Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 1 - Chương 7: Hoàn toàn giải độc

Editor:HamNguyet

Đồng tử Sở Dật Phong co rụt lại,vẻ sắc bén trên mặt dần dần buông lỏng, thản nhiên nói: "Nguyên lai là như vậy......" Chẳng lẽ nàng đυ.ng phải đầu chính là tạm thời quên hết thảy sao?

Chỉ cần lơ đãng tiếp xúc những thứ quen thuộc,sẽ chậm rãi nhớ lại tất cả? Bao gồm tình cảm đối với Sở Dật Tu?

Không biết vì cái gì, nghĩ đến đây,trong lòng hắn thế nhưng có một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu hiện lên.

Tần Lạc Y đưa tay hắn đẩy ra, trừng mắt nhìn hắn nói: "Đương nhiên là như thế...Ta lừa ngươi làm cái gì, ta lừa ngươi cũng không có ưu việt!"Vừa nói vừa lấy quần áo muốn mặc vào.

Trong lòng trực giác phải nhanh rời khỏi nơi này,cả nam nhân này...Chỉ sợ đây cũng là một nhân vật nguy hiểm!

Trước kia nàng có linh lực cường đại hộ thể,nên không cần đem người nào để vào mắt, nhưng hiện tại...

Trong con ngươi tối đen rất nhanh xẹt qua một chút tự giễu...Vẫn là tạm thời cách những sinh vật nguy hiểm này mới phải!

Sở Dật Phong trên mặt còn đang trầm tư suy ngẫm,vẫn mang một bộ dáng tức giận, đột nhiên tà tứ nở nụ cười,trong tươi cười mang theo phong lưu tuấn tú không che dấu, sờ sờ cằm hoàn mỹ, chậm rãi nói: "Là ta hiểu lầm ngươi...... Bất quá, Y Y,độc của ngươi còn chưa giải hoàn toàn, ngươi liền vội vã trở về, không sợ tiếp tục khó chịu sao?"

Sau khi nói xong, trên mặt ý cười càng sâu,nhìn nàng đầy hảo ý.

Tần Lạc Y quay đầu, trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Độc...Không phải đã giải sao?" Trong lòng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ xuân dược kia một lần còn không thể giải sạch sẽ?

Nàng còn phải một lần nữa tiếp tục chịu tra tấn như vừa rồi?

Thật sự là đáng chết!

Sở Dật Phong híp mắt gật gật đầu: "Ngươi trúng độc thập phần lợi hại, nếu không tin...Ngươi có hay không cảm thấy trên người lại bắt đầu nóng lên?"

Ánh mắt Tần Lạc Y đen láy vòng vo chuyển động, gật gật đầu.Xuân dược kia quả nhiên chưa giải sạch sẽ...Hai nữ nhân kia, chờ nàng bắt được các nàng,khó chịu hôm nay nàng phải chịu,nhất định bắt các nàng chịu gấp trăm,ngàn lần!

"Tại sao có thể như vậy?" Nàng trong miệng thì thào, vẻ mặt nghi hoặc: "Đến tột cùng là ai hạ độc ta...Bọn họ vì cái gì lại hạ độc ta a? Ngươi nếu nhận thức ta...Trước kia ta có phải hay không từng đắc tội quá người nào, cho nên bọn họ mới hạ độc ta......"

Sở Dật Phong nhíu mi, thanh âm có chút khàn khàn: "Là ai hạ độc cho ngươi ta không biết...... Ngươi nhìn đến Đại Hắc có thể nhớ tới tên của nó,chắc không bao lâu, ngươi sẽ nhớ được là ai hạ độc ngươi!"

Tần Lạc Y âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Nàng cùng nguyên chủ trước kia căn bản không phải một người, có thể nhớ tới tên Đại Hắc, bất quá cũng là ngẫu nhiên mà thôi...Có lẽ vì tên Đại Hắc đã thâm nhập vào sâu trong đầu nàng!

Ai biết nàng về sau còn có thể nhớ tới chút gì không?

Có thể khẳng định là, nàng không gặp vận may như các tiền bối xuyên không trong tiểu thuyết,kế thừa đầy đủ trí nhớ của nguyên chủ... Bất quá cũng may đầu nàng bị thương,chỉ dựa vào điểm này hẳn dễ dàng lừa dối đi qua.

"Ách......"

Chỉ nói một lát công phu,nhiệt khí trong cơ thể nàng đột nhiên mãnh liệt mênh mông xông lên lần nữa,da thịt vừa mới khôi phục trắng nõn một chút thoáng chốc lần nữa bịt kín một màu hồng diễm lệ, phượng mâu liễm diễm mê ly, toàn thân tràn ngập loại cảm giác kỳ dị mị hoặc.

Sở Dật Phong mâu quang tối sầm lại, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, lại lần nữa đem nàng đặt dưới thân hắn, ánh mắt gắt gao khóa trụ phượng mâu phong tình của nàng, ngón tay dễ dàng đem một thân y phục nàng vừa mặc xong cởi xuống: "Y Y, rất khó chịu có phải hay không......"

Tần Lạc Y ánh mắt mông lung, ý thức cũng rất rõ ràng, gật gật đầu: "Ân......"

"Ha ha,Y Y đáng thương...... Yên tâm, đem hết thảy giao cho ta, trong chốc lát ngươi sẽ không tiếp tục khó chịu!" Sở Dật Phong cười khẽ, trong thanh âm mang theo một chút sung sướиɠ khác thường, ngón tay trên thân thể nàng bắt đầu di chuyển.