Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 3 - Chương 122: Tâm linh tương thông

Editor:HamNguyet

Không lâu sau, Ngọc Hải Đường tiến nhập vòng tay không gian. Tần Thiên đang đứng bên cạnh Tần Lạc Y đánh giá bốn phía, nhìn đến Ngọc Hải Đường tiến vào, trong mắt tối đen bắn ra ánh sáng lạnh sắc bén.

Mặc dù Tần Lạc Y đang chữa thương, vẫn để lại một tia thần thức bên ngoài, trong nháy mắt Ngọc Hải Đường tiến vào, nàng liền mở mắt ra.

Không thể không thừa nhận, Ngọc Hải Đường rất đẹp, nhưng lúc này nàng ta xinh đẹp mang theo một loại hương vị yêu dị, cùng thời điểm lúc trước ở Kỳ Long thành vừa mới tỉnh lại như hai người khác nhau. Đặc biệt cặp ánh mắt kia, quá mức vũ mị. Nhờ cặp ánh mắt kia, làm cho Tần Lạc Y phát hiện Ngọc Hải Đường bị người đoạt xá trước tiên.

Nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh chết trong tay nữ nhân này, mâu quang Tần Lạc Y trở nên sắc bén tràn ngập sát khí...Nếu không phải khối thân thể này là thân thể Ngọc Hải Đường, nàng sớm triệu thiên hoả một bên đem nàng ta đốt thành tro tàn.

Sóng mắt Ngọc Hải Đường lưu chuyển, liếc mắt nhìn Tần Thiên bảo hộ bên cạnh Tần Lạc Y một cái, khanh khách nở nụ cười, hướng tới hai người bọn họ chậm rãi tiêu sái lại đây.

Đồng tử Tần Thiên mạnh mẽ co rụt lại, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn nàng ta, trên tay nhẹ nhàng nắm chặt Lam Tinh kiếm, nhìn như không hề động, bất quá sớm đề cao toàn bộ tinh thần đề phòng.

Tần Lạc Y từ trên mặt đất đứng lên, thần thức của nàng nhanh chóng quét bên ngoài vòng tay không gian một cái, thấy rõ ràng bên ngoài hẳn là một sơn động, trong sơn động bày ra kết giới cứng cỏi, thần thức của nàng không thể xuyên thấu đạo kết giới kia. Nhất thời trong lòng rùng mình.

Giống như này kết giới cường đại ngăn cách bên ngoài, các nàng ở trong vòng tay không gian, chỉ sợ nơi này không dễ dàng bị người tìm được. Không thể cứ chờ người tìm đến như vậy. Như vậy quá mức bị động, Ngọc Hải Đường...Tuy rằng không thể gϊếŧ chết nàng ta, cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng ta chế trụ trước mới được.

Nàng cẩn thận hồi tưởng tất cả sự tình phát sinh từ khi cứu tỉnh Ngọc Hải Đường, kết luận trên người Ngọc Hải Đường chỉ sợ có thứ gì đó khác thường, chính đồ vật kia làm cho linh hồn ngủ say tỉnh lại, còn may mắn tránh thoát Bạch Y phong ấn!

Nếu có thể tìm được thứ kia sau đó đoạt lại đây, có lẽ sẽ làm cho Ngọc Hải Đường chân chính đoạt lại quyền khống chế thân thể lần nữa.

Huống chi không thể làm cho linh hồn Ngọc Hải Đường bị áp chế quá lâu, linh hồn bị đoạt xá áp chế quá lâu, cuối cùng càng ngày càng yếu, sẽ bị linh hồn đoạt xá luyện hóa hấp thu hoàn toàn, đến lúc đó đem linh hồn đoạt xá trục xuất tiêu diệt cũng vô dụng. Trong chớp nhoáng trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý niệm.

Ngọc Hải Đường tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng. Trong mắt quyến rũ hiện lên khinh thường, nhếch môi một cái, khẽ mở môi đỏ mọng nói: "Ngươi muốn chạy trốn ra ngoài? Hừ, ta khuyên ngươi vẫn không cần uổng phí tâm tư, trừ phi ngươi tu luyện đủ năm đóa linh hoa: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp nhất, đạt tới Thiên Nhân Chi Cảnh, nếu không, ngươi muốn đi ra bên ngoài kết giới, đời này đều là nằm mơ!"

Tay Tần Thiên nắm Lam Tinh kiếm căng thẳng, trong mắt tối sầm, đáy lòng cảnh giác càng đậm. Thần thức hắn sớm chạm được tầng kết giới kia, tầng kết giới cứng cỏi căn bản không thể lay động.

"Ngươi muốn như thế nào?" Tần Lạc Y lạnh lùng mở miệng, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tần Thiên một cái, trong lòng hiểu được Ngọc Hải Đường bắt Tần Thiên đến chỉ sợ không có an bài hảo tâm gì.

"Tốt xấu gì Hỗn Nguyên Thiên Châu của ta đã ở trong cơ thể người rất lâu, thiên phú tu luyện của ngươi không sai, linh hồn ta có thể thức tỉnh lại, công lao của ngươi không nhỏ, cho tới bây giờ trên Huyền Thiên đại lục không ai có thể đột phá tử phủ đỉnh tu luyện ra linh hoa trước ngươi. Ha ha, nguyên bản chiếu theo ta suy đoán, hẳn là mất mấy vạn năm ta mới hoàn toàn thức tỉnh lại, tuy rằng ngươi tìm người đến phong ấn ta, nhưng may mắn ta không sao, con người của ta ân oán rõ ràng nhất, ngươi đối với ta bất nhân, ta không thể không báo ân này, miễn cho về sau tu luyện lưu lại tâm ma, như vậy đi, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi hảo hảo tu luyện, chỉ mất vài năm, nói không chừng có thể từ trong kết giới đi ra ngoài, sau khi ngươi ra ngoài, ân oán giữa hai người chúng ta giải trừ." Ngọc Hải Đường nhíu mày nhìn Tần Lạc Y nói, bên môi ý cười trong suốt.

Hàn ý trên người Tần Lạc Y đột nhiên bạo khởi. Báo ân? Quỷ mới tin tưởng lời nàng ta nói!

"Không cần!" Tần Lạc Y quả quyết từ chối: "Ta không thiếu công pháp." Ánh mắt nhìn như hờ hững tùy ý, kì thực tinh tế xẹt qua trên người Ngọc Hải Đường, cơ hội dồn trụ nàng ta chỉ có một lần, chỉ có thể đánh lén, hơn nữa nhất định phải một kích tất trúng.

Ngọc Hải Đường cười nhạt. Nàng không phải cùng Tần Lạc Y thương lượng.

"Công pháp của ngươi sao có thể so với ta?" Tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa đột nhiên biến sắc, một cỗ gió lốc linh lực cường đại hướng tới chỗ Tần Lạc Y cùng Tần Thiên đứng tập kích lại.

Thân thể Tần Lạc Y trực tiếp bị cỗ lực lượng cuốn đến bên người Ngọc Hải Đường, cổ tay Ngọc Hải Đường vừa lật, nháy mắt cầm cổ tay phải Tần Lạc Y, cỗ lực lượng nóng rực từ huyệt vị trên cổ tay nhập vào cơ thể, cường thế mà bá đạo, Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng thừa cơ vào trong cơ thể nàng.

"Buông tay!" Tay trái Tần Lạc Y vừa lật, không lưu tình chút nào hướng trên người Ngọc Hải Đường đánh tới.

Ngọc Hải Đường đối với nàng công kích hoàn toàn không đặt trong mắt. Gió lốc linh lực cường đại cuốn Tần Lạc Y, Tần Thiên bị cản trở bên ngoài, gặp Tần Lạc Y bị chế trụ, hắn quát chói tai một tiếng, linh lực chung quanh thân thể chấn động kịch liệt, toàn bộ thân thể bị tử quang chói mắt bao vây, cầm Lam Tinh Kiếm, hướng tới Ngọc Hải Đường hung hăng bổ tới, cỗ gió lốc bị hắn bổ ra, Lam Tinh kiếm nháy mắt dừng trước người Ngọc Hải Đường.

Ngọc Hải Đường kinh ngạc nhẹ di một tiếng.

"Ta thật sự xem thường ngươi." Nắm tay Tần Lạc Y chưa buông, dùng một bàn tay hướng Tần Thiên công tới.

"Phanh!" Một tiếng kịch vang, Tần Thiên bị chụp bay thật mạnh ra ngoài gần ngàn thước, thân thể dừng trên mặt đất.

"Ca ca!" Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, nhìn Tần Thiên hạ xuống phương xa, vẻ mặt lo lắng không thôi. Cỗ lực lượng trong tay Ngọc Hải Đường càng cường đại hơn, Tần Lạc Y quay đầu, ánh mắt đều đỏ, ánh mắt như đao nhìn về phía Ngọc Hải Đường, quát chói tai một tiếng nói:"Ta gϊếŧ ngươi!"

Tay trái đánh về phía Ngọc Hải Đường lần nữa, Ngọc Hải Đường cười khinh miệt, đối với nàng công kích căn bản không đặt trong mắt: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi muốn gϊếŧ ta còn không có bản sự kia! Ta muốn bóp chết ngươi, giống như dẫm chết một con kiến."

Ngọc Hải Đường nhẹ nâng tay, không chút để ý vung lên, Tần Lạc Y không lui mà tiến tới, toàn bộ thân thể đều xông tới Ngọc Hải Đường, trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút quyết tuyệt. Ngọc Hải Đường ngẩn ra, trên tay trì hoãn.

Tần Lạc Y bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở, ngón tay ẩn nấp ngân châm lặng yên nhanh chóng hướng Ngọc Hải Đường đâm tới, Ngọc Hải Đường vội vàng muốn thu hồi tay.

Sao Tần Lạc Y có thể để Ngọc Hải Đường được như ý nguyện? Tiếp tục tới gần. Ngân quang thành công cắt qua da thịt Ngọc Hải Đường, đâm vào tay nàng ta, vẻ mặt Ngọc Hải Đường giật mình không thể tin, trong lòng vừa sợ vừa giận, đang muốn hung hăng quăng Tần Lạc Y ra ngoài, đột nhiên trên ngực truyền đến một trận đau nhức.

Ngọc Hải Đường phản xạ tính buông lỏng tay Tần Lạc Y, đem nàng quăng ngã văng ra ngoài, ước chừng bay ra vài trăm thước, nhưng lần này trên người Tần Lạc Y thêm vào tầng phòng ngự trước, không chịu thương tổn gì.

"Buồn cười, dám đánh lén ta! Ta cho ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh!" Ngọc Hải Đường mạnh mẽ quay đầu lại, thân hình Tần Thiên chậm rãi hiện lên phía sau nàng, vẻ mặt lãnh khốc nhìn nàng, trên ngón tay là hai cây ngân châm đặc chế rất nhỏ. Mà địa phương quăng ngã lúc trước, làm sao còn bóng dáng Tần Thiên?

"Ngươi đi tìm chết đi!" Lúc này Ngọc Hải Đường giận dữ, quyết định thu thập Tần Thiên trước, vì thế chưởng ấn che trời lấp đất đều hướng tới Tần Thiên mà đi.

Tần Thiên xoay người bỏ chạy,nhưng một lát đã bị Ngọc Hải Đường đuổi theo, vô số chưởng ấn nháy mắt dừng trên người hắn, bóng dáng thon dài nháy mắt trôi đi trong thiên địa.

Tần Lạc Y nghe được tiếng đánh ầm ầm phía sau cũng không quay đầu, liền bị lực đạo ném văng ra, hướng nơi xa tật bắn mà đi. Mà phương hướng nàng tật bắn, đúng là phương hướng Tần Thiên bị ném văng ra vừa rồi.

Một chưởng Ngọc Hải Đường chụp trên người Tần Thiên liền phát hiện mắc mưu, nơi nào là bóng dáng người, rõ ràng là đạo hư ảnh mà thôi."Tốt! Thật tốt!" Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Y, bên người Tần Lạc Y nhiều thêm một bóng người, không phải Tần Thiên là ai?

Ngọc Hải Đường giận dữ phản cười: "Ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu!" Càng nghĩ càng sinh khí, càng sinh khí ý cười trên mặt nàng càng sáng lạn xinh đẹp, linh lực chung quanh bạo động lợi hại, tóc sau người đã sớm bị trận gió thổi tan, tóc dài đen nhánh phiêu đãng trong không trung, hướng tới Tần Lạc Y đuổi theo.

Tần Lạc Y không ngự thần hồng phi hành, mà đem phong lực vận dụng đến cực hạn, không theo phương hướng, lôi kéo Tần Thiên không quay đầu chạy bề phía trước, chỉ sợ hai người cách quá thân cận đến lúc đó Ngọc Hải Đường lại giống như lúc trước ở Kỳ Long thành, làm ra kết giới đem không gian chung quanh nàng cấm trụ, thật sự phiền toái lớn.

Đặc biệt Tần Thiên. Lúc trước nàng không thể bảo vệ Đoan Mộc Trường Anh, lần này vô luận như thế nào đều phải bảo vệ Tần Thiên. Nghĩ đến vừa rồi đánh lén, nàng nhịn không được khóe môi tràn ra tươi cười minh diễm, liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái, không nghĩ tới Tần Thiên cùng nàng có cùng ý nghĩ.

Trên ngân châm kia có mê dược nàng đặc chế cực lợi hại, cái loại mê dược có thể nhanh chóng dung nhập vào máu, tu vi cao tới đâu cũng không bức ra được, trừ phi thời gian mê dược hạn định có tác dụng qua đi.

Nàng đối với mê dược tin tưởng cực sâu, phải biết rằng lúc trước nàng đã thử nghiệm trên người Bạch Y, so với loại thuốc dùng trên người Đoan Mộc Trường Anh lợi hại hơn vô số lần, Bạch Y bị nàng đâm một châm, cũng ước chừng hôn mê vài canh giờ.

Nữ nhân đoạt xá kia lợi hại thì như thế nào? Cho dù lợi hại cũng không lợi hại hơn Bạch Y, huống chi nàng ta không chỉ bị đâm một châm, nàng vì ổn thỏa, ngón tay không dám kẹp nhiều ngân châm, Tần Thiên đâm nàng ta hai châm! Hơn nữa chính mình đâm một châm, ước chừng ba châm.

Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng đâm Bạch Y một châm, tu vi Bạch Y cao, thời gian ba nén hương mới phát tác, nữ nhân này lợi hại như thế nào cũng không vượt qua ba nén hương, nàng chỉ cần bảo đảm hai người các nàng cùng Tần Thiên trong thời gian ba nén hương không bị bắt lấy là được.

Tốc độ Tần Lạc Y không chậm. Tốc độ Ngọc Hải Đường cũng không chậm. Giữa hai người thủy chung luôn duy trì khoảng cách mấy ngàn thước.

Tốc độ Tần Lạc Y lao thẳng bảo trì trạng thái khả năng cực hạn, cũng may trước khi tiến vào nàng chữa thương một đoạn thời gian, lại nuốt vào hai viên chữa thương đan, thương thế trong cơ thể đã hồi phục không sai biệt lắm, có linh lực sung túc chống đỡ, bằng không sợ là kiên trì không được bao lâu.

Tần Thiên nhìn trên trán nàng toát ra từng giọt mồ, bạc môi mím chặt, trong mắt hiện lên đau lòng, còn có chút ảo não, nếu không phải tu vi hắn quá thấp, hai người cùng nhau ngự không mà đi, sẽ không làm cho nàng cố hết sức như thế.

Còn không đến một nén hương, tốc độ Ngọc Hải Đường phía sau đột nhiên chậm lại. Tần Thiên vẫn lưu ý phía sau trong mắt sáng ngời. Cúi đầu nói cho Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cười đến mặt mày cong cong: "Thật sự quá tốt, xem ra mê dược kia vẫn có hiệu quả." Miệng nói đến đây, thân thể chưa dừng lại, tiếp tục hướng tới phía trước tật bắn mà đi.

Tốc độ Ngọc Hải Đường càng chậm, nhanh chóng ngừng lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Lạc Y cùng Tần Thiên. Nàng dừng lại xuống dưới, Tần Lạc Y cũng ngừng lại, cùng Tần Thiên sóng vai đứng thẳng, quay đầu lạnh lùng nhìn Ngọc Hải Đường.

Ngọc Hải Đường cùng Tần Lạc Y nhìn nhau một lát, sau đó thân mình mềm nhũn, ngã xuống, Tần Lạc Y cùng Tần Thiên không lập tức đi qua, đợi thêm gần một khắc, vẫn không nhìn đến Ngọc Hải Đường đứng lên, lúc này hai người mới cẩn thận tiêu sái đi qua.

Hô hấp Ngọc Hải Đường rất vững vàng. Thần sắc Tần Lạc Y phức tạp nhìn nàng ta. Sau đó lại xuất ra ngân châm tẩm dược, ngồi xổm xuống, ở trên người Ngọc Hải Đường đâm vào vài huyệt vị quan trọng, bảo đảm vạn vô nhất thất.

Nàng đang muốn đem thần thức tham nhập trong cơ thể Ngọc Hải Đường tìm kiếm một phen, đột nhiên một cỗ cảm giác cực nóng từ trong cơ thể phát ra.Cái loại cảm giác này nàng không xa lạ. Trong lòng rùng mình. Mạnh mẽ đứng lên.

Thần thức nhanh chóng hướng Hỗn Nguyên Thiên Châu tìm kiếm, cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này Hỗn Nguyên Thiên Châu hảo hảo đứng ở nơi đó, không sáng lên nóng lên.