Giản Văn: “Anh xoa cho em.”
***
Giản Văn chậm rãi đứng lên, thần sắc bình thản.
“Anh không sao, em đừng lo lắng.”
Tô Dư Phong cau mày, đưa tay muốn cởϊ áσ của Giản Văn ra xem xét một lượt nhưng trước mặt nhiều người, cậu không muốn làm chuyện quá mức ái muội này.
“Giản Văn, vừa rồi anh lăn hai vòng trêи ván nhựa, thật sự không bị thương chứ? Hay là cứ để bác sĩ kiểm tra chút đi…”
Mặt Trời Nhỏ lúc nào cũng tươi cười, bây giờ lại rất ủ rũ. Giản Văn thấy thế nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
“Được, anh kiểm tra. Em cười lên đi, đừng lo lắng.”
Tô Dư Phong mếu máo, “Anh chưa được xác nhận là không bị thương thì em không cười nổi.”
Giản Văn sửa lại tóc tai hỗn loạn, còn sửa lại quần áo bị vài nếp gấp. Bộ dạng kia không giống đi gặp bác sĩ mà giống chuẩn bị đi hẹn hò hơn.
“Tiểu Phong, vừa rồi có phải anh đã thắng xuất sắc ngoài dự đoán của mọi người hơn Tô Minh Minh không?” Khóe môi Giản Văn hơi cong lên, “Em nên vui mừng nhảy nhót mới đúng.”
Tô Dư Phong không nhịn được cười, giơ tay định đấm hắn một cái nhưng lại sợ đối phương bị thương, nắm tay lại rồi lại buông ra, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái.
“Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn…” Còn có tâm tư ghen!
Đầu óc đạo diễn đã sớm nổ tung rồi.
Ông không lo mình bị đẩy vào bùn, tốt xấu gì đó cũng là một nội dung có thể hot. Ông chỉ sợ Giản Văn bị ngã xảy ra chuyện gì, những fans cuồng của Giản Văn sẽ xé xác ông ra!
Xe y tế đi theo mở ra, Tô Dư Phong đi cùng Giản Văn lên xe kiểm tra.
Giản Văn nhíu mày, “Anh kiểm tra là được rồi, em không cần đi theo.”
“Nhỡ đâu anh cậy mạnh, hợp tác với bác sĩ gạt em thì sao?” Tô Dư Phong nâng cằm lên, thái độ cường ngạnh xưa nay chưa từng có, “Dù sao em cũng phải đi theo.”
Giản Văn chậm rãi nhắm mặt lại, thở ra một hơi dài.
“Anh đảm bảo không gạt em, ngoan ngoãn chờ ở ngoài đi.”
“…Ò.”
Tô Dư Phong mím môi, không cam lòng đáp.
Cậu đi cùng thì sao chứ? Không thể hiểu được…
Tô Dư Phong nào biết rằng, sói xám đuôi to sợ định lực của bản thân mình không đủ, chỉ mặc một cái qυầи ɭót đứng trước mặt người trong lòng thì…
…..
Giản Văn không phải kiểu người dễ xúc động, hành động theo cảm tính, trước khi thử thách đã dự đoán kết quả. Hắn không bị sao, vẫn có thể tiếp tục làm việc. Lúc quay phim hình sự không có thế thân vẫn tự mình ra trận, luyện được một thân bản lĩnh.
Tuy Giản Văn và bác sĩ đều xác nhận là không sao nhưng đạo diễn và khách mời vẫn lo lắng.
“Chi bằng cửa thứ ba cậu đừng tham gia, quay về nghỉ ngơi một chút.” Đạo diễn khuyên nhủ, sợ Giản Văn xảy ra chuyện gì.
Tô Dư Phong phụ họa, “Anh về đi.”
“Anh thật sự không sao.” Giản Văn vỗ vai cậu.
“Yên tâm đi, anh không cậy mạnh. Ngày mai còn phải quay xé bảng tên, không nhất thiết phải lấy nhỏ bỏ lớn.”
Tô Dư Phong mím môi nhưng không còn cách nào, chỉ có thể bỏ qua.
Giản Văn nhìn đạo diễn, chỉ chỉ vũng bùn.
“Đạo diễn, có phải ông nên thực hiện lời hứa rồi không?”
Đạo diễn mỉm cười, “Chờ quay xong cửa ba tôi sẽ thực hiện. Tiết kiệm thời gian, quay xong cửa ba trước đã. Vẫn như lúc nãy 5 người thành công là được.”
Để Giản Văn đi kiểm tra đã tốn mất một ít thời gian, đạo diễn muốn đẩy nhanh tiến độ, trời tối mất lại không thể leo núi. Mọi người không có dị nghị gì, chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến.
Trêи vách tường có ba sợi dây thừng, tức là ba khách mời đồng thời leo một lượt.
Giản Văn, Tô Dư Phong và Hồng Đạt Lực lên trước, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, xác suất thành công cao, có thể tiếp thêm sĩ khí cho cả đội. Dưới tường leo núi là đệm khí bảo vệ, bơm căng phồng dạng bể bơi và có một ít bùn lầy, nếu ngã xuống sẽ không bị thương nhưng tuyệt đối chật vật!
“Nhân viên công tác sẽ bấm giây đồng hồ, tính giờ cho mọi người. Ai sẽ lên trêи đầu tiên đây? Để chúng tôi được rửa mắt đi!”
Trong lòng Hồng Đạt Lực rục rịch.
Vừa rồi hai cửa kia biểu hiện của hắn đều không tính là xuất sắc, được lên hình có lẽ sẽ không nhiều. Hắn phải cướp được hào quang leo lêи đỉиɦ đầu tiên, nếu không thì từ sáng đến giờ chẳng khác gì đi mua nước tương.
Tô Dư Phong không đáng sợ, ảnh đế Giản vừa rồi hao phí thể lực không nhỏ, hy vọng của hắn rất lớn.
Nhưng mà, suy nghĩ và kế hoạch đầy đủ, hiện thực lại đau thương.
Hồng Đạt Lực liều mạng bò lên trêи vẫn bị Giản Văn ném lại phía sau.
“Giản Văn thành công leo lên tới đỉnh!”
Tròng mắt Hồng Đạt Lực đỏ lên, trong lòng nóng hừng hực như lửa đốt.
Liên tục ba cửa đều chiếm hết nổi bật, không thèm chừa lại đường sống cho người khác nữa à?
Hồng Đạt Lực cúi xuống ngắm một cục đá tìm chỗ đặt chân thì thấy Tô Dư Phong đang ở bên dưới về phía bên phải của mình.
Vách tường này rất rộng, hai người cách nhau hơn 1m. Nếu Hồng Đạt Lực có ngã xuống thì cũng chẳng sợ làm Tô Dư Phong bị thương.
Ánh mắt Hồng Đạt Lực thâm trầm, vừa bò lên vừa hướng về phía Tô Dư Phong, sau đó giả bộ trượt chân, trực tiếp ngã xuống.
“A!”
Tuy Tô Dư Phong đã nhanh nhạy né ra nhưng vẫn không thể tránh kịp, bị đυ.ng sượt qua vai trái.
Cậu gắt gao nắm lấy dây thừng, đung đưa giữa không trung. Dưới tình huống nguy cấp, Tô Dư Phong vẫn cố gắng thận trọng, một lần nữa đạp vào tảng đá, lần thứ hai ổn định. Cậu chịu đừng bả vai đang đau nhanh chóng bò tiếp lên trêи, cuối cùng cũng lên tới đỉnh.
Giản Văn đang chờ ở trêи, nhanh chóng đón lấy cậu. Hắn không nói gì, kéo ống tay áo Tô Dư Phong lên xem xét bả vai của cậu.
Bả vai vốn trắng nõn xuất hiện một khối máu bầm, cũng không biết vừa rồi Tô Dư Phong đã làm thế nào để nhẫn nhịn được đau đớn, tiếp tục bò lên.
“Ai…” Tô Dư Phong hít sâu, “Đau, đừng động vào!”
Đôi mắt cậu ửng đỏ, nhìn rất đáng thương.
“Em còn biết đau? Đau còn cắn răng hoàn thành leo núi, không muốn cánh tay này nữa à?” Giản Văn hơi tức giận.
Tô Dư Phong mếu máo, “Vừa rồi không đau vậy, từ từ mới…”
Môi Giản Văn mím chặt, trong ánh mặt là băng lạnh không thể hòa tan được.
“Chúng ta đi xuống kiểm tra.”
“Vâng.” Tô Dư Phong nhẹ nhàng đáp.
Hồng Đạt Lực ngã vào đệm khí, lăn vài vòng trong bùn, nhìn rất chật vật, nhưng mà tâm tình của hắn rất tốt, còn làm bộ làm tịch bò dậy chạy tới xin lỗi Tô Dư Phong.
“Tiểu Phong, xin lỗi, không ngờ tôi lại bị trượt chân, cậu sao rồi?”
Giản Văn lạnh lùng liếc hắn một cái.
“Vì sao cậu cố ý chạy về hướng Tô Dư Phong? Đá bên cậu còn cả đống, còn chưa đủ cho cậu bò lên trêи à?”
“Tôi chỉ là muốn thắng, nếu tôi ở trước cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vượt tôi được, tôi chỉ muốn bò trước cậu ấy một đoạn nhỏ thôi, không ngờ sẽ…”
Vẻ mặt Hồng Đạt Lực áy náy, “Đều do tôi, một lòng muốn tranh hạng nhì…”
“Không trách cậu thì trách ai?”
Giản Văn cười lạnh, không tiếp tục tranh luận, vội vã đuổi kịp Tô Dư Phong.
Quay hình tập 2 gặp quá nhiều tai nạn, khách mời lần lượt xảy ra chuyện, đầu đạo diễn liên tục nổ tung!
“Chúng tôi ở bên này tiếp tục quay, hai người đi đến bệnh viện một chuyến, chụp X-quang đi… Giản Văn, cậu cũng chụp X-quang đi, vừa rồi cậu liên tục nói không sao nhưng tôi vẫn không yên lòng. Hôm nay đoàn phim này quá xui rồi…”
Ánh mắt Giản Văn lạnh lùng, trong giọng nói mang đầy trào phúng, “Nào có yêu ma quỷ quái gì, chỉ là lòng người khó dò thôi.”
Bây giờ đưa Tiểu Phong đến bệnh viện trước đã, quay về tính sổ cẩn thận với Hồng Đạt Lực sau!
Đạo diễn nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Đạt Lực, nhất thời không biết nên làm gì cho tốt.
Tô Dư Phong và Hồng Đạt Lực hẳn là không kết thù lớn vậy đi?
Hơn nữa, bọn họ không có chứng cứ…
Sau khi Tô Dư Phong và Giản Văn rời đi, những khách mời còn lại tiếp tục quay, cuối cùng, ngoại trừ Tô Minh Minh, ai cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ leo núi.
Đạo diễn cũng bị ném vào bùn, gieo gió gặt bão, nhưng người anh hùng Giản Văn khiến ông ta vào bùn đã không còn ở đó nữa.
…..
Giản Văn đi theo Tô Dư Phong xem bác sĩ kiểm tra, chỉ là thương thế nhỏ mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là không sao. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, kiên trì đi chụp X-quang.
Cả Giản Văn và Tô Dư Phong đều không bị thương dẫn đến trở ngại gì.
“Vết thương bình thường, mỗi ngày xoa rượu thuốc và nghỉ ngơi là được rồi. Mấy ngày nay tay có thể sẽ đau, cố gắng đừng cầm đồ nặng.” Bác sĩ dặn dò Tô Dư Phong.
Giản Văn hoàn toàn không sao, người đứng nhìn không rõ tình huống nên có thể sẽ lo lắng nhưng hắn vẫn rất tốt.
Nhận rượu thuốc, hai người về khách sạn nghỉ ngơi.
Phòng của Tô Dư Phong bình thường chật chội, kém xa căn phòng xa hoa của Giản Văn.
“Căn phòng này quá đơn sơ, đạo diễn để em ở đây?”
Tô Dư Phong cười, “Kinh phí của tổ tiết mục có hạn, em là minh tinh tuyến 18, anh cho em đãi ngộ ngang với đại ảnh đế em cũng sợ lắm.”
Lời của Tô Dư Phong khiến Giản Văn không thể giúp cậu thêm được gì, thôi thì tránh được lời đồn Tô Dư Phong có kim chủ chống lưng gì đó.
Giản Văn mở nắp chai rượu thuốc ra.
Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, “Nằm sấp xuống, anh xoa cho em.” Ngữ khí bình tĩnh trấn định, che giấu toàn bộ cảm xúc nội tâm đang sôi trào.
Tô Dư Phong cũng không nghi ngờ gì, giơ tay cởϊ áσ, lộ ra vai trái trơi bóng mượt mà. Làn da trắng nõn có một khối máu bầm, như là một viên ngọc bị làm bẩn khiến người nhìn tiếc hận.
Tô Dư Phong dựa vào tay vịn của sofa, lộ ra bả vai bị thương, áo đặt ở eo, phác họa đường nét thắt lưng mê người. Quần jean màu xanh lam gắt gao bọc lấy cặp ʍôиɠ căng tròn của cậu…
Ánh mắt Giản Văn tối sầm, kiềm chế nhắm mắt lại. Hắn nhẹ thở ra một hơi, lần thứ hai mở mắt ra, đáy mắt đã khôi phục lại vài phần tỉnh táo.
Hắn đổ một chút rượu thuốc ra tay, nhẹ nhàng bôi lên vai Tô Dư Phong.
“A, đau!” Tô Dư Phong lập tức kêu lên, nghe rất tội nghiệp.
“Giản Văn, anh nhẹ tay chút. Xương cốt của em già rồi, không chịu được mạnh bạo.”
Giản Văn không nhịn được, khẽ cười thành tiếng, “Em còn trẻ, có thể chịu được.”
“Không, anh nhẹ thôi, em không được…” Tô Dư Phong nghiêng đầu, mắt long lanh tội nghiệp nhìn đối phương.
Trong mắt cậu là ánh nước nhàn nhạt, hiển nhiên là rất đau.
Yết hầu Giản Văn lăn lộn mấy lần, giọng cũng khàn đi.
“Tiểu Phong, rượu thuốc trị thương đều là như vậy, phải xoa bóp mạnh một chút mới có thể đánh tan máu bầm…” Giản Văn kiên nhẫn giải thích, giống như đang khuyên một anh bạn nhỏ không muốn uống thuốc đắng.
Tô Dư Phong mếu máo, “Không xoa cũng được, khỏi chậm hơn một chút mà thôi.”
“Ngày mai xé bảng tên, nếu đến lúc đó em vẫn không tốt lên thì anh sẽ không để em tham gia.” Thần sắc Giản Văn nghiêm túc.
Nhẫn nại leo núi thì có thể, vì lúc ấy hắn không có cách nào kéo Mặt Trời Nhỏ ra khỏi vách núi, nhưng ngày mai muốn mang theo vết thương này đi quay xé bảng tên? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tô Dư Phong bấm đốt tay tính tính, từ nay tới buổi tối ngày mai xé bảng tên còn khoảng 24 tiếng, không xoa bóp thì sẽ rất khó hồi phục.
“Vậy, vậy anh động thủ đi.”
Tô Dư Phong nhắm chặt mắt lại, ngoan ngoãn dựa vào tay vịn sofa, thân thể lại không ngăn được run rẩy.
Bộ dáng run bần bật kia thật đáng thương, như thể đang mặc cho số phận, mặc người chà đạp…
Lời tác giả:
Tô Dư Phong: Run rẩy, không dám nhúc nhích.
Giản Văn: “Đáng yêu! Muốn quá…”
*** Hết chương 10