Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 1 - Chương 66: Tương kế tựu kế

Editor:HamNguyet

Trên mặt nhóm thị vệ lỗ mãng hiện lên ý cười bất hảo,cuối cùng Tần Lạc Hàn cũng nhận ra không thích hợp,dừng lại cước bộ đang chạy như bay đi qua,do dự không chừng nhìn phía trước.

Hồng y nam tử đến gần hé ra khuôn mặt béo như đầu heo,nhìn đến dáng người thướt tha,khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần minh diễm của Tần Lạc Y,nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra: "Ha ha,đẹp! Tiểu mỹ nhân quá đẹp! So với người vừa rồi mới chạy trốn còn đẹp hơn! Tướng Quốc tự này,bản công tử hôm nay không đến không a."

Ánh mắt đáng khinh da^ʍ tà,tựa như muốn đem y phục của nàng lột ra,cũng không chớp mắt nhìn chăm chú vào thân thể của nàng.Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại,trong phượng mâu có sát ý chợt lóe rồi biến mất.

"Chúng ta là gia quyến Trấn Nam Vương phủ...Các ngươi chớ làm càn!"Sắc mặt Tần Lạc Hàn trắng bệch,một bên lui về phía sau,một bên lo lắng không đủ tự tin nói.

Hồng y nam tử nghe vậy,cuối cùng đem ánh mắt thập phần đáng khinh ghê tởm từ trên người Tần Lạc Y dời đi,khinh miệt nhìn y phục trên người nàng bị cắt qua không ít lỗ hổng,bắt đầu cuồng tiếu: "Gia quyến Trấn Nam Vương phủ? Ngươi như thế nào không nói chính mình là từ trong cung đi ra,là phi tử hoàng đế? Haha,quyến Trấn Nam Vương phủ,ta phải sợ nga!"

Bọn thị vệ theo bên cạnh hắn cũng cười ngửa tới ngửa lui,không ai tin tưởng lời nói của nàng.Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Tần Lạc Hàn tức giận đến đỏ bừng,ngay cả bả vai đều run run lên.Cúi đầu nhìn nhìn trên người chính mình...Vừa rồi vì tránh né thích khách,chỉ lo sống sót chạy vội,y phục trên người không chỉ bị cắt qua còn dính vào không ít bùn đất lá cây,khó trách nói ra thân phận,những người này cũng không tin tưởng.

"Mã Lục,đi qua đem khăn che mặt của nàng lấy xuống,ta cũng muốn nhìn xem bộ dạng thiên tư tuyệt sắc ra sao,cư nhiên còn muốn dùng cái khăn che mặt đem mặt che lại. Thật sự là làm cho người ta tâm ngứa a."Nam tử hồng y vuốt cằm,đối với khuôn mặt dưới khăn che mặt của Tần Lạc Hàn,tràn ngập chờ mong.

Một đạo thân ảnh nhảy ra tới,cách mấy thước cười hì hì,nhẹ nhàng phất tay một cái,khăn che mặt trên mặt Tần Lạc Hàn theo gió bay xuống.Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

"Ta phi! Trách không được phải dùng cái khăn đem mặt che lại,bộ dạng xấu như vậy cũng dám đi ra ngoài dọa người!"Vẻ mặt nam tử hồng y thất vọng,trong mắt hiện lên vẻ hèn mọn.Tuy rằng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi trắng nõn,nhưng có mấy đạo vết cào thật dài lại thập phần rõ ràng loang lổ đan xen.

Khí ngực Tần Lạc Hàn phập phồng kịch liệt,ánh mắt như đao trừng hướng nam tử hồng y,hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ hắn.Nam tử hồng y sớm ghét đem ánh mắt từ trên người nàng dời,vẻ mặt da^ʍ tà nhìn về phía Tần Lạc Y,trong mắt lộ vẻ kinh diễm.

Dư quang khoé mắt Tần Lạc Y nhìn về phía Tần Lạc Hàn,từ sau khi bị thương,đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn đến chân diện mục Tần Lạc Hàn.

Dùng Tử Ngọc cao quả nhiên đã quá muộn,mặt của nàng không có cách nào hồi phục lại hoàn mỹ như lúc ban đầu.

Sáu bảy vết cào,mỗi một vết đều rất dài,nhìn vết cào kia,có thể tưởng tượng được lúc ấy nàng dùng sức cào cỡ nào...Nghiêm khắc mà nói,Tần Lạc Hàn cũng không tính là xấu.Vết cào kia cũng không tính là thập phần đáng sợ,chẳng qua làn da của nàng rất trắng,nên vết cào kia theo màu da liền có vẻ thập phần rõ ràng.

"Tiểu mỹ nhân,nàng tên là gì?"Vẻ mặt nam tử hồng y si mê hướng Tần Lạc Y tới gần: "Đi theo ta,hảo hảo hầu hạ bản công tử,chỉ cần làm cho bản công tử cao hứng,về sau bảo đảm nàng sẽ trở nên nổi danh,ăn uống, hưởng phúc bất tận!"

Tần Lạc Hàn thấy lực chú ý của hắn đều tập trung ở trên người Tần Lạc Y,mâu quang chợt lóe,lặng lẽ lui về phía sau từng bước,muốn từ một bên chạy trốn.

"Tỷ tỷ,thời điểm này ngươi cũng không thể bỏ lại muội muội ta ở đây."Ánh mắt Tần Lạc Y phát hiện nàng lui bước,trong lòng cười lạnh,bàn tay duỗi ra,liền đem tay nàng

bắt lấy chặt chẽ,ánh mắt bối rối nhìn nàng.

Tần Lạc Hàn dùng sức tránh né,nhưng không giãy giụa,nhìn nam tử hồng y càng ngày dựa vào càng gần,sắc mặt trở nên có chút khó coi,lặng lẽ đối với nàng nói: "Muội muội,đám người này vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt,chúng ta không thể toàn bộ nằm trong tay bọn họ,chúng ta tìm cơ hội

tách ra chạy,ngươi yên tâm,tỷ tỷ nếu chạy thoát,nhất định lập tức kêu người ta lại đây cứu ngươi,muội muội nếu ngươi chạy thoát,lúc đó không được quên kêu người ta tới cứu tỷ tỷ a!"

Nói xong lại lại dùng lực tránh né.Vẻ mặt Tần Lạc Y bối rối nhìn nàng,vẫn không buông tay.

"Muội muội,chúng ta tách ra chạy nhanh lên,nhất định sẽ có một người chạy trốn được..." Giãy không ra,Tần Lạc Hàn muốn hung hăng đánh nàng một bạt tai.

"Người quái dị,nhìn khuôn mặt ngươi ghê tởm như vậy,thật sự là làm cho ta ghê tởm.Nếu tiểu mỹ nhân của ta không muốn cho ngươi đi,ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại đi,đừng có ý nghĩ kỳ lạ muốn chạy trốn,chọc giận bản công tử,bản công tử liền đem hai chân ngươi đánh gãy,khiến ngươi làm sao cũng không đi được."Nam tử hồng y nam tử đến gần,vừa lúc nghe được lời nói của Tần Lạc Hàn nhất thời giận dữ,ánh mắt nhỏ như hạt đậu hung tợn nhìn chằm chằm nàng uy hϊếp nói.

Tần Lạc Hàn bị bộ dáng hắn hung dữ,sợ tới mức run lên,cúi đầu không dám nói nữa.Nam tử hồng y thấy thế,vừa lòng gật gật đầu,nghiêng đầu nhìn đến một bên mặt không có khăn lụa trắng,liền nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí kia,lại nhìn xem đến thập phần hứng thú,mắt Mã Lục quang mang dâʍ đãиɠ,cười xì một tiếng khinh miệt,lại thật mạnh vỗ vỗ đầu của hắn: "Xem tính tình này của ngươi! Giống như tám đời chưa thấy qua nữ nhân.Loại xú nữ này,cũng đáng để cho ngươi kích động như vậy?"

"Hắc hắc,công tử,nàng đương nhiên không thể cùng tiểu mỹ nhân công tử người nhìn trúng so sánh,bất quá...Thuộc hạ xem bộ dáng nàng thướt tha,mông lại nở,đến lúc làm chuyện đó,khẳng định rất hăng hái."Ánh mắt Mã Lục dâʍ đãиɠ ở trên mông Tần Lạc Hàn vòng vo chuyển,cười đến hạ lưu vô cùng.

"Ngươi đã thích như vậy,người quái kia dị liền thưởng cho ngươi! Tùy tiện tìm một chỗ tiết hỏa trước đi."Nam tử hồng y hiển nhiên cực thích người kêu Mã Lục kia,cười lớn hướng về phía hắn phất phất tay.

"Tạ công tử." Mã Lục vui vẻ ra mặt hướng tới nam tử hồng y thi lễ,liền dùng sức bắt lấy cánh tay Tần Lạc Hàn,đem nàng hướng vào bên trong bụi cỏ một kéo đi,một bên lôi kéo,một bên không nhịn được đưa tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui.

"Buông!" Tần Lạc Hàn giãy không ra,phẫn nộ kêu lên.

"Câm miệng! Có tinh thần liền lưu trữ để một lát kêu,trong chốc lát lão tử

bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử,rốt cuộc luyến tiếc kêu ta buông ngươi

ra." Mã Lục tà cười ở trên mông nàng dùng sức vỗ một cái.

"Ha ha,tiểu mỹ nhân,chúng ta cũng đi thôi,trong chốc lát bản công tử cũng cho ngươi dục tiên dục tử." Nam tử hồng y mắt thấy Mã Lục lôi kéo Tần Lạc Hàn đi,đắc ý cười ha hả,trong mắt lại là dục hỏa hừng hực.

Vươn một bàn tay muốn kéo Tần Lạc Y đi.Tần Lạc Y lắc mình một cái tránh được,trong mắt nam tử hồng y hiện lên hung ác nham hiểm,nguy hiểm nhíu lại,dưới chân vừa động,hướng nàng từng bước tới gần.Bọn thị vệ cũng lại đây đem nàng bao vây lại.

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe,vươn bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc,đem vài sợi tóc phân tán bên má vắt vào mang tai,bên môi lộ ra một chút lúm đồng tiền quyến rũ tuyệt mỹ: "Đi chỗ nào a? Ngươi nặng tay nặng chân,đừng kéo ta,ta đi theo ngươi là được."

Nam tử hồng y nguyên bản tức giận,nhìn đến bộ dáng nàng lúc này mềm mại tuyệt mỹ,thiếu chút nữa xương cốt đều nhũn ra: "Tiểu mỹ nhân,nơi này là vùng hoang vu dã ngoại,ngươi một thân da thịt non mịn,ca ca luyến tiếc,xe ngựa của ta ngay tại phía dưới,mau cùng ca ca đi vào trong xe ngựa..."

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên quang mang liễm diễm,tản ra sáng bóng mê người vô cùng,ý cười khóe môi không dứt,không chuyển mắt nhìn hắn nói:"Một khi đã như vậy,ngươi nhanh lên đi phía trước dẫn đường."

Nam tử hồng y đã bị mê đến thần hồn điên đảo,tìm không ra phương hướng,ánh mắt vốn rất nhỏ,cười nhíu thành một đường thẳng: "Ha ha,tiểu mỹ nhân,ta càng ngày càng thích nàng,nhìn nàng so với bản công tử còn gấp hơn,hôm nay bản công tử liền ngoại lệ,tự mình dẫn đường cho nàng,mang theo mỹ nhân của ta...Cộng phó cực lạc a."

Nói xong liền hướng về phía dưới núi đi xuống.Tần Lạc Y cách xa hắn một chút,đi theo phía sau hắn,ý cười trong mắt khó nén,chỉ là trong ý cười,đã có một chút sát khí lạnh như băng.Ở phía sau thân thể của nàng,bọn thị vệ theo sát mà đi.

Mã Lục đem Tần Lạc Hàn kéo thật mạnh vào trong bụi cỏ,dục hoả trong mắt loé ra nồng đậm,nhe răng cười hướng nàng nhào tới.Tuy rằng Tần Lạc Hàn vừa rồi một đường giãy dụa,nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh Tần Lạc Y,thấy nàng bị đoàn người nam tử hồng y mang đi,khóe môi liền nổi lên một chút ý cười mơ hồ,vẻ mặt khó lường.

Lúc này bị Mã Lục nhào tới thật mạnh,mới từ trong trạng thái hoảng hốt bừng tỉnh lại,vừa lúc nâng mắt nhìn đến thân hình Mã Lục như sắt thép xuống,sắc mặt rốt cục đại biến,âm thanh run run kêu lên: "Cút ngay!"Cũng bất chấp ở trong bụi cỏ da thịt có bị xây xát hay không,rất nhanh hướng tới một bên lăn đi.

"Tiện nhân,ngươi còn dám chạy?" Mã Lục đại hoả,nhảy dựng lên kéo y phục trước ngực nàng,vươn tay lên ở trên mặt nàng chuẩn bị đánh xuống.

Tần Lạc Hàn sợ tới mức hoa dung thất sắc,trốn lại trốn không thoát,hoảng sợ nhắm hai mắt lại.Bàn tay hung ác không ở trong dự kiến nàng hạ xuống,tay ở cổ áo nàng cũng buông lỏng rồi rời ra.Nàng run như cầy sấy mở mắt ra.