Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 2 - Chương 103: Viễn Cổ chiến thuyền bí mật

Editor:HamNguyet

Thân thể yêu thú Hắc Sa cường đại, thân thể Thanh Y khôi lỗi bị đoán tạo cũng thập phần cường đại, không sợ yêu thú công kích, hắn vừa ra tới, trong giây lát đã đem vô số con Hắc Sa chụp dập nát.

Ba người bên trong, tu vi Tần Lạc Y hơi yếu, bất quá nàng có Bảo Lam chiến thuyền phòng ngự cường đại, còn có pháp khí Vòng Tròn Kim Sắc, đánh một tiếng làm cho yêu thú Hắc Sa tinh thần hăng hái chết một mảnh rất lớn.

*(Bảo Lam chiến thuyền là tên gọi của chiến thuyền lam sắc nha)*

Trên pháp khí Vòng Tròn Kim Sắc hào quang vạn trượng, lực sát thương cực kỳ kinh người, nhưng cực kỳ hao tổn linh lực, không lâu sau, nàng liền cảm thấy có chút vô lực, ý niệm vừa động, không chút do dự liền ném một viên đan dược vào miệng, tiếp tục tái chiến.

Chung quanh có quá nhiều Hắc Sa hung ác, nàng rất muốn đem Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đưa vào bên trong vòng tay không gian, nơi đó thực an toàn, lại sợ thời điểm di động phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại bọn họ đang toàn lực vận công, nếu phản xạ chống cự...Không cứu được bọn họ, ngược lại hại bọn họ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Mím chặt môi đỏ mọng, nhanh chóng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, phát hiện da thịt bọn họ vừa rồi còn trắng nõn như ngọc, lúc này đã biến thành ửng đỏ...Trong lòng nhất thời hung hăng đau đớn.Quay đầu nhìn yêu thú Hắc Sa không ngừng tàn nhẫn nhào tới đây, phượng mâu tràn ngập sát khí sắc bén, quanh thân nhiễm hàn khí dày đặc.

Pháp khí Vòng Tròn Kim Sắc bay múa đầy trời, thanh phủ hào quang vạn trượng, còn có vô số băng nhận phù, phong lôi phù, chỉ cần trên người nàng có đồ vật, nàng không chút nào keo kiệt lấy ra dùng.

Gϊếŧ!

Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý niệm này, phải xông lên gϊếŧ chết toàn bộ yêu thú, nàng muốn bảo hộ hai sư huynh an toàn, không thể để cho bọn họ lúc này phát sinh một chút ngoài ý muốn.

Sau một lát, yêu thú Hắc Sa chết dưới tay nàng không kém Lưu trưởng lão, còn có Thanh Y khôi lỗi cũng gϊếŧ chết không ít, cả người nàng đều gϊếŧ đỏ cả mắt.

Nàng bày ra sức chiến đấu cường đại như vậy, làm cho Lưu trưởng lão khϊếp sợ không thôi, nguyên bản còn lo lắng bản thân không bảo hộ được Phượng Phi Ly bọn họ, không nghĩ tới trên người nàng cư nhiên có Thanh Y khôi lỗi sức chiến đấu siêu cường, lại có rất nhiều phù chú đến đền bù sức chiến đấu không đủ của nàng, ba người đóng chiếm một phương, giống như hình hành thế chân vạc, đem yêu thú công kích cản lại...Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nước biển chung quanh bị nhiễm một mảnh đỏ tươi, hoàn toàn không nhìn ra màu xanh biếc thanh triệt lúc trước, Tần Lạc Y không biết đã ném bao nhiêu đan dược vào trong miệng, có đan dược không ngừng bổ sung linh lực, lại vận hành Vô Tướng Đại Pháp, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích tinh thần lực, nàng không có cảm giác tiêu hao linh lực, ngược lại càng đánh càng hăng, loại phương thức chiến đấu đem chính mình bức đến cực hạn, càng làm cho nàng dần dần đυ.ng phải bình cảnh thanh phủ nhị giai, sau đó vượt qua.

Cảm giác được hơi thở trên người nàng biến hóa, Lưu trưởng lão khϊếp sợ, trong tay cầm Càn Khôn Chung đều thiếu chút nữa không giữ được trực tiếp buông ra.Chưởng môn nói nàng vừa mới xuất quan tấn giai đến thanh phủ...Bất quá thời gian ngắn ngủi một ngày mà thôi, cư nhiên lại tấn giai! Quá biếи ŧɦái.Không chỉ luyện đan biếи ŧɦái, tốc độ tu luyện này cũng quá biếи ŧɦái.

Hắc Sa còn lại nhanh chóng bị gϊếŧ chết toàn bộ, tuy rằng Lưu trưởng lão là tu sĩ tử phủ, bất quá chiến đấu liên tục không ngừng, vẫn làm cho thể lực hắn cạn kiệt lợi hại, nhanh chóng ném một viên đan dược vào trong miệng, hắn không dừng lại chữa thương, lại hướng chiến thuyền phóng qua, muốn đem nó thu vào bên trong trữ vật giới.

"Sao lại thế này? Cư nhiên vẫn không thể thu vào!" Thử vài lần sau, cũng không thể di chuyển chiến thuyền, sắc mặt Lưu trưởng lão đại biến, nhìn đến Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh ở một bên đang được Tần Lạc Y cùng Thanh Y khôi lỗi bảo hộ cẩn thận.

Vừa rồi có một con Hắc Sa Vương đi ra, sau đó lại có con tiểu Hắc Sa Vương đi ra...Chẳng lẽ trong này còn có thứ gì còn sống? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đều có chút tái đi.

Tần Lạc Y gặp Lưu trưởng lão không thể thu chiến thuyền vào, không rời khỏi bên cạnh sư huynh, mà ở rất xa thử một phen, cũng đồng dạng không thể thu vào...Vẻ mặt trở nên thập phần ngưng trọng, một hồi đại chiến vừa rồi, phù chú cùng đan dược trên người nàng đã tiêu hao không sai biệt lắm.

"Có trận pháp đem chiến thuyền cố định ở nơi này!" Vây quanh chiến thuyền một vòng, Lưu trưởng lão rốt cục giật mình.Hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, nên không có biện pháp phá giải trận pháp đem Viễn Cổ chiến thuyền di chuyển.

Hai sư huynh gặp nạn, cơ hồ đồ vật trên người trải qua một hồi đại chiến, cuối cùng cũng không thể đem chiến thuyền mang đi, trong lòng Tần Lạc Y thực sự có chút buồn bực ảo não không thôi.

Lưu trưởng lão nói: "Không thể tiếp tục trì hoãn, đưa hai người bọn họ vào bên trong Bảo Lam Chiến Thuyền đi, chúng ta đi ra ngoài trước, chưởng môn cùng La sư tổ đều tinh thông trận pháp, chúng ta đi ra ngoài thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào."

Nếu có Hắc Sa xuống dưới, bọn họ thật sự nguy hiểm, đặc biệt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đang ngồi bế quan.Tần Lạc Y gật đầu, trong lòng lại có tính toán khác.

Hai người bọn họ hiện tại vẫn chưa tỉnh lại....Cũng không biết khi nào thì tỉnh lại, đưa vào bên trong Bảo Lam Chiến Thuyền, còn không bằng đưa vào bên trong vòng tay không gian của nàng, nơi đó an toàn, cho dù trong chốc lát có chiến đấu, cũng không cần lo lắng sẽ kinh động đến bọn họ.

Chỉ là tu vi của nàng quá thấp, thời điểm dùng thần thức di chuyển bọn họ, nàng sợ sẽ kinh động bọn họ, khiến cho bọn họ gặp nạn, mà Lưu trưởng lão bất đồng, tu vi của hắn so với Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đều cao hơn, nếu có hắn xuất thủ, nguy hiểm càng nhỏ.

Chỉ cần nàng xoá đi ấn ký thuộc về chính mình trên vòng tay không gian là được...Đến lúc này, so với vòng tay nghịch thiên có thể chứa vật sống bị người phát hiện, nàng càng lo lắng an nguy của hai sư huynh.Nàng cần Lưu trưởng lão giúp.

Ngay tại thòi điểm nàng chuẩn bị cùng Lưu trưởng lão nói ra bí mật vòng tay không gian, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đột nhiên một trước một sau mở mắt ra, tuy rằng làn da vẫn đang phiếm hồng, nhưng không thể so với màn khiến người nhìn thấy kinh hãi như vừa rồi.

Tần Lạc Y mừng rỡ, trên tiếu nhan hiện ra tươi cười hân hoan: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh...Các ngươi không có việc gì, thật tốt quá!"

Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh hướng về phía nàng mỉm cười, còn chưa kịp đứng dậy, nước biển chung quanh đột nhiên không hề báo động trước nổi lên sóng gió, hình thành một lốc xoáy thật lớn, trực tiếp đem hai người bọn họ cuốn vào bên trong Viễn cổ chiến thuyền.

Tần Lạc Y đang cao hứng, đột nhiên xảy ra biến cố, ngẩn ra sau, nhanh chóng phản ứng lại, đi theo nhào tới.

"Đáng chết!" Lưu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhào vào, muốn đưa tay đem bọn họ từ trong lốc xoáy lôi ra, nhưng tốc độ cỗ lốc xoáy kia quá nhanh, trong nháy mắt, đã đem hai người bọn họ cuốn đi không thấy bóng dáng.

La sư tổ nhanh chóng phóng lại đây, cũng gặp được một màn Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh bị cuốn đi kia, vẻ mặt vừa sợ vừa giận lại ảo não.

Hắc Sa Vương bị hắn đánh bạo thân thể, yêu đan đào thoát, chui vào trong nước, hơn nữa tốc độ yêu đan kia quá nhanh, phảng phất như cực quang, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cũng không thể đuổi theo!

Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chà chà chân, hắn cũng hướng tới phương hướng lốc xoáy biến mất vội vàng đuổi theo.Tu vi hắn là cao nhất, rất nhanh đuổi tới Tần Lạc Y cùng Lưu trưởng lão đang phía trước, ba người đi tới tận cùng bên trong chiến thuyền.

Nơi đó có một không gian thật lớn, bị trận pháp vây quanh, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp, trong một dàn tế hình tròn, một quang đoàn màu trắng lớn chừng một thước vuông tràn ngập dàn tế, đem bọn họ bao phủ.

"Hỗn Độn Chi Nguyên!" Tần Lạc Y khϊếp sợ thì thào.

Nơi này cư nhiên có nhiều Hỗn Độn Chi Nguyên như vậy, còn lớn hơn so với một khối bên trong Băng Vực kia!Cho dù cách trận pháp, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng cũng có một chút khác thường.

Hỗn Độn Chi Nguyên phía trên dàn tế, hướng tới trong cơ thể Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh chui vào, hai người cực dương kháng cự, dùng quang mang ngọc phủ vây thân thể lại, bảo hộ chung quang người, lực lượng trong Hỗn Độn Chi Nguyên quá mức khủng bố, nếu thật sự bị chúng nó chui vào trong cơ thể, so với việc yêu đan ở trong cơ thể tự bạo còn khủng bố hơn!

Trên dàn tế có kí hiệu màu vàng phức tạp khó hiểu, như ẩn như hiện, ở dưới dàn tế, có rất nhiều lỗ nhỏ, dưới tác dụng của ký hiệu màu vàng, có chút hỗn độn khí chui vào trong lỗ nhỏ, lại từ lỗ nhỏ phía dưới dàn tế chui ra, phân giải thành tinh thần lực dễ dàng hấp thu luyện hoá.

Tần Lạc Y nghĩ đến hai con Hắc Sa vừa rồi từ bên trong chiến thuyền lao ra...Trong lòng giật mình, hai con Hắc Sa kia nhất định là ở chỗ Hỗn Độn Chi Nguyên tu luyện.

Sở dĩ nơi này không có Hắc Sa tới gần, không phải chúng nó không coi trọng Viễn Cổ chiến thuyền nơi này, mà trên Viễn Cổ chiến thuyền có Hắc Sa Vương, còn có tiểu Hắc Sa Vương!

Một yêu đan màu đỏ lớn như đầu hài tử ở bên trong dàn tế, không ngừng nhảy lên, nhìn đến La sư tổ tiến vào, nó nhảy tới trước mặt La sư tổ, cách trận pháp điên cuồng gào thét ra tiếng:"Hắc hắc, ngươi muốn cứu bọn họ? Đừng có nằm mộng! Nhân loại đáng chết, cư nhiên muốn đoạt Hỗn Độn Chi Nguyên của ta, còn gϊếŧ thê nhi của ta, ta muốn để cho bọn họ chôn cùng thê nhi ta!"

Trong lòng nó vừa tức vừa giận, thực sự không rõ những nhân loại này như thế nào biết nơi này có Hỗn Độn Chi Nguyên, những năm gần đây, hắn luôn đem hải vực này phong toả, bất luận kẻ nào lẻn vào phiến hải vực này, nó thà rằng gϊếŧ một ngàn, cũng không nguyện ý buông tha một người!

Hôm nay lại bị những nhân loại này tìm tới cửa, không chỉ gϊếŧ thê tử cùng nhi tử nó, thậm chí thân thể chính mình cũng bị người gϊếŧ không còn tồn tại nữa.Nó biết chính mình phải chết.

Yêu đan ly thể, ý thức sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất, đương nhiên cũng có yêu thú chỉ còn yêu đan vẫn có ý thức, bất quá cần thực lực dị thường cường đại mới được.

Nó thật vất vả trốn về nơi này, lại khϊếp sợ phát hiện thê tử cùng nhi tử chính mình cư nhiên không địch lại vài nhân loại thoạt nhìn tu vi không cường đại, bất đắc dĩ lựa chọn tự bạo trong cơ thể hai người kia, muốn đồng quy vu tận.

Nó ở trong cơ thể bọn họ cảm giác được hơi thở quen thuộc.Yêu đan bị phong ấn, không nghĩ tới hai người này cư nhiên mạnh mẽ như vậy...Bất quá không quan hệ, hiện tại ở trên dàn tế, bọn họ không kiên trì được bao lâu.

Dàn tế sẽ làm phòng ngự trên người bọn họ tan rã, chỉ cần phủ đệ lực biến mất, Hỗn Độn Chi Nguyên sẽ không còn trở ngại tiến vào trong thân thể bọn bọ, ha ha, bọn họ có thể phong ấn yêu đan, chẳng lẽ còn có thể phong ấn chí bảo trời đất- Hỗn Độn Chi Nguyên?

Cho dù bộ tộc yêu thú được xưng danh thân thể cường đại nhất, cũng không dám trực tiếp đem Hỗn Độn Chi Nguyên hút vào trong cơ thể...Nó muốn trước khi ý thức biến mất, tận mắt nhìn đến hai người này hồn phi phách tán!

Hai mắt La sư tổ bắn ra hàn quang, cũng không thèm nhìn tới nó, chuyển động chung quanh, muốn tìm cơ hội phá giải trận pháp đi vào.

"Mùi máu tươi nơi này quá nồng đậm, đàn Hắc Sa bị dẫn dắt rời đi sẽ trở về, trừ bỏ Hắc Sa, còn có rất nhiều yêu thú cũng hướng tới phương hướng này." Trần trưởng lão bị lưu lại trên mặt biển cũng vào trong nước, thần sắc ngưng trọng nói.

"Ha ha!" Tiếng cười Hắc Sa Vương vô cùng dữ tợn: "Nhân loại, ta chờ xem các ngươi bị xé thành mảnh nhỏ!"

La sư tổ một bên tiếp tục phá giải trận pháp, một bên nói với đám người Tần Lạc Y: "Các ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này giao cho ta!" Hắn không thể để cho tất cả mọi người ở lại chỗ này, cũng càng không thể bỏ lại hai người đệ tử Phiêu Miểu Tông- Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly rời đi.

Ngụy trưởng lão cùng Lưu trưởng lão nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được lo lắng đồng dạng.La sư tổ tu vi cường đại, bất quá nếu đàn Hắc Sa trở về, cho dù cứu được Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly, như thế nào có khả năng che chở bọn họ rời đi?

"Sư thúc, chúng ta đem Lạc Y hiền chất hộ tống ra ngoài, liền tiến vào giúp ngài!" Lưu trưởng lão nói, chiến thuyền của Tần Lạc Y vừa rồi đã chiến đấu một hồi,bđạn linh lực bên trong cơ hồ đã dùng hết, nếu gặp phải đàn Hắc Sa, cho dù lực phòng ngự của chiến thuyền cường đại, sợ rằng khó có thể chạy thoát.

Tần Lạc Y nhíu chặt mi tâm, một mình La sư tổ ở lại chỗ này quá nguy hiểm, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cũng sẽ rất nguy hiểm.

Yêu đan cười ha ha.Trong lòng vô cùng đắc ý, hiện tại rời đi, những nhân loại này còn có thể lưu lại một mạng, chờ thêm một chút...Cho dù một tầng trận pháp bên ngoài bị người phá, bên trong dàn tế lại có một trận pháp khác, cho tới bây giờ người bị ném vào bên trong đều không ai có thể chạy thoát.

Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn nó, hận không thể đem trận pháp này nghiền nát...Nếu Đại Hắc ở trong này thì tốt rồi.

"Sư tổ, Viễn Cổ chiến thuyền thêm vào trận pháp, hiện tại chúng ta phá trận pháp bên ngoài trước, mang theo chiến thuyền rời đi nơi này rồi nói sau." Tần Lạc Y đề nghị nói, chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan mọi người an toàn, bao gồm Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh bên trên dàn tế.

La sư tổ lắc đầu: "Chỗ có vật sống, không có cách nào thu vào bên trong trữ vật giới, nếu khiêng một con thuyền lớn như vậy...Chúng ta căn bản đi không xa."

Tần Lạc Y tháo vòng tay không gian trên tay xuống, không chút do dự đưa cho La sư tổ: "Có thể đặt ở trong đây, không gian này có thể chứa bất cứ thứ gì!"

La sư tổ kịch chấn, động tác phá giải trận pháp dừng lại, lấy vòng tay qua, có chút không tin nhìn nàng.Cái gì cũng có thể chứa...Đây là ý gì?

Tần Lạc Y trực tiếp lấy hành động thực tế hướng hắn chứng minh, ý niệm vừa động, liền tiến nhập vòng tay không gian, sau đó lại nhanh chóng đi ra.

La sư tổ mừng rỡ, hắn là luyện khí đại sư, cảm thấy hứng thú nhất với pháp khí kỳ dị, sống mấy ngàn năm, chưa từng gặp qua, cũng không nghe nói qua trữ vật giới có thể đem vật còn sống cất vào.

Chỉ là lúc này không phải thời gian bàn luận, hắn bất chấp nhìn kỹ, cầm vòng tay không gian chạy vội ra ngoài, Lưu trưởng lão, Nguỵ trưởng lão còn lại mang vẻ mặt khϊếp sợ nhìn nàng.

Yêu đan ở bên trong trận pháp nhảy lên, phẫn nộ quát lớn: "Không có khả năng, sao có thể...Thế gian chưa từng có trữ vật giới nghịch thiên như vậy!"

Tần Lạc Y lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái, vẻ mặt mỉa mai, bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, sau đó tất cả lực chú ý của nàng đều đặt trên người Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly trên dàn tế.Phát hiện tầng phòng hộ ngọc phủ trên người bọn họ mỏng hơn một chút.Mím môi đỏ mọng, trong lòng nàng lo lắng không thôi.

Trận pháp bảo vệ Viễn Cổ chiến thuyền cũng không phức tạp, rất nhanh La sư tổ liền phá giải, sau đó lại

chạy vội vào, giao vòng tay không gian cho Tần Lạc Y, lại dặn Lưu trưởng lão cùng Nguỵ trưởng lão: "Các ngươi đi theo nàng ra ngoài, ta ở bên trong tiếp tục phá trận." Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn một chút thời gian, thời gian trì hoãn càng lâu, tình cảnh của Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh càng nguy hiểm.

Tần Lạc Y rất dễ dàng đem Viễn Cổ chiến thuyền thu vào trong vòng tay không gian, cùng với La sư tổ, Đoan Mộc Trường Thanh bọn họ.

Thanh y khôi lỗi tự động lấy yêu đan trong cơ thể yêu thú, việc này lúc trước hắn đi theo Tần Lạc Y, Đại Hắc còn có Hắc Đế ở trên biển trải qua không ít, thời điểm ba người Tần Lạc Y thu Viễn Cổ chiến thuyền, hắn vừa vặn lấy xong gần trăm yêu đan trong thi thể yêu thú.

Nhìn một đống yêu đan lớn như ngọn núi nhỏ, Lưu trưởng lão cùng Nguỵ trưởng lão vốn khϊếp sợ vòng tay không gian biếи ŧɦái của Tần Lạc Y, lại hai mặt nhìn nhau lần nữa.

Tiếp nhận yêu đan, Tần Lạc Y thực tùy ý đem đồ vật bỏ vào trữ vật giới, khống chế Bảo Lam chiến thuyền liền hướng trên mặt biển phóng đi.

Thi thể khắp mặt biển, mùi máu tươi thật đậm đem yêu thú bị rời đi quay trở về, Trần trưởng lão bọn họ cũng đã trở về, hai người bọn họ cùng một trưởng lão ở trên mặt biển đang cùng lũ yêu thú khổ chiến.

Yêu thú quá nhiều, cuồn cuộn không dứt, bọn họ đều bị thương trình độ bất đồng, thậm chí trên ngực Nguỵ trưởng lão đã sớm huyết nhục mơ hồ.Cũng may sinh mệnh ba người đều không có nguy hiểm.

Tay Lưu trưởng lão bóp nát ngọc giản trong tay, đây là linh hồn ngọc giản, trước khi bọn hắn đi, đã chế tác tốt trong tông môn, mỗi người một khối ngọc giản, bất luận người nào bóp nát, tất cả những người khác đều có cảm giác, đây là tín hiệu lui lại.

Nhìn Bảo Lam chiến thuyền của Tần Lạc Y phóng lên cao, Trần trưởng lão bọn họ cũng không tiếp tục ham chiến, cũng hướng lên không trung phóng đi, tốc độ cực nhanh hướng tới chiến thuyền phóng lại đây.

Lũ yêu thú đã sớm chiến đấu đỏ mắt.Nhìn đến bọn họ muốn rời khỏi, tự nhiên không cam lòng, đều phóng lên cao, hướng tới bọn họ đuổi theo, trong miệng phát ra gào thét rống giận điên cuồng.

Tần Lạc Y trở lại khống chế Bảo Lam chiến thuyền, bắn đạn linh lực tới chúng nó, nháy mắt có vô số con yêu thú bị đánh rơi xuống hải lý.

Không gian cách đó không xa bị chấn động, thân ảnh Cát chưởng môn phút chốc từ trong hư không chui ra.Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi.Sư phụ đi ra ngoài, dẫn mấy trăm con yêu thú rời đi, nàng vẫn luôn lo lắng, hiện tại thấy hắn không có chuyện gì, mới hoàn toàn hạ tâm.

Có rất nhiều yêu thú vây quanh lại đây, Cát chưởng môn kích động tiến vào bên trong chiến thuyền, tiếp tục khắc ký hiệu trên bạch ngọc đài, Tần Lạc Y điều khiển chiến thuyền nhanh chóng hướng xa xa phóng đi, Lưu trưởng lão bọn họ cũng không nhàn rỗi, không ngừng công kích yêu thú đuổi theo.

Khắc xong kí hiệu trên bạch ngọc đài, Bảo Lam chiến thuyền phi trên bầu trời xanh thẳm.Trên mặt biển màu đỏ, còn có trên bầu trời, vô số yêu thú Hắc Sa phẫn nộ rít gào.

Xa xa có rất nhiều loại yêu không phải tộc Hắc Sa chạy vội tới, rất nhiều thi thể Hắc Sa bị gϊếŧ nhưng không bị đoạt yêu đan, chúng nó nháy mắt điên cuồng tranh đoạt.

Yêu đan không chỉ có có thể khiến cho tu sĩ nhân loại tấn giai, cũng có thể làm cho tu vi yêu thú tăng mạnh.Đã không còn Hắc Sa Vương che chở, đàn Hắc Sa chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị đoạt yêu đan đi, cũng có chút yêu thú tu vi yếu kém vốn không bị gϊếŧ, lại bị đám yêu thú này gϊếŧ chết, chỉ vì muốn tranh đoạt yêu đan.

Dần dần, có rất nhiều yêu thú không chiếm được yêu đan, bắt đầu hướng tới đàn yêu thú Hắc Sa phát động công kích.Một hồi đại chiến trong biển càng thêm kịch liệt.

Một hàng Tần Lạc Y trải qua ba lượt qua sông hư không, rất nhanh trở về Phiêu Miểu Tông, đáp xuống một mảnh địa phương Tần Lạc Y chưa từng đi qua.

Viễn Cổ chiến thuyền bị di chuyển ra khỏi vòng tay không gian, Nguỵ trưởng lão cùng ba trưởng lão khác bị thương rất nặng cũng không lo lắng chữa thương trước, nhanh chóng chạy đến bên trong chiến thuyền.