Editor:HamNguyet
Phi hành thuyền rất lớn, cả vật thể màu bạc, đường cong thân thuyền đẹp mắt, có vẻ hoa lệ mà đại khí.Toàn bộ phi hành thuyền chia làm ba tầng: thượng, trung, hạ.Đủ để chứa ngàn người.
Cách thời gian phi hành thuyền cất cánh còn nửa canh giờ, trên phi hành thuyền đã đứng không ít người, ở lối vào, có hai gã tu sĩ ngọc phủ thân mặc hắc y đang xem xét vé tàu của mỗi người, mỗi một vé đều cẩn thận thẩm tra.
Người trên thuyền đâu vào đấy, Tần Lạc Y lơ đãng nhìn chung quanh, phát hiện có ít nhất hai gã tu sĩ tử phủ ẩn thân chung quanh, chú ý chặt chẽ tất cả chung quanh, tuy rằng bọn họ đem hơi thở ẩn dấu, Tần Lạc Y vẫn phát hiện.
Mấy ngày nay nàng một bên hấp thu hoả tinh tầng thứ bảy Hỏa Vực tu luyện đan hỏa, lại ăn một viên phục linh quả, tính toán những năm gần đây, nàng đã ăn vài quả phục linh quả lấy từ Băng Vực, linh hồn lực cường đại hơn rất nhiều, nên mới phát hiện hai đạo hơi thở ẩn nấp sâu kia.
Sau khi kiểm tra vé, nàng thực thuận lợi lên phi hành thuyền, nàng mua vé ở tầng cao nhất, mỗi người đều có một phòng trên phi hành thuyền, trên mỗi vé đánh số cố định, tương ứng với phòng chính mình.
Tần Lạc Y cầm vé, không nhanh không chậm tiêu sái lên tầng cao nhất, tìm kiếm phòng chính mình. Trên người mặc y phục lục sắc tố la nhàn nhạt, dáng người thon dài, thắt lưng một nắm, dung mạo diễm lệ vô song, da thịt tuyết trắng, con mắt sáng nhìn quanh, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên người nàng, cả người nàng phảng phất phát sáng.
Trên phi hành thuyền có không ít ánh mắt lặng yên dừng trên người nàng, trong mắt hàm chứa kinh diễm. Tần Lạc Y tựa như không hề phát giác, một đường tao nhã tiêu sái, làn váy lục sắc ở không trung vẽ ra độ cong duyên dáng.
Một đệ tử hoàn khố tự cao phong lưu, ánh mắt làm càn đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một vòng, ánh mắt kia như muốn lột sạch y phục trên người nàng, thời điểm đợi nàng đến gần bên người chính mình, hắn cong môi cười, tay cầm quạt, nghênh ngang hướng nàng đi tới.
Tần Lạc Y quay đầu thản nhiên liếc mắt một cái.Mâu quang vô cùng trong trẻo lạnh lùng, bên môi đỏ mọng hàm chứa một chút tươi cười tựa tiếu phi tiếu.
Bạch y nam tử cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng như đỉnh Thái Sơn hướng chính mình mãnh liệt mà đến, sắc mặt không khỏi trắng bệch, cộp cộp lui về phía sau vài bước, nếu không phải người hầu của hắn nhanh chóng đỡ lấy hắn, sợ là hắn đã chật vật ngã trên mặt thuyền.
Tần Lạc Y quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Bạch y nam tử trắng mặt không dám tới gần, cây quạt cũng không mở ra, nơi nào còn một chút thái độ phong lưu vừa rồi, y phục trên người tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, mang theo hai gã người hầu thâm nhập trong đám người biến mất không thấy.
Rất nhiều nhìn thấy một màn này không khỏi lộ vẻ khϊếp sợ, bạch y nam tử kia muốn tiến lên làm gì trong lòng bọn họ biết rõ ràng, còn không phải nhìn thấy nữ tử đơn độc, bộ dạng xinh đẹp, muốn tiến lên đùa giỡn người ta sao? Không nghĩ tới còn chưa tới gần, liền xám xịt đào tẩu.
Cũng có không ít người nhận ra nam tử kia là đệ tử thế gia Linh Hàng thành, đã tu luyện ra ngọc phủ, ngày thường thích nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn nữ tu, chỉ cần nữ tu bị hắn nhìn trúng, đều tìm mọi cách đùa bỡn một phen, chạy trối chết giống như hôm nay, vẫn lần đầu tiên.
Liễu Khuynh Thành cũng đi lên phi hành thuyền, thời điểm đi lên vừa lúc đem một màn này thu vào đáy mắt, ánh mắt nàng lạnh lùng hướng tới bạch y nam tử, lại ở chỗ ngoặt phát hiện thanh y nam tử lặng yên đứng trong góc, người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng theo phương hướng của nàng vừa lúc có thể nhìn đến hắn, sau khi nhận ra hắn là ai, Liễu Khuynh Thành đầu tiên là cả kinh, lập tức nở nụ cười.
Bởi vì ánh mắt thanh y nam tử, dừng trên người Tần Lạc Y, trong mắt lóe tinh quang hưng phấn như phát hiện con mồi. Tần Lạc Y rất nhanh tìm được phòng chính mình, dùng vé tàu xoát một cái, thực thuận lợi mở cửa đi vào. Trong phòng bài trí đơn giản, một nhuyễn tháp, một cái ghế, còn có một bàn án không lớn, tuy rằng không quá rộng rãi, nhưng một người ở cũng đủ rồi.
Phi hành thuyền cất cánh. Tần Lạc Y không lên boong thuyền, chỉ nhắm mắt ở trong phòng tu luyện. Hai ngày trước trong sơn động, nàng đã ẩn ẩn chạm đến bình cảnh tử phủ tam giai, nếu không ngoài ý muốn, hai ngày này hẳn sắp tấn giai.
Cũng may Hỗn Nguyên Thiên Châu chỉ ở thời điểm phủ đệ phát sinh chất đột biến, mới sinh ra dị tượng, hiện tại nàng là tử phủ nhị giai, cho dù trên phi hành thuyền, cũng có thể yên tâm lớn mật tu luyện.
Chờ nàng từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ phi hành thuyền, chiếu vào trong phòng, một bóng người cao lớn phản quang mà đứng, đứng trước mặt nàng, hơi hơi cúi người, khóe miệng giơ lên, đuôi lông mày nhíu lại, ý cười trong mắt trong suốt nhìn nàng.
Tần Lạc Y chấn động, tính phản xạ triệu ngọc phủ ra muốn công kích, cũng may trước khi xuất thủ, cuối cùng thấy rõ ràng người đắm chìm trong ánh mặt trời.
"Ma Kiêu!" Nàng hơi híp mắt, trừng mắt nhìn nam tử đứng trước mặt, nhịn không được nghiến răng, lúm đồng tiền trên mặt như hoa: "Chừng nào ngươi chạy vào đây?"
Nàng nhớ rõ trên phi hành thuyền, chìa khoá mỗi gian phòng chính là tấm vé lên thuyền, vé tàu mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể mở ra cửa tương ứng.
Ma Kiêu cố ý xem nhẹ sắc bén trong mắt nàng, nhìn khuôn mặt nàng thanh tú diễm lệ tươi cười đầy mặt, cười đến ý vị thâm trường: "Ta không biết ngươi nhìn thấy ta sẽ cao hứng như vậy, nếu ta sớm biết, nên sớm lại đây tìm ngươi mới phải." Thanh âm hắn nói chuyện kéo thật dài, thanh nhã từ tính, còn mang theo một chút mị hoặc như có như không, làm cho Tần Lạc Y nổi lên một thân da gà.
Nhìn thấy hắn cao hứng? Nàng đương nhiên cao hứng! Đột nhiên từ trên nhuyễn tháp đứng lên, đứng trước mặt hắn, tươi cười trên mặt biến mất, trừng mắt hắn nói: "Lập tức đưa ta trở lại Thiên Long sơn mạch." Hỗn đản chết tiệt, chỉ ném như vậy, liền đem nàng ném tới nơi cách hơn hai ngàn dặm.
Tròng mắt Ma Kiêu tối đen như đêm, trong mắt có ý cười, thừa dịp nàng đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên thuận thế nằm trên nhuyễn tháp của nàng, chống cằm liếc xéo khuôn mặt nàng trắng nõn, khẽ mở bạc môi nói: "Ai, không phải ta không muốn đưa ngươi trở về, thật sự là hữu tâm vô lực a."
"Hữu tâm vô lực...Nhanh đưa ta trở về, đừng có lấy cớ." Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tin.
"Ta cần phải lấy cớ sao?" Ma Kiêu trừng mắt nhìn, hơi hơi nheo mắt lại, dưới ánh mặt trời, ánh mắt hắn hẹp dài, sáng ngọc mà yêu dị, nhướng mày kiếm, khoé môi cong lên: "Không tin, chính ngươi sờ xem, vì bỏ lại hai người kia, ta chạy suốt nửa tháng, không ngừng xé rách hư không, cả người đều hư thoát, một chút khí lực trên người cũng không còn."
Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng.
Không nhìn bàn tay hắn đưa tới trước mặt chính mình, nói: "Ngày đó hai người kia vì cái gì muốn đuổi gϊếŧ ngươi?" Nàng muốn biết quan hệ giữa Bạch Y, Âu Dương Linh cùng Ma Kiêu.
Ma Kiêu thở dài một hơi, thập phần tự kỷ sờ sờ mặt mình, mâu quang tối đen trở nên u buồn: "Bởi vì bọn họ đố kỵ bộ dáng ta so với bọn họ đẹp mắt hơn, nên mỗi lần nhìn đến ta đều phải đuổi gϊếŧ ta."
Tần Lạc Y nhịn không được co rút khóe miệng. Đố kỵ bộ dáng hắn so với bọn họ đẹp mắt hơn? Lời này cũng nói ra được, thực không biết xấu hổ.
"Đố kỵ bộ dáng ngươi đẹp mắt, cần phải như vậy sao, kỳ thật...Ta cảm thấy người mặc bạch y kia có vẻ đẹp mắt hơn." Tần Lạc Y nhìn bộ dáng hắn vô cùng tự kỷ, liền nhịn không được muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Hiện tại bọn họ là khế ước bản mạng, hắn không dám thật sự làm gì chính mình.
Ý cười khoé môi Ma Kiêu cứng đờ, lập tức đem tay thu trở về, tiếp tục chống cằm, trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất: "Ngươi cảm thấy hắn có vẻ đẹp mắt sao?"
"Đúng vậy." Tần Lạc Y cười hì hì gật đầu lần nữa: "Sách, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có dáng người, thoạt nhìn cao quý tao nhã, khi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức quyến rũ, tiên nhân trong truyền thuyết cũng bất quá như thế, ân....Theo ta thấy, sợ là thần tiên cũng không tuấn mỹ bằng một phần mười hắn."
Ma Kiêu duỗi tay ra, liền đem Tần Lạc Y kéo ngã lên nhuyễn tháp, thân thể hắn vừa động,: "Ngươi nhìn cẩn thận, ngươi thực sự cảm thấy hắn so với ta đẹp mắt hơn?" Khi nói chuyện, mặt hắn để sát vào nàng, hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, nhiệt độ hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt phất xuy trên mặt nàng.
Tần Lạc Y không nghĩ tới hắn sẽ thẹn quá thành giận đem chính mình đặt dưới thân, thần sắc lạnh lùng, một tay đẩy hắn ra, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc trào phúng nói: "Nhìn rất rõ ràng, quả thật hắn so với ngươi đẹp mắt hơn...Như thế nào? Là do ngươi hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe lời nói thật, muốn nghe ta nói ngươi đẹp mắt nhất sao?"
Ma Kiêu đột nhiên cười to: "Ngươi thích hắn sao?" Khóe mắt hơi hơi híp lại, đôi thủy quang lưu động, xinh đẹp làm cho người ta tim đập nhanh.
Thích Bạch Y? Lần trước Yêu Hoàng đột kích, nếu không phải Bạch Y chạy tới đúng lúc, ngay cả mệnh nàng đều đánh mất, huống chi lúc trước hắn còn truyền cho chính mình Vô Tướng Đại Pháp, những tinh thạch đó lại càng không phải nói. Nàng đương nhiên thích Bạch Y. Nếu có khả năng, người như Bạch Y, cả đời nàng cũng không muốn cùng hắn là địch.
Đang muốn gật đầu, trong lòng đột nhiên cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Ma Kiêu, ý cười bên môi Ma Kiêu nhợt nhạt, chỗ sâu nhất đáy mắt thâm thúy lạnh lùng mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu.
"Nam nhân đẹp mắt tự nhiên được người yêu thích." Nàng mỉm cười nói.
"Chỉ bởi vì hắn đẹp mắt nên mới thích sao?" Ma Kiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lãnh lệ, mang theo một chút sát khí: "Ta biết ngươi đã sớm nhận thức bọn họ, trong trữ vật giới của ngươi cư nhiên có ngọc giản của bọn họ, ngày đó hai người bọn họ cố ý tới tìm ngươi đi? Ta nói cho ngươi biết, trên đời này còn rất nhiều nam nhân đẹp mắt hơn, ngươi có thể thích bất cứ ai, nhưng không thể thích hai người kia."
Trong lòng Tần Lạc Y rùng mình, hơi nhíu mày trừng hắn: "Nguyên lai ngọc giản kia do ngươi bóp nát." Bị hắn ném tới nơi này không lâu, nàng liền phát hiện ngọc giản trong không gian vỡ nát, lúc ấy nàng còn cầm mảnh ngọc giản vỡ vụn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ thông suốt chúng nó đến tột cùng vỡ nát như thế nào, không nghĩ tới tên đầu sỏ gây nên ở trong này.
"Có hai khối ngọc giản kia ở trên người, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, bọn họ đều có thể tìm được ngươi." Ma Kiêu từ trên tháp đứng lên, hướng nàng đi tới, ánh mắt lãnh liệt mang theo một cỗ ma mị tà tứ, nâng tay xoa nhẹ tiếu nhan nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Vì mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, lần sau thấy bọn họ, nhất định vòng xa một chút, nếu bị bọn họ phát hiện hai chúng ta kết khế ước bản mạng, ha ha, bọn họ kích động một cái, nói không chừng mạng nhỏ của ngươi sẽ không bảo đảm."
Nguyên lai Bạch Y có thể tìm đến Huyền Thiên đại lục nhanh như vậy, lại tìm được kết giới phong bế chính mình, dựa vào khối ngọc giản kia, Tần Lạc Y rốt cục bừng tỉnh. Nàng vẫn không chuẩn bị dùng ngọc giản của Âu Dương Linh, đặt trên người, là lo trước khỏi hoạ, có một ngày thực sự gặp phải thời điểm nguy hiểm gì, nói không chừng có thể phát huy công dụng.
Mặc dù khối ngọc giản của Bạch Y cũng là linh hồn ngọc giản, nhưng phương pháp luyện chế bất đồng, chỉ làm cho nàng biết an nguy Bạch Y, không thể ở thời khắc nguy cơ bóp nát, đem Bạch Y gọi tới trợ trận.
Giống Âu Dương Linh, còn có ngọc giản khi Liễu Khuynh Thành gọi Liễu gia lão tổ tới, phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, có chút tu sĩ tử phủ, không nhất định có thể luyện chế ra ngọc giản như vậy, hơn nữa không chỉ phương thức luyện chế phức tạp, linh hồn lực phong ấn bên trong không phải rất nhỏ, tu sĩ tu vi cường đại, không có khả năng luyện chế nhiều khối ngọc giản, chuyện này tổn hại tu vi bọn họ, chỉ có người quan hệ đặc biệt không bình thường, mới có thể được đến ngọc giản này.
"Vì cái gì bọn họ muốn gϊếŧ ngươi?" Tần Lạc Y hất tay hắn ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng vô cùng buồn bực, nam nhân này, đến tột cùng đã làm chuyện tình thương thiên hại lí gì, mới chọc Âu Dương Linh cùng Bạch Y liên thủ đuổi gϊếŧ?
Hiện tại Bạch Y mất trí nhớ, nàng không biết hắn là dạng người gì, bất quá khi mất trí nhớ, bản thân biến hoá như thế nào, sẽ không thật sự thay đổi quá nhiều không phải sao? Ít nhất hiện tại nàng không nhìn ra Bạch Y trước kia là người làm tội ác tày trời, nếu không phải Âu Dương Linh kia vẫn luôn tìm kiếm Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng rất vui lòng cùng hắn bảo trì một loại quan hệ tốt.
Thời điểm Thiên Ngộ hòa thượng muốn gϊếŧ chính mình, là Âu Dương Linh cứu, cuối cùng cho dù hắn bởi vì điều kiện Thiên Ngộ hòa thượng đưa ra, buông tha Thiên Ngộ hoà thượng, cũng cho nàng ngọc giản, để tránh hòa thượng kia quay đầu trả thù chính mình.
Ngược lại là Ma Kiêu. Không chỉ làm ra một Cửu U hồ vừa tối liền hiện lên hắc vụ làm cho tu sĩ tử phủ không dám tới gần, còn muốn bắt chính mình đi. Nếu không phải Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng đột nhiên đi ra đuổi theo hắn, hắn rơi vào đường cùng cùng chính mình kết khế ước bản mạng, còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với chính mình.
"Ngươi cho là bọn họ chỉ muốn gϊếŧ ta sao? Là ta liên luỵ ngươi?" Ma Kiêu nhìn phượng mâu nàng trong trẻo lạnh lùng, hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nhạo, hai tay đặt sau người, một cỗ khí phách bễ nghễ từ trên người hắn phát tán ra: "Trên người ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Châu...Bây giờ bọn họ không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người ngươi đi? Tin tưởng ta, chỉ cần bọn họ biết Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người ngươi, nhất định sẽ lập tức buông tha ta đến đuổi gϊếŧ ngươi."
Sau khi nói xong, còn như có như không nhìn vòng tay không gian của nàng một cái, nàng đã tu luyện đến tử phủ, nếu không phải nhờ vòng tay, chỉ sợ chuyện tình Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người nàng đã sớm bại lộ.
Tâm Tần Lạc Y phút chốc chìm vào đáy cốc: "Hỗn Nguyên Thiên Châu của bọn hắn?" Nên Bạch Y mới có Vô Tướng Đại Pháp áp chế Hỗn Nguyên Thiên Châu?
"Không phải." Ma Kiêu lắc đầu, nhìn nàng cười đến khó lường: "Hỗn Nguyên Thiên Châu...Quên đi, bây giờ ngươi không cần biết là tốt nhất, chỉ cần ngươi biết rằng Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người ngươi, bọn họ sẽ gϊếŧ ngươi hủy hạt châu kia là được, cho nên nghe lời, về sau nhìn đến bọn họ tự động đi xa một chút."
Đáng tiếc hiện tại chính mình không thể trở về, nếu đem nàng mang về, trở lại địa bàn của hắn, tìm một chỗ đem nàng dấu đi, Âu Dương Linh cùng Hiên Viên Kình kia muốn đến gϊếŧ người...Bọn họ phải có bản lĩnh tìm được người rồi nói. Trong mắt xẹt qua một chút tiếc nuối.
"Bọn họ muốn hủy hạt châu? Vì cái gì?" Tần Lạc Y càng thêm khó hiểu, trong lòng nhịn không được oán thầm, tuy rằng Hỗn Nguyên Thiên Châu biếи ŧɦái một chút, sẽ khống chế tìиɧ ɖu͙© người, nhưng bên trong có không ít Hỗn Độn Chi Nguyên, tính toán vẫn là một pháp khí nghịch thiên, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu tác quái, không khống chế tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể, từng Bá Vương ngạnh thượng cung đẩy ngã bọn họ sao? Nhưng nữ nhân có thể đem bọn họ đẩy ngã...Trên đời này có sao?
"Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ muốn hủy Hỗn Nguyên Thiên Châu, về phần vì cái gì, ngươi không cần biết." Ma Kiêu nhìn nàng một cái, không tính nói cho nàng quá nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Trong lòng Tần Lạc Y khó chịu. Bạch Y cùng Âu Dương Linh muốn hủy Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng cho bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên Châu là được, trước kia nàng lo lắng thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Châu ly thể, nhất định chính mình sẽ chết, nếu không chính mình sẽ không thoát khỏi nó, lần trước đυ.ng tới Ma Kiêu cư nhiên chủ động chạy ra, nàng nhận định sự tình không xấu như nàng tuỏng, chỉ cần đúng phương pháp, tìm được thứ nó cảm thấy hứng thú, nó nhất định sẽ chạy ra.
Đang muốn quay lại hỏi hắn vài câu, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập cửa, Tần Lạc Y buông thần thức ra, lúc này mới phát hiện thần thức chính mình ở trên phi hành thuyền không thể xuyên qua cảnh cửa nhìn ra bên ngoài.
Lúc này ai sẽ đến tìm nàng? Trước mắt hiện lên bóng dáng Hạ Thanh Vu, nàng nhớ rõ Hạ Thanh Vu nói qua muốn ngồi phi hành thuyền này rời khỏi Linh Hàng thành.
Đi đến cạnh cửa mở của ra, một nam tử xa lạ ngoài cửa hướng tới trong phòng nhìn lướt qua, sau đó cười nói với nàng: "Tần cô nương, Hạ Thanh Vu cô nương ở phòng số 066, nàng thỉnh ngài đi qua một chuyến."
Quả nhiên là Hạ Thanh Vu tìm nàng. Tần Lạc Y nhìn tên nam tử xa lạ vài lần, cười gật gật đầu, sau đó nói: "Ta đã biết."
Nam tử xa lạ rời đi rất nhanh. Ma Kiêu từ trong vòng tay không gian của nàng đi ra, thời điểm vừa rồi Tần Lạc Y mở cửa, Ma Kiêu dịch nhẹ vào, tựa như ấn ký linh hồn bên trên của nàng không tồn tại.