Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 2 - Chương 92: Lựa chọn

Editor:HamNguyet

Chỉ liếc mắt một cái, tâm Phượng Phi Ly liền như tro tàn, kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng rung động.

"Y nhi!" Đoan Mộc Trường Thanh tiến đến mạnh mẽ đem nàng bế lên, gắt gao ôm chặt, giọng nói khàn khàn: "Y nhi, nàng làm sao vậy, nàng làm sao vậy?"

Vào tay nóng bỏng, hắn giống như đang bế một đan lô, bất quá cảm giác nóng rực kia, lại làm cho hắn đột nhiên mừng rỡ như điên.Thân thể vẫn nóng, trong nháy mắt vừa rồi kia, hắn sợ nhất người mà bản thân đang ôm là một khối thi thể lạnh như băng.

Vươn một ngón tay, đặt trước mũi Tần Lạc Y, cỗ hơi thở cực mỏng manh phất trên ngón tay hắn, Đoan Mộc Trường Thanh không khỏi đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa.

Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ trừng Phượng Phi Ly: "Đại sư huynh, tiểu sư muội vì cái gì lại như vậy? Ngươi làm cái gì với nàng!"

Hắn cùng Phượng Phi Ly là sư huynh đệ vài thập niên, đối với Đại sư huynh làm người, không ai so với hắn rõ ràng hơn, Đại sư huynh nhìn như phong lưu đa tình, kì thực vô tình, lại càng không tiếc sử dụng thủ đoạn hạ lưu gì, nhưng lúc này Tần Lạc Y khác thường, làm cho hắn như thế nào cũng không áp chế được ngọn lửa hoài nghi đang bùng lên trong lòng.

Hắn nhìn Tần Lạc Y tiến vào thủy đàm, sau đó Đại sư huynh đi ra, hắn vẫn không rời đi, trong thời gian đấy cũng không có ai tiến vào, trên người Y nhi tựa như muốn bốc cháy, còn có vết máu trên trán, trên khóe môi, cũng không trách được hắn suy nghĩ quá nhiều.

Hơn nữa vết máu trên trán đã khô đọng lại, từ điểm này có thể nhìn ra, nàng vừa đã bị thương thời gian lâu, trên môi cũng vậy...Trong mắt hoài nghi càng ngày càng sâu.

"Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy! Đại sư huynh...Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy!" Hắn rống giận, giống như một con dã thú bị thương, ánh mắt hung ác nham hiểm mà lãnh khốc.

"Nàng làm sao vậy?" Phượng Phi Ly rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn lợi hại, vừa rồi tâm khϊếp sợ không cảm giác hơi thở Tần Lạc Y, hắn còn tưởng rằng Tần Lạc Y...Bất quá sau lại bị thần sắc Đoan Mộc Trường Thanh trong bi giận mang theo mừng như điên, làm cho cả người hắn đột nhiên thả lỏng.Y nhi, hẳn là không có chuyện gì.

Đoan Mộc Trường Thanh trừng mắt hắn, trong lòng vừa vội vừa giận lại mất mát, mặt lạnh lùng đem Tần Lạc Y đặt trên cự thạch trong đàm thuỷ, hắn xoay người liền đánh một quyền về phía Phượng Phi Ly.

Phượng Phi Ly đi theo phía sau hắn, một lòng niệm Tần Lạc Y, như thế nào cũng không nghĩ đến Đoan Mộc Trường Thanh sẽ xoay người cho hắn một quyền, không hề phòng bị, một quyền kia đánh vào mắt hắn, thoáng chốc liền biến thành mắt con gấu trúc.

"Chuyện tốt ngươi làm...Cư nhiên còn hỏi ta làm sao vậy!" Đoan Mộc Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đưa giải dược đây!"

Tần Lạc Y như bây giờ, thấy thế nào cũng giống như trúng xuân dược, không nghĩ tới Đại sư huynh ngay cả phương pháp ti bỉ như vậy đều lấy ra dùng.

Càng nghĩ càng tức giận, lại một quyền đánh qua, Phượng Phi Ly vừa rồi tâm thần không yên, tự nhiên bị hắn đánh trúng, lần này sớm có chuẩn bị, sẽ không để cho hắn thực hiện được, nhẹ nhàng dịch người nhanh chóng tránh ra, bay xuống bên cạnh Tần Lạc Y, vươn tay đυ.ng vào khuôn mặt nàng đỏ ửng cực không bình thường.Vào tay nóng bỏng.

"Ngươi đừng chạm vào nàng!" Đoan Mộc Trường Thanh quát khẽ, sắc mặt âm trầm lợi hại, nếu người trước mặt không phải Đại sư huynh chính mình luôn luôn kính trọng, tâm muốn gϊếŧ hắn cũng đều có.

Lần này không đợi Đoan Mộc Trường Thanh phất tay lần nữa, Phượng Phi Ly liền yên lặng buông tay ra, bay tới một bên, cách xa người Tần Lạc Y chừng mấy thước mới trầm giọng nói: "Ta không có giải dược, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta không hạ dược cho nàng."

Đoan Mộc Trường Thanh nhìn hắn thật sâu một cái, lại nhìn về phía Tần Lạc Y vẫn không nhúc nhích chỉ dư lại một hơi, thanh âm khàn khàn nói: "Không phải ngươi...Vậy là ai?"

Ánh mắt Phượng Phi Ly ám trầm nhìn chung quanh một vòng, mắt hoa đào sắc bén mang theo sát khí muốn hủy thiên diệt địa, người hại Y nhi hắn nhất định sẽ tìm được, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro! Nếu không phải bọn họ phát hiện không thích hợp tiến vào, qua hôm nay, Lạc Y nhất định lành ít dữ nhiều.

Chung quanh một người cũng không có.Phượng Phi Ly thu hồi ánh mắt, nhìn Tần Lạc Y nằm trên cự thạch, quần áo hỗn độn, trong mắt là đau lòng thương tiếc không dấu được: "Hiện tại cứu Y nhi quan trọng hơn, đem người cứu tỉnh lại trước, là ai hại nàng, hỏi rõ sẽ biết."

Đoan Mộc Trường Thanh im lặng, cằm căng thẳng.Hắn biết Đại sư huynh nói có lý, nhưng cứu người...Cứu như thế nào, ai đi cứu?

Người Y nhi thích đến tột cùng là ai.

Tay Phượng Phi Ly rũ trong tay áo nắm chặt, khớp xương nổi lên, sau một lát mở miệng nói: "Sư đệ, ngươi mang theo nàng lên toà động phủ phía trên kia đi...Cẩn thận một chút, đừng để nàng bị thương."

Đoan Mộc Trường Thanh không thể tin nhìn hắn, trong mắt hiện lên mừng như điên, còn có một tia nghi hoặc thật sâu, bằng trực giác hắn chỉ biết, Đại sư huynh yêu thích Y nhi, cũng không ít hơn so với hắn.

"Như thế nào, ngươi không muốn? Nếu ngươi không muốn liền nói ra...Ta đây mang nàng đi lên tốt lắm." Nhìn hắn sững sờ ở nơi đó, Phượng Phi Ly nhếch môi một cái, trên mặt toát ra một chút ý cười thản nhiên, trong lòng lại chua xót đến cực điểm.

Đoan Mộc Trường Thanh khom người ôm lấy Tần Lạc Y, tuy rằng hắn không biết vì nguyên nhân gì khiến cho Đại sư huynh đưa ra quyết định như vậy...Trong lòng lại tràn ngập một cỗ cảm kích khác thường, cảm kích Đại sư huynh thành toàn.

Nhìn Đoan Mộc Trường Thanh ôm lấy Tần Lạc Y trong nháy mắt biến mất, Phượng Phi Ly yên lặng xoay người.Hắn biết chính mình hẳn nên rời đi nơi này, nhưng không chính tai biết Tần Lạc Y thoát hiểm, biết ai hạ độc thủ với nàng, hắn không muốn rời đi.

Sau một lát, trong sơn động truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, nhưng không có Tần Lạc Y than nhẹ, bởi vì nàng sớm đã hôn mê hoàn toàn.

Phượng Phi Ly đứng phía trên cự thạch, gió nhẹ phất đến, thổi bay vạt áo cùng mái tóc đen của hắn, phiêu nhiên mà cao quý, như ánh sao trên bầu trời, mong muốn mà không thể thành.Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mắt hoa đào sâu thẳm ám trầm, nhìn không trung màu lam, cả người tản ra vô tận lạc tịch.

Tuy rằng cách vài trăm thước, nhưng thanh âm trong sơn động kia một tia cũng truyền hết vào tai hắn, hắn chưa bao giờ biết, thời điểm tu vi cao, cũng là một loại tra tấn.

Không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Trường Thanh từ trong cửa động đi ra ngoài, môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Đại sư huynh, Y nhi vẫn không tỉnh, nhiệt độ trên người nàng như thế nào cũng không hạ xuống."

Phượng Phi Ly cả kinh, mày gắt gao nhíu lại: "Tại sao có thể như vậy?" Tâm vừa mới mới buông xuống một ít lại nhấc lên.

Đoan Mộc Trường Thanh lấy tay lau một phen mặt, trong thanh âm mang theo lo lắng không dấu được: "Ta cũng không biết, Đại sư huynh, ngươi đi vào nhìn một cái đi, ta lo lắng cứ tiếp tục như vậy, Y nhi kiên trì không được bao lâu." Hơi thở của nàng đã càng ngày càng mỏng manh.

Mâu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, hắn không muốn đi vào.Chính tai nghe được nữ tử mình thích cùng nam tử khác ở cùng một chỗ là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được xuất thủ đem người đoạt lại về tay chính mình.

"Ngươi có thử qua băng linh châu hay không?" Cố gắng tĩnh tâm, hắn suy nghĩ một lát lại nói.

"Sớm đã thử qua, đi vào sau, ta đã đem băng linh châu đặt trong tay nàng, nhưng vô dụng!" Cái loại cảm giác bất lực, làm cho Đoan Mộc Trường Thanh nhịn không được dùng sức hướng trong nước đánh xuống.Rầm một tiếng, trong nước bị đánh lên cơn sóng cao gần mười thước.

Phượng Phi Ly cũng vội vàng đứng lên, bất chấp cái khác, ngự thần hồng liền hướng trong sơn động vọt qua.Đoan Mộc Trường Thanh theo sát phía sau hắn.Trong sơn động nguyên bản rộng rãi không đặt một vật gì, chỉ trải một tấm thảm dày hạnh sắc,Tần Lạc Y đang ngủ trên thảm mặt vẫn đỏ bừng, nàng nhắm chặt hai mắt, trên người là một tầng chăn mỏng manh, che đến kín mít, trong không khí, bao quanh một cỗ hơi thở khác thường.

Mâu quang Phượng Phi Ly tối sầm lại.

Đi vào bên người Tần Lạc Y, ngồi xổm xuống đưa tay sờ trán nàng.Quả nhiên thập phần phỏng tay.Hắn lại đem tay nàng cầm lấy, thần thức cùng một cỗ linh lực nhu hòa theo cổ tay nàng rót vào, muốn theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể nàng, tinh tế xem kĩ một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì.Bộ dáng nàng, cùng trúng xuân dược giống nhau như đúc, như thế nào lại sau khi hoan hảo còn không tỉnh lại, chẳng lẽ bọn họ phán đoán sai lầm?

Chính là làm cho hắn khϊếp sợ là, linh lực tiến vào trong cơ thể Tần Lạc Y, nháy mắt trôi đi vô tung, thần thức trong kinh mạch nàng cũng là nửa bước khó đi.Sắc mặt Phượng Phi Ly đại biến, trên tuấn nhan là ngưng trọng từ trước tới nay chưa từng có.

Nín thở ngưng thần, hắn thử một lần nữa.Kết quả vẫn giống nhau.Hắn còn muốn thử lại.

Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng, thanh âm trầm thấp ám ách: "Vô dụng, vừa rồi ta đã thử qua, thần thức căn bản không tiến vào trong cơ thể nàng được, cái gì cũng không nhìn tới." Nếu mạnh mẽ tiến vào, chỉ sợ Y nhi đã bị thương càng thêm bị thương nặng.

Phượng Phi Ly buông tay Tần Lạc Y, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, vết máu trên trán nàng đã bị chà lau sạch sẽ, trên môi cũng vậy, trên trán còn được thoa dược chữa thương, có một cỗ vị thuốc nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến.

Nâng tay lên, hắn muốn nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng, vừa muốn chạm đến, dư quang khóe mắt nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh đứng một bên, lại buông tay xuống.

Bạc môi nhếch, trong mắt hiện lên một chút thần sắc dứt khoát, ý niệm vừa động, hắn từ trong trữ vật giới lấy ra một bình đan làm từ dương chi bạch ngọc tinh xảo, mở nắp ra, đổ ra một viên đan dược kim sắc lớn như ngón tay cái.

Màu sắc đan dược oánh nhuận, hình dạng tuyệt đẹp, trên đan dược giống như được trải tầng linh lực sâu như biển bắt đầu khởi động, một cỗ hương khí nồng đậm nháy mắt tràn ngập sơn động.

"Thập tam giai cực phẩm hỗn độn kim đan!" Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh sáng ngời, có chút khϊếp sợ thì thào.

Viên thập tam giai cực phẩm hỗn độn kim đan, là Phượng gia dùng Hỗn Độn Chi Nguyên, cùng rất nhiều bảo vật hi thế khó tìm, thỉnh một vị đại sư luyện đan thuật Huyền Thiên đại lục luyện ra, tổng cộng chỉ có hai viên, một viên ở trên người Đại sư huynh, một viên khác ở chỗ gia chủ Phượng gia, cũng chính là phụ thân Đại sư huynh --Trong tay Phượng Sát.

Đó là đan dược bảo mệnh Phượng gia lưu cho Đại sư huynh! Mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu, trúng độc sâu bao nhiêu, chỉ cần dùng viên hỗn độn kim đan này, có thể nhặt về một mạng, người sắp chết, chỉ dư một hơi, đã lâm vào hấp hối hết sức, hỗn độn kim đan cũng có thể đem người lưu lại thêm mấy năm lâu.

Phượng Phi Ly không chút do dự đem đan dược lấy đến bên môi Tần Lạc Y, tay nhẹ nhàng đặt vào.Đan dược vào miệng là tan.

Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh rất phức tạp, lại có chút kích động.Không nghĩ tới đan dược trân quý như thế, Đại sư huynh cư nhiên lấy ra cho Y nhi dùng.Hỗn Độn Chi Nguyên khó cầu.Muốn thỉnh đại sư luyện đan thuật luyện chế thập tam giai đan dược, phải trả giá đại giới.

Thập tam giai luyện đan sư a, ở trên Huyền Thiên đại lục, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, luyện đan sư có thể luyện ra thập tam giai đan dược không đến năm đầu ngón tay, bạc đối với bọn họ mà nói, đã không phải trọng yếu, tùy tiện luyện ra mấy viên đan dược đến, đời này bọn họ có thể tiêu không hết, bọn họ cần là các loại thiên tài địa bảo, đồ vật không đủ hiếm lạ, căn bản không thể đả động bọn họ được.

Hỗn độn kim đan vô giá! Có được nó, liền tương đương với có thêm một cái mạng.Cho dù biết hỗn độn kim đan trân quý, hắn cũng không ngăn cản.Tình huống Lạc Y hiện tại nguy hiểm đến cực điểm.

Lúc trước hắn hoài nghi nàng trúng xuân dược, chỉ là sau khi hợp hoan, nàng không chút nào có dấu hiệu chuyển biến tốt, hắn đối với phán đoán chính mình có hoài nghi.Cho dù động tác hắn vừa rồi đã muốn tận lực mềm nhẹ, nhưng hơi thở của nàng vẫn càng ngày càng mỏng manh.

Đem nàng đưa đến Chủ Phong tìm sư phụ, cái dạng này, có thể chống đỡ đến Chủ Phong hay không vẫn không biết, huống chi...Trong cơ thể nàng kháng cự thần thức bọn họ tiến vào, chỉ sợ thấy sư phụ, cũng không giải quyết được.

Ở tình huống không biết trong cơ thể nàng là tình trạng gì, bọn họ căn bản tìm không phương pháp cứu nàng, cho nên hiện tại chỉ có hỗn độn kim đan có thể cứu tính mạng nàng, cho dù không thể làm cho nàng thanh tỉnh, ít nhất cũng không cần lo lắng nàng sẽ tùy thời cách hắn mà đi.

Sau khi đem hỗn độn kim đan đặt vào trong miệng Tần Lạc Y, Phượng Phi Ly không dám thả lỏng, liền không chớp mắt nhìn sắc mặt nàng, đáy mắt có một tia áp lực lo lắng cùng sợ hãi, cùng hắn ngày thường luôn mang bộ dáng tươi cười yêu nghiệt đầy mặt khác nhau một trời một vực.

Đoan Mộc Trường Thanh canh giữ bên người Tần Lạc Y, vẻ mặt đồng dạng khẩn trương.

Sau một lát, hô hấp Tần Lạc Y bắt đầu chậm rãi tăng lên, tuy rằng trên mặt vẫn là một mảnh màu đỏ, bất quá không giống như vừa rồi, bộ dáng tùy thời sẽ tắt thở làm cho hắn hết hồn.

"Ngô." Một tiếng than nhẹ áp lực, từ trong miệng nàng truyền ra.

"Y nhi!" Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh không chuyển mắt nhìn nàng, trên mặt đồng thời hiện lên một chút thần sắc mừng như điên.

"Nước!" Tần Lạc Y chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mê ly mờ mịt, không có một tia tiêu cự, hai mắt hồng toàn bộ, miệng đắng lưỡi khô nhịn không được vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi.

"Ta đi tìm nước." Đoan Mộc Trường Thanh xoay người phóng ra ngoài.Ở bên ngoài vách núi, cách nơi này mấy dặm, có một sơn tuyền trong suốt, ngọt lành ngon miệng.

Chờ hắn dùng bình lấy đầy nước trở về sơn động, vừa lúc nhìn đến Tần Lạc Y hôn mê hồi lâu, ánh mắt mê ly hướng Đại sư huynh xông đến, hai tay gắt gao ôm cổ Đại sư huynh, khẽ nhếch cằm hôn môi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ngâm khẽ.

"Y nhi, nàng rốt cục tỉnh!" Trong thanh âm Đại sư huynh khàn khàn tràn ngập kinh hỉ, còn có một chút như trút được gánh nặng.

Lấy tu vi hắn, cho dù không quay đầu, cũng biết Đoan Mộc Trường Thanh đã trở lại, cho dù thực không tha, nhưng cũng nhẫn tâm đẩy Tần Lạc Y ra.

Tần Lạc Y làm sao đồng ý? Nàng hiện tại tuy nói là tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn có chút mơ hồ, trên người nhiệt huyết sôi trào, Hỗn Nguyên Thiên Châu đang không ngừng tản ra nhiệt lượng, thân thể cùng tứ chi đều bị dục hỏa đốt cháy, dị thường khó chịu, căn bản không biết phụ cận còn có người khác, trong tiềm thức biết không thể đem người buông ra.

Nàng không thể chết được.Nàng thật vất vả trọng sinh sống thêm một lần.Còn muốn sống làm rõ ràng bí mật Hỗn Nguyên Thiên Châu này!

Phượng Phi Ly khẽ thở dài một hơi."Ngươi còn không mau lại đây?" Hắn quay đầu hướng về phía Đoan Mộc Trường Thanh nói, sau đó lại nữa đem tay Tần Lạc Y quấn lấy đẩy ra lần nữa: "Y nhi, nàng không phải muốn uống nước sao? Nước đến đây!"

"Ta muốn uống nước, nơi này có..." Tần Lạc Y lẩm bẩm, nhào qua hôn sâu hắn.

Tay Đoan Mộc Trường Thanh cầm bình nước càng chặt.Phượng Phi Ly lại tránh ra.Tần Lạc Y nổi giận, lấy ngân châm ra đối với huyệt đạo phía sau hắn đâm xuống.Phượng Phi Ly té ngã trên áo ngủ bằng gấm, vẻ mặt vô cùng giật mình.Đoan Mộc Trường Thanh cũng ngây ngẩn cả người.

Tần Lạc Y lại đắc ý cười khanh khách lên, trong phượng mâu hoảng hốt lóe ra thuỷ quang liễm diễm.Xoay người cưỡi trên người Phượng Phi Ly, một bên hôn hắn một bên đưa tay kéo quần áo hắn xuống.

Phượng Phi Ly trong lúc lơ đãng bị Tần Lạc Y chế trụ, tay chân một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đối với chính mình muốn làm gì thì làm, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.

"Tần Lạc Y, đi xuống!" Hắn nhắm mắt, sau đó trầm giọng mở miệng.Hiện tại tinh thần nàng mơ hồ, hắn không muốn nàng làm ra chuyện tình khi thanh tỉnh sẽ hối hận.

Phán đoán lúc trước của bọn họ là đúng, nàng khẳng định trúng xuân dược, hơn nữa là một loại dược tính đặc biệt lợi hại, đêm qua trì hoãn thời gian quá lâu, nên mới sẽ xuất hiện tình trạng Đoan Mộc Trường Thanh cùng nàng hoan hảo sau, nàng vẫn hôn mê không tỉnh.

Hỗn độn kim đan nổi lên tác dụng, làm cho nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá xuân dược khó giải, cơ hồ không có luyện đan sư nào sẽ lãng phí thời gian đi phối chế giải dược giải xuân dược...Lúc này nàng hiển nhiên là dược tính lại phát tác mới có thể như vậy.

Tần Lạc Y dục hỏa cả người, chỉ lo chính mình bận rộn, căn bản không để ý tới hắn, nàng còn ẩn ẩn nhớ rõ đêm qua, bộ dáng hắn cầm thú đối với nàng muốn làm gì thì làm...Hừ, quả nhiên là sinh khí a, cư nhiên ở thời điểm nàng khó chịu như vậy làm bộ làm tịch!

"Lạc Y, nàng có biết ta là ai không?" Phượng Phi Ly nhẹ giọng nói, hy vọng có thể gọi một ít thần trí của nàng về, trong mắt lóe ra quang mang sủng nịch dung túng.

Hắn là tu sĩ ngọc phủ, cư nhiên bị một cây ngân châm đâm xuống, cả người liền không thể động đậy, đừng nói chính hắn không tin, cho dù nói ra ngoài, sợ rằng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, thời điểm cùng nàng nói chuyện, hắn vẫn luôn chú ý tụ linh lực.

"Lạc Y, đi xuống, ta là Đại sư huynh!" Mà nàng thích Nhị sư đệ.Khoé môi hắn hoàn mỹ gợi lên một chút cười khổ tự giễu.

"Ta biết ngươi là Đại sư huynh." Trên tay Tần Lạc Y ngừng lại một chút, nhíu mày có chút không kiên nhẫn nói.Đổi người khác có thể khiến cho nàng chủ động không hề cố kỵ hiến thân như vậy sao?

Cho dù đầu cháng váng nóng rực lợi hại, nàng cũng biết chính mình đi dạo quỷ môn quan một vòng, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia quả nhiên vô cùng quỷ dị, thời điểm dĩ vãng, nàng chỉ cần đúng lúc khống chế được dục hoả trong lòng, liền không phát sinh hậu quả nghiêm trọng gì, bất quá đêm qua Hỗn Nguyên Thiên Châu cùng dĩ vãng bất đồng, giống như ngựa hoang thoát cương, mất đi khống chế, càng ngày càng nóng, máu của nàng đều bị đốt đến sôi trào, làn da cũng thiếu chút nữa bị nướng chín, linh lực toàn thân tán loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nàng ở bên trong thống khổ cực độ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Không nghĩ tới Đại sư huynh bị tức giận rời đi sau lại trở lại.Ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng không nhịn được hiện lên một tia mừng thầm, còn có một tia thản nhiên ngọt ngào.

Nếu không phải hắn trở về...Nói không chừng nàng phải đi tìm Diêm Vương báo danh, vừa rồi bên trong mơ hồ, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị, có chút quen thuộc, giống lực lượng Hỗn Độn Chi Nguyên.

Hỗn Nguyên Thiên Châu chính là cảm giác được cổ hỗn độn lực sau liền đem toàn bộ hơi thở hỗn độn lực hấp thu vào, nàng mới có thể khôi phục ý thức, linh lực trong cơ thể không còn tán loạn, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Châu còn đang nóng lên, nàng biết nếu mạnh mẽ nhẫn nhịn đi xuống, chính mình sợ là lành ít dữ nhiều.

Thôi.Đây cũng là thiên ý.Nếu Đại sư huynh muốn cùng nàng song tu, nàng liền cùng hắn song tu tốt lắm, có hạt châu này tác quái, nếu không khi hạt châu này khác thường liền tuỳ tiện kéo một người lên lăn giường, có bạn lữ song tu là lựa chọn tốt nhất.

Bộ dạng Đại sư huynh yêu nghiệt như vậy a.Kỳ thật thực dễ dàng bị người yêu thích, có một bạn lữ song tu như vậy thực sự không tệ, huống chi nàng lại không chán ghét hắn, chỉ là làm bạn lữ song tu của hắn, về sau sợ là có điểm vất vả, khẳng định sẽ có không ít nữ nhân như Liễu Khuynh Thành chủ động đến câu dẫn hắn.Nàng phải làm tốt chuẩn bị chụp ruồi bọ lâu dài.

Nghĩ đến đây, nàng câu môi cười, cúi đầu xuống liền cho người dưới thân một cái hôn triền miên đến cực điểm, hì hì cười nói: "Đại sư huynh, ta đã nói qua hay chưa, kỳ thật ta bắt đầu có điểm thích ngươi?" Nàng quyết định từ giờ trở đi, phải đem tâm nam nhân này giữ chặt chẽ trong tay.

Đoan Mộc Trường Thanh kinh ngạc đứng ở cửa động, nhìn thân ảnh Tần Lạc Y cúi xuống hôn Đại sư huynh, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Trong lòng Phượng Phi Ly mừng như điên, mắt hoa đào không thể tin nhìn nàng...Nhận thấy được hơi thở ở cửa động đột nhiên trở nên hỗn loạn, ánh mắt hắn nhìn qua.Thần sắc Đoan Mộc Trường Thanh ảm đạm không sót một tia rơi vào trong mắt hắn.

"Sư đệ." Hắn muốn cho sư đệ lại đây đem Tần Lạc Y đỡ dậy, nhưng Đoan Mộc Trường Thanh không đợi hắn nói hết lời, buông bình chứa đầy nước xuống, như làn khói nhẹ trong nháy mắt biến mất trong sơn động.

Đứng trên cự thạch trong đàm thuỷ, cả người hắn lạc tịch.Y nhi nói thích Đại sư huynh.Đại sư huynh không chút do dự đem thập tam giai hỗn độn kim đan ra.Nguyên lai lưỡng tình tương duyệt là bọn họ.Đại sư huynh để hắn giải độc cho Y nhi, hắn còn tưởng rằng...Nguyên lai hết thảy đều là hắn nghĩ nhiều.

Một lát sau, trong sơn động phía sau vang lên tiếng nam tử áp lực thô suyễn, còn có tiếng nữ tử thở gấp ngâm khẽ, hắn gắt gao nhắm mắt, không quay đầu lại kích động nhảy vào trong nước, từ hang động đá vô dưới chân, như đang chạy trốn rời đi