực: “Tôi tưởng Ngọc ca thật không dễ dàng mới thích một người, chúng ta phải che chở chứ.”
Tùy Hầu Ngọc lại cảm thấy Tô An Di luôn luôn làm cậu an tâm cũng dần bắt đầu làm cho người khác không yên tâm rồi.
Lúc Hầu Mạch lắng nghe, nét mặt của hắn dần dần sụp đổ.
Lúc trước ghen đến nỗi hắn phải đi PK với giấm chín Sơn Tây*, hóa ra là hiểu lầm?
*Tên một loại giấm.
Đừng hỏi tâm trạng của hắn lúc này như thế nào, nếu cái hồ nhân tạo trong trường còn chưa rút nước thì giờ hắn sẽ đi ra đó mà nhảy sông.
Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch rời đi tạo tiếng động rất lớn, làm cho các thành viên trong đội quần vợt nghĩ rằng có gì đó không ổn, liền bỏ cả vị trí mà đi đến xem.
Sau khi tụ tập lại, phát hiện sự việc đã được một mình Tô An Di giải quyết xong, bọn họ đứng trong gió lạnh, có phần ngượng ngùng.
Một đám người chuyện bé xé ra to.
Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, một nhóm người khác đi tới. Nam sinh đi đầu hung hăng hỏi cô gái vừa đi xuống: “Ai bắt nạt cậu?”
Cô gái nhìn quanh một vòng thì thấy Tô An Di và Ngải Mộng Điềm, giơ tay chỉ một cái: “Là nó!”
Nam sinh kia hùng hổ đi tới cùng một đám người, lúc thấy đội hình ở đây chợt khựng lại.
Những cái khác chưa nói, hơn hai mươi ba mươi nam sinh cao trên một mét tám đúng cùng một chỗ, đội hình này rất có sức uy hϊếp.
Nhất là trong đám người kia lại còn có Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, điều này còn thêm đáng sợ hơn.
Ngải Mộng Điềm và Tô An Di giống như hai đóa hoa vàng. Hai cô gái đứng trước một đám con trai, không chút e ngại mà nhìn bọn họ, lại còn rất xinh đẹp.
Chàng nam sinh hung hãn kia chính là bạn trai của cô gái đó. Vốn dĩ anh ta đến tìm gây hấn, nhưng khi gặp nhóm người như vậy, anh ta liền thay đổi thái độ rồi nói với bạn gái: “Anh đã nói không được trêu chọc người ta mà, em lại không nghe. Em, em đi xin lỗi người ta đi.”
“Ngay từ đầu không phải anh cũng tham gia sao? Nói anh em của anh không đuổi theo Ngải Mộng Điềm thật mất mặt…” Cô gái vô cùng khó hiểu liền hỏi ngược lại.
“Anh làm sao biết mấy cái tính toán của bọn nữ sinh tụi em làm gì? Mau xin lỗi đi. Xem như không có chuyện gì xảy ra.”
Cô gái miễn cưỡng lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi…”
Ngải Mộng Điềm xem xong mỉm cười, nói: “Ừm, được rồi. Nếu cậu không giúp thì tôi cũng không quen biết họ, vì vậy cảm ơn cậu nhá!”
Những câu này còn gây khó chịu hơn, cô gái kia tức giận đến nghiến răng cuối cùng cáu quá mà quay lại trên lầu.
Nam sinh lại đi theo họ xin lỗi một lần nữa, sau đó mang theo anh em mình cũng xám xịt mà chạy đi.
Mọi người đều có thể hiểu được, chuyện này được phân chia xong rồi.
Ngải Mộng Điềm cảm thấy rất hả giận: “Tuyệt vời.”
Tùy Hầu Ngọc thở dài: “Tại sao nữ sinh mấy người còn hiếu chiến hơn bọn tôi chứ?”
Sau khi Ngải Mộng Điềm nghe xong liền khó chịu: “Cái gì mà mấy người? Chỉ có thể nói là tôi, tính cách như tôi làm như người khác rất ghét cậu biết không? Tôi không thể đại diện cho toàn bộ nữ sinh được đâu.”
“Cậu còn thấy tự hào?”
“Tôi chính là tôi, mẹ tôi cũng hay tức giận với tôi.”
Khi Tùy Hầu Ngọc thấy cả hai người không sao liền yên tâm nói: “Vậy thì các cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi phải quay lại tập luyện đây.”
Tô An Di nhẹ nhàng đáp: “Ừ, ngày mai cái áo khoác được định chế riêng sẽ giao đến đây. Sau giờ tập thể dục buổi sáng nhớ đến sân tennis để thử quần áo.”
“Được.”
Tô An Di trở về phòng ngủ, Ngải Mộng Điềm ngay lập tức đuổi theo, quấy rầy Tô An Di để xin ID WeChat.
Hai cô gái đã tiến vào khu ký túc xá, đội tennis cũng chuẩn bị rời đi.
Sau đó, họ nhìn lên trên, nhận ra rằng họ đang đứng giữa hai tòa nhà ký túc xá nữ. Lúc này có rất nhiều người đứng từ cửa sổ hoặc ban công nhìn bọn họ, khiến nhóm người đi đường đều cảm thấy rất bối rối.
Chỉ ngoại trừ hai người.
Hầu Mạch hỏi Tùy Hầu Ngọc một cách cay đắng: “Ngọc ca, sao cậu không nói ra chân tướng với tôi, như vậy tôi cũng sẽ không phát cáu chứ.”
“Ai mà biết cậu như bị điên, trong mắt tôi nó chỉ là một chuyện nhỏ.”
“Huhuhu, bây giờ trong lòng tôi khó chịu quá, tim đau quá, cậu xoa xoa cho tôi đi.”
“Cậu đừng làm phiền tôi!”
“Ngọc ca, tôi trách oan cậu rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi nên đi mua sầu riêng quỳ thôi…”
“Cậu ngậm miệng lại là tôi đã rất cảm ơn cậu rồi.”
Hầu Mạch dính lấy Tùy Hầu Ngọc như bánh nhân đậu trở về phòng huấn luyện. Thấy cậu chuẩn bị cởϊ áσ khoác liền giúp cậu cởϊ áσ khoác, còn rất tự nhiên đi tới giúp cậu cởϊ qυầи ra, cậu sợ tới mức né tránh hết lần này tới lần khác, cuối cùng tự mình cởi ra.
Ngay khi cậu đứng dậy, Hầu Mạch liền đưa cây vợt qua.
Cậu thực sự bất lực với Hầu Mạch.
Khi cậu nhìn về phía Hầu Mạch, Hầu Mạch lập tức giơ tay nói: “Tôi thề, tôi sẽ không ghen lung tung nữa, được không?”
“Đi đi.”
Sau đó Nhiễm Thuật lại xuất hiện, thở dài nói: “Ngọc ca, tiệc liên hoan đôi, hội Du Thời Việt giống như muốn đến đây, nói là muốn gặp cậu một chút. “
Tùy Hầu Ngọc nghe được cái tên này liền rất khó chịu nói:” Hắn đến đây làm gì? Cậu khuyên hắn đừng đến, nếu không thì tớ sẽ đánh hắn đấy.”
“Hắn cằn nhằn với tớ liên tiếp mấy ngày rồi, tớ cũng rất phiền.”
“Chặn lại đi.”
Hầu Mạch đứng một bên không hiểu hỏi: “Ai cơ? “
Chỉ nghe phát âm tên, Hầu Mạch còn tưởng là một cô gái.
Nhiễm Thuật trả lời: “Tôi, trước đó tôi có kể rồi nha. Là cái người ở trường trung học Thanh Tự theo đuổi Ngọc ca, chính là học bá của trường đấy.”
Hầu Mạch nghe xong cau mày: “Bị đánh đến mức vào viện ý hả?”
“Cũng không thể nói thế… Nói chung là lúc Ngọc ca đánh hắn, hắn không có đánh trả lại.”
Hầu Mạch: “…”
So về tình cảm thì hắn thua rồi à?
Hình như hắn có đánh trả Tùy Hầu Ngọc lúc hai người đánh nhau nhỉ?
Kể cả hòa nhau hắn cũng không nhường Tùy Hầu Ngọc nhiều lắm…
Chả lẽ cái người Du Thời Việt này rất cưng chiều Tùy Hầu Ngọc hay sao?
Mới đầu Tùy Hầu Ngọc cũng coi như không có gì, nên Du Thời Việt mới ngày càng lấn tới.
Mãi đến lúc phát hiện Hầu Mạch có chỗ không đúng thì Tùy Hầu Ngọc mới quay lại nhìn hắn.
Không nhìn thì không sao, nhìn thoáng qua liền bị ánh mắt chua ngoa của Hầu Mạch làm cho sợ hãi không dám đối mặt với hắn.
Lời thề của tên này giống như đánh rắm, hoàn toàn vô dụng. Chân trước vừa nói không ghen nữa, chân sau liền ghen đến bay cả lên.
Nhiễm Thuật nhìn bộ dạng chua ngoa của Hầu Mạch vui vẻ rời đi.
Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ điều chỉnh cổ tay áo, lén nhìn Hầu Mạch, thấy hắn ỉu xìu như hoa loa kèn. Miệng đều mím lại, cụt hứng mà ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mắt u oán nhìn ra ánh trăng bên ngoài.
Một lúc lại thở dài một cái.
Tùy Hầu Ngọc thực sự rất bất lực.
Editor: Mọi người ơi, có gì ghé fanpage để biết thêm tình tiết của truyện và lịch up chương nha. Cảm ơn mọi người nhiều.