Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 3 - Chương 39: ᗷiếи Ŧɦái tấn giai

Editor:HamNguyet

Mây đen trên bầu trời càng tích càng dày, điện thiểm lôi minh, ầm vang không ngừng, rõ ràng là ban ngày, lại tối đen như ban đêm, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, áp mọi người không thở nổi, tia chớp xé rách bầu trời, cuồng phong hình thành một đạo lốc xoáy khủng bố, quay quanh sơn cốc.

Tần Lạc Y mặc thân bạch y phiêu dật đứng trong Yên Ba Cốc, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, khóe môi hiện lên tươi cười lạnh nhạt yếu ớt, hai mắt tản ra ánh sáng ngọc lưu ly, mái tóc hơi hơi hỗn độn bay múa trong cuồng phong, phảng phất như nguyệt hoa tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian.

Chúng tu sĩ đứng chung quanh đỉnh núi ngơ ngác trợn tròn mắt, trên mặt đều là thần sắc kinh diễm tán thưởng, bóng dáng thướt tha ngạo nghễ đứng trong lôi đình mây đen, thật sự là tao nhã vô hạn, độc nhất vô nhị.

Đoan Mộc Trường Anh không chớp mắt nhìn nàng, mâu quang cực nóng, lại mang theo nhu tình khó nén.

Trong mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên kinh diễm.

Ánh mắt Tần Thiên sâu thẳm không chịu khống chế dừng trên môi nàng phấn hồng kiều diễm, cho dù đã qua ba tháng, cỗ cảm giác mềm mại ấm áp, vẫn rõ ràng khắc sâu trong lòng hắn, phảng phất như hôm qua.

"Chỉ nghe nói phẩm giai luyện khí đạt tới thánh giai, sẽ đưa lôi kiếp tới, vì sao Tần cô nương cũng đưa lôi kiếp tới?" Nhìn mây trên bầu trời càng tích càng dày, chúng tu sĩ nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.

Chung quanh Yên Ba Cốc, chúng cường giả Hoàng Phủ gia đi theo Giản Ngọc Diễn đến tâm tình phức tạp, gần mấy tháng, Tần Lạc Y cư nhiên ngưng tụ ra linh hoa, đưa lôi kiếp tới, thật sự biếи ŧɦái đến cực điểm, chỉ là nhìn bộ dáng nàng hiện tại, rõ ràng không chuẩn bị một chút, mặc dù vừa rồi thiếu chủ đưa cho nàng thiên hồn dung huyết đan, có thể giúp nàng ngăn trở nhiều nhất một-hai đạo lôi kiếp mà thôi, không có trận pháp cùng thủ đoạn phụ trợ khác giúp nàng độ kiếp, không biết nàng có thể thuận lợi vượt qua hay không.

Tần Lạc Y đứng trong sơn cốc một mực yên lặng nhìn không trung, lôi kiếp ngưng tụ trên không trung rất nhanh, một đạo bóng dáng thanh sắc từ không trung hạ xuống, yên lặng đứng thẳng bên cạnh người nàng, thần sắc tịch mịch hờ hững.

"Thanh Y khôi lỗi." Trong mắt Giản Ngọc Diễn đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến Thanh Y khôi lỗi chỉ là một khôi lỗi mà thôi, không có sinh mệnh, cho dù hắn đứng bên người Tần Lạc Y, lôi kiếp chỉ đánh xuống một người.Có Thanh Y khôi lỗi giúp, ít nhất đạo lôi kiếp thứ nhất Tần Lạc Y không cần tự mình xuất thủ.

"Ầm ầm ầm!" Phía chân trời, lôi kiếp cắt qua hắc ám, một đạo lôi kiếp màu bạc uy thế kinh người, từ không trung hung hãn bổ xuống.

Tần Lạc Y đứng không nhúc nhích, trên người nhanh chóng thêm vào đạo phòng ngự cực cứng cỏi. Thanh Y khôi lỗi bên người nàng yên lặng đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm vắng lặng nhìn đạo lôi kiếp chém thẳng xuống, trong nháy mắt, đạo lôi kiếp màu bạc chói mắt đánh lên người hai bọn họ.

Ầm ầm ầm.

Điện quang chói mắt lóe ra, sơn cốc khôi phục yên tĩnh ngắn ngủi, Thanh Y khôi lỗi vẫn đứng thẳng như cũ,tầng phòng ngự trong suốt trên người Tần Lạc Y không chút tổn hại.

Chúng đệ tử Thiên Đạo Tông khϊếp sợ mở lớn miệng. Lôi kiếp lợi hại như thế, khôi lỗi kia cư nhiên cứng rắn chống đỡ, toàn thân Tần Lạc Y không chút thương tổn, đến tột cùng tu vi cường đại như thế nào, mới có thể làm cho nàng dễ dàng ngăn cản lôi kiếp khủng bố như thế?

Ầm ầm ầm.

Lại một đạo lôi kiếp màu bạc chém thẳng xuống, uy lực so với đạo lôi kiếp thứ nhất lớn hơn, Tần Lạc Y nhìn đến Giản Ngọc Diễn độ lôi kiếp, biết lôi kiếp tổng cộng có năm đạo, một lần so với một lần càng thêm lợi hại, cho dù hiện tại nàng đã thành công ngưng tụ ra một đóa linh hoa, tu vi so với thời điểm tử phủ đỉnh không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, vẫn không dám thiếu cảnh giác.

Dư quang khoé mắt liếc nhìn Thanh Y khôi lỗi một cái, kinh dị phát hiện trên người hắn tựa hồ có cái gì bất đồng, cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện trên tay hắn cùng trên mặt có chút quang mang màu đồng cổ lóe ra, nàng xác thật, trước khi độ lôi kiếp tuyệt đối không tồn tại màu đồng cổ.

Hào quang lôi kiếp chói mắt khủng bố đem bọn họ bao phủ, thời điểm Tần Lạc Y độ lôi kiếp kỳ thật thừa nhận áp lực không lớn, thân thể Thanh Y khôi lỗi bị Ma Kiêu luyện hoá một lần nữa, còn nói sau khi nàng đột phá tử phủ đỉnh, khôi lỗi sẽ giúp nàng độ lôi kiếp, nàng nguyên bản không tin, lúc này hai đạo lôi kiếp đánh xuống, bộ phận lớn hào quang lôi kiếp khủng bố đều bị Thanh Y khôi lỗi hít vào thân thể, lúc này nàng mới biết Ma Kiêu nói thật.

Nghĩ đến lúc trước trong động phủ Cổ tộc Thánh chủ, Đại Hắc cùng Hắc Đế từng đem Thanh Y khôi lỗi bị thương tới lôi trận, để lôi quang đem thân thể hắn bị thương chữa trị, nhưng lôi kiếp lúc ấy cùng lôi kiếp hiện tại nàng ngưng kết linh hoa đưa tới hoàn toàn không cùng cấp bậc, lôi kiếp hiện tại không chỉ cường đại hơn gấp trăm lần, nếu không phải Ma Kiêu đem khôi lỗi luyện hoá lần nữa, đừng nói giúp nàng độ lôi kiếp, chỉ sợ đã sớm bị lôi kiếp khủng bố chém thành mảnh nhỏ.

Đạo lôi kiếp thứ hai tán đi rất nhanh.Không trung thanh minh ngắn ngủi, lập tức bị lôi vân che trời bao phủ, so với lúc trước càng thêm nồng đậm, tu sĩ Thiên Đạo Tông có tu vi hơi thấp, nhìn thiên tượng khủng bố như thế, trong lòng kinh hãi không thôi, nhịn không được rời về phía sau mười dặm.

Tần Lạc Y vẫn lưu ý Thanh Y khôi lỗi, sau khi hấp thu hai lần lôi kiếp, nàng phát hiện hào quang màu đồng cổ trên tay hắn càng nhiều, hào quang trong không gian tối đen có vẻ phá lệ chói mắt. Mâu quang hơi loé, đáy mắt phiếm chút tinh quang, thời điểm đạo lôi kiếp thứ ba hạ xuống, nàng trực tiếp để hắn nghênh đón.

"Ầm ầm ầm."

Thanh Y khôi lỗi nhảy lên giữa không trung, tất cả lôi kiếp khủng bố che trời lấp đất đánh trên người hắn, một lát sau, đã bị thân thể hắn hấp thu sạch sẽ.

Nhìn một màn này,khoé môi Tần Lạc Y gợi lên tươi cười sung sướиɠ, chờ lôi vân hơi tán đi, nàng cẩn thận đánh giá Thanh Y khôi lỗi. Trên người hắn lông tóc vô thương. Màu đồng cổ trên tay càng thêm chói mắt.

Trong lòng nguyên bản còn chút không yên hoàn toàn thả xuống, xem ra lôi kiếp kia, không đạt tới cực hạn Thanh Y khôi lỗi có thể hấp thu.Nàng thật sự muốn biết Thanh Y khôi lỗi bị Ma Kiêu cải tạo qua, thừa nhận lôi kiếp khủng bố sẽ biến thành dạng gì.

Kế tiếp còn hai lần lôi kiếp, nàng đều để Thanh Y khôi lỗi nhảy lên giữa không trung, trực tiếp đem tất cả lực lươngk hai đạo lôi kiếp cường đại hút vào cơ thể, phòng ngự trong suốt trên người nàng, vì phòng vạn nhất, vẫn không tản ra, Giản Ngọc Diễn cho nàng viên thiên hồn dung huyết đan, thậm chí đều không có tác dụng, toàn bộ lôi kiếp trôi qua.Mây đen hoàn toàn tán đi.

Mọi người đứng chung quanh đỉnh núi Yên Ba Cốc, ánh mắt khϊếp sợ nhìn Tần Lạc Y, cùng Thanh Y khôi lỗi bên người nàng.

Da thịt trên người Thanh Y khôi lỗi, màu sắc lúc đầu giống hệt người thật, lúc này biến thành màu đồng cổ, tản ra quang huy sáng ngời chói mắt, Tần Lạc Y đứng bên cạnh hắn dưới bầu trời xanh thẳm, khóe môi hơi hơi cong lên, phượng mâu cong cong, tiếu nhan như xuân về hoa nở rộ, ba hồn bảy vía của mọi người cũng bị nàng đoạt đi một nửa.

"Năm đạo lôi kiếp, đến tột cùng là lôi kiếp gì a?"

"Nghe nói Tần cô nương trước kia là sư muội Liễu Khuynh Thành, còn không đủ trăm tuổi...Nàng có thể đưa tới lôi kiếp, không biết tu luyện công pháp gì."

"Thanh Y khôi lỗi cũng quá biếи ŧɦái, đem toàn bộ lực lượng lôi kiếp khủng bố cắn nuốt."

......

Chúng tu sĩ khϊếp sợ, nhịn không được châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ.

Đáy mắt Tần Thiên ẩn ẩn cực nóng, từ đỉnh núi tao nhã nhảy xuống, hai tròng mắt tối đen sáng ngời, như mặt nước thanh nhã, trên áo choàng trắng thêu hoa văn màu bạc lưu động, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân, ánh lên dung nhan hắn vốn tuấn dật càng thêm xuất sắc chói mắt.

Giản Ngọc Diễn lập tức nhảy xuống, nhìn tiếu nhan Tần Lạc Y mỉm cười, tuy rằng biết nàng thuận lợi tránh khỏi lôi kiếp, lại tu luyện ra linh hoa, tu vi so với mấy tháng trước lúc bọn họ chia, cao hơn không biết bao nhiêu lần...Nhưng nghĩ đến Thái Âm Tâm Kinh, trong lòng hắn như thế nào cũng không cao hứng nổi, trong mắt ẩn ẩn mang theo ưu sắc.

Ngoài miệng đám người Tiêu Văn Bác hướng nàng nói cung kính, nhưng đáy mắt ẩn lo lắng, đặc biệt Uông Cầm, nhìn nàng muốn nói lại thôi, e ngại nhiều người, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống, cái gì cũng không nói.

Nguyên bản cường giả cùng Giản Ngọc Diễn đến, chúng đệ tử Thiên Đạo Tông còn tưởng rằng hôm nay không tránh được một hồi ác chiến, không nghĩ tới ma đầu đã chết, Thánh tử cùng chúng trưởng lão ngoài ý muốn sống sót từ Yên Ba cốc đi ra...Chúng đệ tử đều kích động hưng phấn không thôi, thần kinh buộc chặt rốt cục lơi lỏng, động tĩnh lôi kiếp nơi này, đã sớm kinh động toàn bộ Thiên Đạo Tông, có chút đệ tử tu vi thấp, lúc trước vẫn trốn ở địa phương rất xa quan sát, lúc này lôi kiếp chấm dứt, vô số thần hồng hướng Yên Ba Cốc chạy tới.

Đoan Mộc Trường Anh đưa mọi người tới nơi hắn trụ ở Thanh Long sơn, để người ta chuẩn bị rượu ngon thịnh tình khoản đãi Giản Ngọc Diễn cùng mọi người, người Hoàng Phủ gia trừ bỏ Giản Ngọc Diễn, đều nhận thức hắn, biết hắn là Nhị công tử Đoan Mộc gia, trong lòng nghi hoặc tại sao hắn ở Thiên Đạo Tông, còn thành Thánh tử Thiên Đạo Tông.

Ở trong Yên Ba cốc mấy tháng, tuy rằng phần lớn thời gian đều tu luyện, điểm hận ý Tần Lạc Y đối với Đoan Mộc Trường Anh, đã sớm chậm rãi mất đi, lại biết tính mạng hắn chỉ còn hai năm, hắn mở miệng mời lại, cũng không vội vã rời đi, huống chi gặp được Giản Ngọc Diễn.Nàng vốn trở lại Thiên Long sơn mạch tìm hắn, lúc này thấy người rồi nên không nóng nảy.

Đoan Mộc Trường Anh để người an bài chỗ ở cho Tần Lạc Y lần nữa, ngay tại Hồ Điệp cốc cách Thanh Long sơn hắn trụ không xa. Trong Hồ Điệp cốc có một phòng ở, Tần Lạc Y nhìn giữa sườn núi có một loạt gian phòng lịch sự tao nhã, ở nơi đó nở đầy tử đinh hương diễm lệ cùng hoa hoè màu trắng, sau khi biết nơi đó không có người ở, liền chạy tới trên giữa sườn núi.

Từ trong phòng nhìn lại, thanh tùng ngoài cửa sổ xanh ngắt, cỏ xanh mơn mởn, vô số sơn hoa hỗn loạn, cành liễu lay động, hương hoa hoè màu trắng thơm ngào ngạt rụng đầy đất, che kín đá cuội trải thành đường mòn,

ra khỏi Yên Ba Cốc ngây người gần trăm ngày, đột nhiên có thể hô hấp không khí hàm chứa mùi thơm hoa cỏ, tâm tình Tần Lạc Y nhất thời tung bay.

Càng khó là trong viện có một ôn tuyền lưu động, độ ấm vừa phải, nước cực kỳ trong suốt, nàng nhịn không được thoát y phục, nhảy vào trong ao thống khoái, tuy rằng vẫn luôn dùng tẩy thân thuật, nhưng nàng cảm thấy dù có tẩy thân thuật, cũng không thoải mái như dùng nước tẩy rửa.

Cạnh cạnh.

Ở trong nước ngây người non nửa canh giờ, lúc đang thoải mái buồn ngủ, một tiếng dị vang đem nàng đột nhiên bừng tỉnh lại, mạnh mẽ mở to mắt.