Thái độ của Quách Thanh Tú rốt cuộc chọc giận Tăng Thanh Hải. Khuôn mặt tuấn tú của anh bắt đầu trở nên vặn vẹo.
“Quách Thanh Tú, em đừng quá đáng. Anh vẫn cưng chiều em, yêu thương em, tại sao em lại không chịu sống yên ổn mà chạy tới làm người tình cho Lâm Việt Thịnh? Em đốn mạt tới mức đó cơ à?”
Quách Thanh Tú ngạc nhiên nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói cô đốn mạt.
“Đúng, tôi đốn mạt. Nhưng mà tôi thà đốn mạt chứ không bao giờ thích một kẻ điên khùng biếи ŧɦái như anh!”
Ánh mắt Tăng Thanh Hải trở nên phẫn nộ, tức giận bỏ ra ngoài.
Quách Thanh Tú ngồi trên giường. Cô phát hiện cảm giác tứ chi không thể cử động được thật sự là rất đáng sợ.
Làm sao bây giờ?
Quách Thanh Tú thống khổ nhắm mắt lại. Tại sao lại biến thành thế này?
Tăng Thanh Hải thay một bộ quần áo sạch sẽ đi vào. Nhưng lúc này, sắc mặt anh ta lại trở nên ôn hòa.
Anh ta đẩy một chiếc xe lăn vào: “Thanh Tú, anh dẫn em ra ngoài đi dạo…”
Trong lòng Quách Thanh Tú tràn đầy thống khổ và khϊếp sợ, nhìn anh ta bằng ánh mắt phẫn nộ.
Nhưng cô không thể cử động được, hoàn toàn không có cách nào khác.
“Thanh Tú, em giận anh à? Ở bên cạnh anh em không vui sao?”
Tăng Thanh Hải cười dịu dàng. Anh xốc chăn lên, ôm lấy Quách Thanh Tú đặt lên xe lăn, sau đó đẩy ra cô ra ngoài.
Đây là một căn biệt thự nhỏ mang phong cách điền viên Hawaii, căn phòng được cấu tạo bằng gỗ.
“Tăng Thanh Hải, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Tăng Thanh Hải dừng lại, ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô chăm chú.
“Anh chăm nom cho em như vậy mà em còn không hài lòng sao? Rốt cuộc Lâm Việt Thịnh có gì tốt? Hắn ta có nhiều người tình như vậy, em chỉ một trong số đó mà thôi.”
“Thanh Tú, em biết từ nhỏ anh đã thích em rồi. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thay đổi. Cho dù ba em có làm tổn thương anh như vậy, anh cũng chưa bao giờ so đo. Anh không cần gì hết, chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Chúng ta là một cặp trời sinh, không ai có thể ngăn cách chúng ta ra được…”
“Rốt cuộc anh đã làm gì tôi?” Ánh mắt Quách Thanh Tú vẫn chưa đầy hận thù.
Tăng Thanh Hải thản nhiên nhìn cô, sau đó không nói gì nữa. Anh đẩy cô ra khỏi nhà gỗ.
Bên ngoài là ánh nắng ấm áp, mặt cỏ xanh rì, đóa hoa sặc sỡ năm màu, còn có biển cả rộng lớn ở xa.
Phong cảnh rất đẹp, còn đẹp hơn căn nhà gỗ trong rừng mà anh từng xây cho cô.
“Thanh Tú, em thích nơi này không? Nhiều năm trước, lần đầu tiên tới đây, anh đã quyết định cả đời này nhất định sẽ cùng sống với em ở đây!”
“Tăng Thanh Hải, anh không cảm thấy anh lúc này rất giống kẻ điên hay sao?”
“Thanh Tú, em đừng làm hỏng không khí lãng mạn này được không? Em nìn xem bây giờ em trở nên xấu xí như vậy, tứ chi không thể hành động, cho dù em có theo Lâm Việt Thịnh cũng vô ích. Hắn ta sẽ không chăm sóc cho em đâu. Hắn ta cần gái gú, cần sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ. Em nhìn xem, hắn ta vừa chia tay với em xong đã vội vàng tìm một cô gái khác để hoan ái rồi…”
“Thả tôi ra. Thả tôi rời khỏi nơi này đi…” Quách Thanh Tú chảy nước mắt van xin Tăng Thanh Hải.
“Em có thể tự đi được không?”
Tăng Thanh Hải thản nhiên hỏi. Quách Thanh Tú ngây người, sau đó lập tức trở nên uể oải.
Xe lăn được đẩy lên thảm cỏ. Tăng Thanh Hải trải một tấm thảm mềm trên thảm cỏ, sau đó đặt bánh ngọt và hoa quả lên.
Anh ôm Quách Thanh Tú lên, đặt cô ngồi lên thảm.
“Cuộc sống như thế này giống hệt như trong giấc mơ của anh…”
“Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy?”
Quách Thanh Tú gào thét khàn cả giọng.
“Thanh Tú, nếm thử bánh ngọt anh làm đi…”
Tăng Thanh Hải đưa bánh ngọt đến bên miệng Quách Thanh Tú, nhìn cô đầy dịu dàng, đút cho cô rất cẩn thận.
Quách Thanh Tú nghiêng đầu đi: “Lấy ra, tôi không ăn!”
“Không ăn sẽ đói bụng. Nào, ngoan, ăn chút đi…”
“Không ăn!!!”
Tăng Thanh Hải đổi một ly sữa: “Uống chút sữa đi!”
Quách Thanh Tú hung tợn trừng anh ta, từ chối uống sữa. Tăng Thanh Hải nâng tay lên trước mặt cô, sắc mặt trở nên âm u.
“Uống đi!!!”
Giọng điệu của anh ta trở nên cực kỳ kiên quyết, không cho phép kháng cự.
Quách Thanh Tú há miệng uống một ngụm sữa, sau đó phun vào mặt Tăng Thanh Hải.
Tăng Thanh Hải bị phun tới mức mặt dính đầy sữa, sắc mặt anh ta dần trở nên âm u.
Anh ta chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Quách Thanh Tú: “Xem ra em cần bình tĩnh lại.”
Anh ta bỏ mặc Quách Thanh Tú ở đó, một mình đi vào nhà.
Quách Thanh Tú thở hổn hển, quay mặt đi không nhìn anh ta.
Mặt trời càng ngày càng lớn. Nhìn về nơi xa, chung quanh toàn là núi, không thì là biển, không có người.
Ban đầu Quách Thanh Tú còn cảm thấy không sao cả. Nhưng ngồi lâu, cô cảm thấy rất mệt, hơi cử động một chút lại ngã xuống tấm thảm.
Lần này ngã trên thảm, cô không thể nhúc nhích được. Dần dà, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua.
Tăng Thanh Hải vẫn không đi ra. Anh ta đang trừng phạt cô.
Quách Thanh Tú rất thống khổ. Cô chưa từng nghĩ đến Tăng Thanh Hải lại biếи ŧɦái tới mức này.
Mặt trời càng ngày càng nóng cháy, mồ hôi chảy xuống đầy mặt Quách Thanh Tú, làm cho tầm mắt cô ướt nhòe.
Cô bỗng rất nhớ Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh, anh đang ở đâu?
Đồ khốn, sao anh không tới cứu tôi?
Một ngày này, đối với Quách Thanh Tú mà nói, vừa lâu dài lại vừa thống khổ.
Cô vừa đói vừa khát, vẫn giữ một tư thế dưới mặt trời suốt năm sáu giờ.
Mãi cho tới khi cô cho rằng mình sắp ngất đi.
Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Tăng Thanh Hải cúi người xuống nhìn cô.
“Em đã biết lỗi chưa?”
“Tăng Thanh Hải, anh…” Quách Thanh Tú mắng được một nửa bỗng ngừng lại.
Cô bỗng ý thức được, lúc này mình đang chung sống với kẻ điên. Cô không thể mặc cho mình trút hết cảm xúc được. Cô nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện, sau đó chậm rãi nghĩ cách thoát khỏi nơi này.
Quách Thanh Tú ngẩn ngơ nhìn Tăng Thanh Hải: “Tôi rất khó chịu. Anh đỡ tôi lên đi.”
Tăng Thanh Hải cố chấp nhìn cô: “Em biết lỗi chưa?”
“Tôi sai rồi…” Quách Thanh Tú nghẹn ngào nói, vô cùng thống khổ.
Tăng Thanh Hải cúi người xuống ôm cô lên, sau đó đặt cô lên xe lăn.
“Tôi không cần như vậy! Tôi không muốn như vậy! Anh gϊếŧ tôi đi!” Quách Thanh Tú thống khổ bật khóc.
“Bây giờ tôi có khác tàn phế là mấy đâu? Anh gϊếŧ tôi đi!!!”
Tăng Thanh Hải đẩy xe lăn vào nhà.
“Em sẽ dần khỏe lên thôi.”
Anh cười khẽ, sau đó hoàn toàn không để ý Quách Thanh Tú đang nói gì, lại bắt đầu chuyên chú nói về đề tài của mình.
“Anh làm hạt dẻ rang cho em, còn có sườn xào chua ngọt nữa. Đúng rồi, em còn thích ăn gì? Mỗi ngày anh sẽ đổi món nấu cho em.”
“Tôi không muốn ăn! Tôi không muốn ăn! Tôi không muốn ăn gì hết…” Quách Thanh Tú phản đối.
“Em nhất định phải ăn!”
Tăng Thanh Hải nghiêm túc nói. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Tăng Thanh Hải, Quách Thanh Tú không dám nói thêm gì nữa.
Tăng Thanh Hải rót một chậu nước ấm, dùng khăn lông ướt nghiêm túc lau mặt cho Quách Thanh Tú, sau đó chậm rãi lau cổ.
“Thanh Tú, da em vẫn đẹp như trước. HVE hoàn toàn không làm da em tổn hại chút nào cả…”
“Khi nào anh mới cho tôi thuốc giải?”
“Anh sẽ cho em, chờ khi chúng ta kết hôn…”
Tăng Thanh Hải dịu dàng nói, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc khiến Quách Thanh Tú sắp phát điên.
“Chờ cho chúng ta kết hôn, em sinh thật nhiều con cho anh, sau đó chúng ta ở đây sống hạnh phúc một đời, không ai có thể quấy rầy chúng ta…”
Trước mắt Quách Thanh Tú bỗng xuất hiện một hình ảnh đáng sợ: Mấy năm sau, Lâm Việt Thịnh vất vả lắm mới tìm được cô…
Nhưng cô đã sớm là mẹ của bốn năm đứa trẻ rồi. Cô và hắn đã không thể ở bên nhau được nữa…
Trời ơi, cô không muốn thế đâu, không đâu! Cuộc đời của cô không phải là thế. Cô thà rằng tự sát.
“Thế còn Lý Vi Vi thì sao? Anh đối xử với cô ấy như thế, nhất định cô ấy sẽ rất đau khổ!”
Tăng Thanh Hải cởi tất cho Quách Thanh Tú, ngâm hai chân cô vào nước, rửa chân cho cô.
“Độ ấm như vậy có thoải mái không?”
Anh hoàn toàn không để ý cô đang nói gì, hơn nữa không hề băn khoăn mà hỏi.
Quách Thanh Tú nhíu mày: “Không thoải mái!”
“Được, vậy anh ôm em đi tắm bồn…”
Anh vươn tay muốn cởϊ qυầи áo cho cô.
“Đừng, thoải mái lắm, anh Hải…
Một tiếng ‘anh Hải’ khiến trên mặt anh tràn đầy ý cười ngọt ngào.
Quách Thanh Tú ngây người. Cô bỗng phát hiện, mình phải làm việc cẩn thận hơn mới được.
“Anh Hải, em muốn ăn cơm. Em đói lắm…”
“Được!”
Bất ngờ là Tăng Thanh Hải rất nghe lời cô, bế cô ngồi xuống trước bàn ăn.
Thức ăn bày đầy bàn tản ra mùi thơm mê người. Tăng Thanh Hải đích thân đút cho cô. Động tác của anh rất cẩn thận, không có lấy một chút phiền chán.
“Ăn từ từ thôi, từng chút một, đừng nghẹn. Có muốn uống canh không?”
Anh khẽ hỏi. Quách Thanh Tú tận lực ăn từ từ, cô không muốn anh ta tắm rửa cho cô đâu, cô cũng không muốn làm cô dâu của anh ta.
Cô không biết làm vậy có thể kéo dài được bao lâu…
Cô thông minh ăn cơm xong, lại uống canh xong. Anh cực kỳ hài lòng.
Anh bế cô lên sofa, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô.
“Ngoan thế mới là Thanh Tú của anh chứ. Anh thích em như vậy lắm.”
Dạ dày Quách Thanh Tú quay cuồng, suýt nữa ói hết cơm vừa ăn ra ngoài.
Lại nhịn!
Tăng Thanh Hải dọn dẹp bàn ăn xong, ngồi xuống bên cạnh Quách Thanh Tú: “Uống xong ly nước trái cây này rồi anh bế em ra ngoài ngắm sao, được không?”
“Được.” Quách Thanh Tú không còn sự lựa chọn nào khác. Trên thực tế, cô cũng không có quyền lựa chọn.
Lúc Tăng Thanh Hải ôm Quách Thanh Tú ra, bầu trời đã đầy sao.
Tăng Thanh Hải mở ghế nằm ra, khiến cho Quách Thanh Tú nằm lên đó.
“Sao trời ở đây đẹp hơn thành phố S đúng không?”
Chính xác. Bầu trời ở đây trong vắt, sao trời có vẻ sáng hơn một chút.
Quách Thanh Tú im lặng trong chốc lát.
“Anh Hải, anh còn thích em không?”
“Đương nhiên rồi, anh vẫn luôn thích em mà.”
“Vậy anh định đối xử với em thế nào?”
Tăng Thanh Hải tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm, cười dịu dàng: “Chờ cho chúng ta kết hôn xong, anh sẽ cho em dùng thuốc giải, sau đó chúng ta có thể sống ở đây.”
“Anh Hải, anh đối xử với em như thế là không công bằng. Anh còn chưa ly hôn với Lý Vi Vi, sao có thể cưới em được?”
“Anh ly hôn rồi!” Tăng Thanh Hải bình tĩnh nói. Anh đã sắp xếp kế hoạch hoàn chỉnh từ lâu rồi.
“Ly hôn khi nào?”
“Anh đã ký đơn ly hôn rồi. Chỉ cần cô ta ký tên thì sẽ có hiệu lực ngay. Cô ta sẽ ký tên thôi.”
Quách Thanh Tú rùng mình. Thật lâu sau, cô lại hỏi: “Vậy, anh tính khi nào thì chúng ta kết hôn?”
“Ha ha, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Anh xem, ngày mai đi!”
Lời nói của Tăng Thanh Hải khiến Quách Thanh Tú suýt nữa nổi điên ngay tại chỗ.