Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 4 - Chương 12: Thiên phẩm bổ nguyên đan

Editor:HamNguyet

Xa xa có mấy cỗ thi thể, đều thay đổi hoàn toàn, cũng không nhìn ra là tu sĩ Bắc Ma giới hay tu sĩ Nam Ma giới.

"Vương Thượng..." Vương đại nhân trọng thương thần sắc suy sụp, ánh mắt áy náy.

Ma Kiêu ý bảo hắn không cần nói chuyện.

"Mang Vương đại nhân xuống chữa thương."

Truy Phong tự mình động thủ, muốn dẫn Vương đại nhân xuống.

"Không...Vương Thượng, đan hỏa kia không thể tắt, ta còn phải luyện đan..." Vương đại nhân từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, chỉ vừa động, thần sắc càng thêm tái nhợt, thân mình đều có chút lung lay sắp đổ. Hắn gọi một gã đệ tử nâng hướng luyện đan thất.

Dưới chân Truy Phong dừng lại một chút, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp sắc. Bộ dáng Vương đại nhân hiện tại, đương nhiên không hề thích hợp luyện đan, nếu thật sự mạnh mẽ luyện đan, khẳng định hồn phi phách tán cũng vô pháp luyện ra lô bổ nguyên đan, nhưng lấy tu vi Vương đại nhân lại có thể chống đỡ đan hỏa, chờ bọn họ đem một luyện đan sư khác là Lý đại nhân đang ở phụ cận Vị thành về.

Có lẽ Ma giới có không ít luyện đan sư, nhưng bổ nguyên đan là thiên phẩm đan dược đứng đầu Ma giới, có thể luyện loại đan dược này, ở Nam Ma giới chỉ có hai người mà thôi, một người chính là Vương đại nhân hiện tại trọng thương, một người khác chính là Lý đại nhân, nhưng luyện đan thuật của Lý đại nhân hơi yếu, xác suất luyện thiên phẩm đan dược thành đan không cao, nên lúc trước luyện đan cho Vương Thượng mới là Vương đại nhân.

Trừ bỏ hai người này, luyện đan thuật của Vương Thượng cũng cực cao, có thể luyện chế thiên phẩm đan dược, nhưng đó là trước kia, hiện tại sinh mệnh bản nguyên Vương Thượng bị hao tổn, nửa tháng trước chống lại Thôn Thiên Bạo Long lại bị thương, nếu luyện đan...Chỉ sợ nhiều thêm mấy viên bổ nguyên đan, cũng vô pháp bù lại thân thể chịu thương tổn.

Vương Thượng một ngày không khôi phục tu vi, Nam Ma giới bọn họ liền một ngày không thái bình, lấy tính tình Bắc Ma Đế, nếu Nam Ma giới bọn họ dừng trên tay hắn ta, còn không biết phải chết bao nhiêu người.

"Ta đi Vị thành tìm Lý đại nhân." Trục Ảnh trầm giọng mở miệng xin đi gϊếŧ giặc, hiển nhiên hắn cũng hiểu được ý đồ Vương đại nhân.

"Bộ dáng này của ngươi còn luyện đan cái gì?" Ma Kiêu không nhìn Trục Ảnh, ánh mắt tối đen thâm trầm dừng trên người Vương đại nhân: "Ngươi đi xuống chữa thương, đan dược này ngươi không cần phải xen vào."

Lại phất tay làm cho Truy Phong có chút chần chờ đưa người đi. Xoay người nhìn Tần Lạc Y, ánh mắt sáng quắc: "Ngươi tới luyện đan!" Thanh âm trầm thấp không lớn, lại chấn đắc vào tai mọi người, trừng lớn mắt nhìn Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cũng thập phần ngoài ý muốn. Nàng nhìn Ma Kiêu. Nhìn đến trong mắt Ma Kiêu là tín nhiệm hoàn toàn...Liền tin tưởng nàng có thể luyện đan như vậy?

"Ta không luyện thiên phẩm đan dược." Tần Lạc Y chậm rãi mở miệng nói. Bổ nguyên đan không phải đan dược bình thường, hơn nữa chỉ kém vài ngày liền thành đan, hiện tại hẳn là thời điểm mấu chốt thành đan.

Cổ Việt Vương nghe vậy biến sắc. Không luyện thiên phẩm đan dược...Sao có thể luyện bổ nguyên đan! Đây không phải nói giỡn sao! Huống chi tu vi Tần Lạc Y rõ ràng là ma quân, cho dù hắn không luyện đan cũng biết, luyện đan sư tu vi ma quân, linh hồn lực bọn họ căn bản không đủ để chống đỡ luyện ra thiên phẩm đan dược!

"Ngươi không luyện qua, ta luyện qua, ta sẽ nói cho ngươi luyện như thế nào, trong chốc lát ta nói, ngươi tới động thủ." Ma Kiêu lại mở miệng lần nữa, thậm chí trong mắt tuấn dật hiện lên ý cười thản nhiên: "Ta biết ngươi làm được."

"Vương Thượng!" Vẻ mặt Cổ Việt Vương không đồng ý mở miệng ngăn cản, nếu ngày thường cũng liền thôi, đây chính là bổ nguyên đan, hơi không cẩn thận một chút chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho một người chưa từng luyện thiên phẩm đan dược đến luyện đan, trò vui đùa này thực lớn: "Vẫn để Trục Ảnh đi tìm Lý đại nhân trở về đi."

Truy Phong đã đưa Vương đại nhân đi xuống. Một hồi chuyển chợt nghe nói muốn Tần Lạc Y tiếp nhận chuyện luyện đan, cũng kinh hãi.

Ma Kiêu thản nhiên liếc Cổ Việt Vương một cái: "Không cần." Lôi kéo Tần Lạc Y bước vào trong luyện đan thất.

Có hơn mười tên luyện đan sư đang ở trong luyện đan thất bận rộn không ngừng, bọn họ mồ hôi đầy đầu đem hết toàn lực không cho đan hoả trong đan lô tắt, lại không thể làm cho đan hỏa quá lớn, nếu đan hỏa dập tắt thì lô đan liền xong rồi, nếu đan hoả quá lớn, sợ là không phải bổ nguyên đan, mà là một viên than đen! Chỉ là kiên trì một nén hương, đã là cực hạn của bọn họ.

Ma Kiêu vừa tiến đến, liền phất tay cho bọn họ lui ra ngoài, mà nếu đã vào được, Tần Lạc Y không hề khách khí, việc đầu tiên là đi khống chế đan hỏa, sau đó buông thần thức ra quan sát tình huống trong đan lô.

Trong lòng rất nhanh hiểu rõ. Quả nhiên sắp thành đan. Đúng là tới thời điểm mấu chốt luyện đan nhất. Ma Kiêu đứng bên người nàng nói cho nàng các loại thành phần trong bổ nguyên đan, còn có những điểm cần chú ý khi luyện đan.

Hai người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác luyện đan. Lần trước các nàng một người ở Thượng giới, một người tại Hạ giới hợp tác luyện vô thượng bồ đề đan, nhưng khi đó chủ đạo là Ma Kiêu, mà hiện tại chủ đạo là Tần Lạc Y.

Mặc kệ là ai chủ đạo, hai người từng hợp tác nên lần này luyện đan cực kỳ có ăn ý, càng bởi vì có quan hệ khế ước bản mạng, hai người đã đạt tới trình độ tâm linh tương thông, đều không cố ý che lấp tâm tư lẫn nhau, đối phương suy nghĩ gì, muốn luyện đan như thế nào, một người khác có thể hiểu ý rất nhanh.

Cổ Việt Vương bị nhốt ngoài luyện đan thất. Đặt tay sau người, không ngừng đi thong thả từng bước, nhìn trong luyện đan thất không có một tiếng động, mày càng nhíu càng chặt, trừ bỏ hắn, đám người Truy Phong cũng ở bên ngoài, còn có hơn mười tên luyện đan sư kia cũng không rời đi.

Tất cả mọi người nín thở tĩnh khí. Thời gian đột nhiên trở nên đặc biệt dài lâu...Tâm mọi người đều nhấc lên tới cổ họng, chỉ sợ đại môn luyện đan thất đột nhiên mở ra, sau đó được biết bổ nguyên đan bị hủy...Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, người luyện đan là Tần Lạc Y a, một ma quân chưa từng luyện thiên phẩm đan dược.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

......

Làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, năm ngày trôi qua, đại môn luyện đan thất vẫn không mở ra, Cổ Việt Vương luôn nhíu mày lặng yên tản ra rất nhiều. Có thể kiên trì năm ngày! Thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn.

Vương đại nhân bế quan năm ngày vội vàng xuất quan, tuy rằng sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn thực tái nhợt, bị người nâng tới luyện đan thất.

Hôm nay đã là ngày thứ năm. Nếu không ngoài ý muốn, hẳn là hôm nay là ngày bổ nguyên đan thành đan! Mấy cỗ thi thể ngoài luyện đan thất đã sớm bị xử lý, mà tên nam tử thanh niên ngã trên mặt đất, cũng là người khiến luyện đan sư Vương đại nhân trọng thương, mấy ngày nay vẫn nằm trên mặt đất, cả người không thể động đậy.

Sau khi Ma Kiêu tiến vào luyện đan thất, Cổ Việt Vương không xử lý hắn, chỉ bỏ mặc hắn ở nơi đó, hiển nhiên muốn chờ Ma Kiêu đi ra, sẽ xử trí hắn.

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt tên nam tử thanh niên kia trở nên càng ngày càng khó coi.

Chung quanh luyện đan thất bố trí kết giới cường đại, nguyên bản còn có người chuyên canh gác, người bình thường căn bản không tiến vào được nơi này, từ sau khi Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu tiến vào luyện đan, mấy người Truy Phong lại phái thêm nhân thủ, đem nơi này thủ hộ như thùng sắt, một con ruồi bọ đều không bay vào được, nên chuyện tình Vương đại nhân bị ám sát không truyền ra, thậm chí chuyện nơi này luyện thiên phẩm bổ nguyên đan cũng không truyền ra.

Mặt trời từ đông chuyển qua tây, màn đêm bắt đầu buông xuống, đại môn luyện đan thất vẫn không mở ra, tâm mọi người lại nhấc lên cao, Cổ Việt Vương cùng Vương đại nhân thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, bấm ngón tay tính toán khi nào thành đan.

Lại đợi thêm một đêm. Buổi sáng, thời điểm ánh rạng đông lộ ra, đại môn luyện đan thất rốt cục mở ra, một đạo quang mang thất thải chói mắt từ trong luyện đan thất bắn ra, nháy mắt toàn bộ không trung bị ánh sáng thất thải chiếu sáng, theo đạo hào quang đi ra, còn có một cỗ hương thơm kỳ dị thấm vào ruột gan.

"Đó là...Bổ nguyên đan!" Trong mắt Vương đại nhân sáng ngời, phút chốc kinh hô ra tiếng, khuôn mặt nguyên bản tái nhợt bởi vì hưng phấn kích động mà trở nên đỏ bừng, một đồ vật bị quang mang thất thải bao quanh kia, không phải bổ nguyên đan thì là cái gì?

"Thật sự thành công!" Cổ Việt Vương cũng vô cùng kích động.

Thiên phẩm đan dược vừa luyện ra liền có linh tính, bởi vì nó dùng rất nhiều kì trân Thượng giới ngưng luyện thành, sau khi thành đan bản năng sẽ đào tẩu.

Chỉ là nơi này đã sớm bày ra kết giới cùng cấm chế cường đại, làm sao có thể thoát được ra ngoài, ở trên hư không chạy một hơi, liền bị một bàn tay thon dài như ngọc dễ dàng bắt lấy.

Hai đạo bóng dáng từ trong luyện đan thất đi ra, bắt lấy thiên phẩm bổ nguyên đan đúng là Ma Kiêu, khóe môi hắn mỉm cười, ánh mắt tối đen đảo qua trên người đám người Cổ Việt Vương, lại dừng trên người Tần Lạc Y.

Đáy mắt Tần Lạc Y có một chút mệt mỏi. Nhưng thần sắc rất kích động hưng phấn. Tuy rằng khi luyện đan có Ma Kiêu đề điểm, nhưng động thủ là nàng, viên đan dược này quả thật do nàng luyện ra...Được rồi, tuy rằng chỉ luyện vài ngày như vậy, nhưng mấy ngày cuối cùng này là thời điểm mấu chốt thành đan, thậm chí hiện tại nàng có tin tưởng, nếu để một mình nàng luyện thiên phẩm đan dược, nàng ít nhất có chín phần nắm chắc có thể luyện thành..

Ý cười trên mặt Cổ Việt Vương như thế nào cũng không giấu được, người có thiên phú tu luyện như vậy, lại có thiên phú luyện đan như vậy...Trách không được ngày ấy Vương Thượng không tiếc chính mình bị thương, cũng muốn cứu nàng về, thậm chí còn phá lệ cho nàng ở Lăng Tiêu điện.

"Chúc mừng Vương Thượng...Tần cô nương, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a!" Ánh mắt Cổ Việt Vương nhìn về phía Tần Lạc Y thân thiết hơn rất nhiều, ở trong luyện đan thất ngây người năm ngày, thần sắc Ma Kiêu như thường, đáy mắt Tần Lạc Y có một tia mệt mỏi thản nhiên, tất cả đều thuyết minh, quả thật là Tần Lạc Y luyện đan.

Ánh mắt Vương đại nhân cùng chúng luyện đan sư nhìn về phía Tần Lạc Y vô cùng nóng rực, một người tu vi ma quân có thể luyện ra thiên phẩm đan dược, thiên phú luyện đan phải biếи ŧɦái bao nhiêu mới làm được a.

Tần Lạc Y luyện ra bổ nguyên đan, tâm

tình Ma Kiêu rất cao hứng, trực tiếp đem tên nam tử thanh niên ám sát Vương đại nhân giao cho Cổ Việt Vương cùng Vương đại nhân, lưu lại lời nói mặc cho hai người bọn họ xử trí.

Tuy rằng Tần Lạc Y không biết cuối cùng người nọ bị xử trí như thế nào, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hắn không sống nổi...Khác nhau ở chỗ chịu nhiều một phen tra tấn hay chịu ít một phen tra tấn mà thôi.

Ma Kiêu cầm bổ nguyên đan không trì hoãn lâu, nhanh chóng trở về Cửu Trọng điện tu luyện. Khi hắn rời đi cũng mang Tần Lạc Y đi.

Hắn về Cửu Trọng điện tu luyện, Tần Lạc Y cũng trở về Lăng Tiêu điện vận công đả toạ, ngắn ngủi vài ngày, năng lượng trong cơ thể nàng tiêu hao cực kỳ lợi hại. Dù sao nàng luyện không phải đan dược bình thường, mà là thiên phẩm đan dược.

Mặc kệ là Hạ giới hay Thượng giới, bởi vì nàng tu luyện Thiên Ma đại pháp, càng bởi vì lời nói Ma Kiêu lúc trước, nàng vẫn cố ý áp chế tu vi, cố gắng tu luyện linh hồn lực, nên linh hồn lực vốn so với ma tu tu vi ma quân bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, ở dưới cây sinh mệnh tu luyện mấy trăm năm, càng làm cho linh hồn lực của nàng cường đại lên.

Nàng có nhất định nắm chắc luyện thiên phẩm đan dược, lại không nghĩ rằng có thể thuận lợi như thế, thuận lợi ngoài dự kiến của nàng...Chờ nàng tu luyện trong Lăng Tiêu điện hai ngày mới đi ra, thái độ Truy Phong bọn họ đối đãi với nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nàng muốn xuất môn, không có người ngăn đón nàng, thậm chí ma tu canh giữ ở cửa vừa thấy nàng, đều dùng ánh mắt vô cùng nhiệt tình sùng bái nhìn nàng.

Nàng đi trên đường, từ xa liền có ma tu nhường đường cho nàng, cung kính cười cho nàng đi trước, thuận miệng nói giỡn một câu, xoay người sẽ có người làm được thỏa đáng cho nàng, thương thế Vương đại nhân đã hồi phục không sai biệt lắm, thường xuyên nàng vừa bước ra đại môn Lăng Tiêu điện một bước, có thể nhìn đến bóng dáng hắn mặt mày hớn hở chạy tới cùng nàng đàm luận luyện đan thuật.

Cơ hội nàng ngẫu nhiên gặp được Cổ Việt Vương càng ngày càng nhiều. Nói bóng nói gió từ trong miệng Cổ Việt Vương biết không ít chuyện tình Ma Kiêu, Hiên Viên Kình, thậm chí là Bắc Ma giới, chuyện duy nhất làm nàng khó chịu là, mỗi lần nàng xuất môn, Truy Phong cùng Trục Ảnh tất nhiên kiên trì đi theo sau người nàng.