“Nó khỏe lắm. Em cần nghỉ ngơi…”
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh lại trở nên âm trầm, con ngươi chứa đầy u sầu.
“Lâm Việt Thịnh, ôm nó lại đây cho em xem thử đi, được không?”
Lâm Việt Thịnh đứng dậy: “Không được. Đứa bé sinh non, bây giờ đang ở trong phòng ấp, không thể ôm ra ngoài…”
Quách Thanh Tú giãy dụa muốn ngồi dậy.
“Vậy thì chính em đi thăm con, được không?”
Cô rất nhớ nó. Mang thai bảy tháng, mỗi ngày cô đều tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của nó.
Vất vả lắm mới sinh nó ra, cô khẩn cấp muốn nhìn một chút, rốt cuộc thì hình dáng của nó là gì. Giống cô hơn hay là giống Lâm Việt Thịnh hơn?
“Không được, bác sĩ nói phải bảy ngày sau em mới được xuống giường. Bây giờ vết thương vừa được khâu lại.”
Giọng điệu lạnh lùng của Lâm Việt Thịnh cắt ngang ảo tưởng của Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú đành phải lại nằm xuống, nhìn Lâm Việt Thịnh, cực kỳ rối rắm.
“Lâm Việt Thịnh, anh làm gì anh Hải rồi?”
Lâm Việt Thịnh hơi tức giận. Cô nàng này, từ hôn mê tới giờ, đều là hắn mất ăn mất ngủ canh giữ bên cạnh. Không thể ngờ được rằng bây giờ cô vừa tỉnh lại, người mà cô quan tâm lại không phải là hắn. Không phải là con trai hắn thì cũng là tên Tăng Thanh Hải kia.
Sao có thể khiến hắn không buồn bực được chứ.
“Trong lòng em cũng chỉ có thế thôi sao?”
Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh trầm mặt xuống, biết hắn tức giận, lập tức dỗ dành hắn.
“Xin lỗi Lâm Việt Thịnh, em biết anh rất yêu em, tất cả đều tại anh thật sự hiểu lầm Tăng Thanh Hải rồi.”
“Thanh Tú…”
Bóng dáng Tăng Thanh Hải xuất hiện trước cửa phòng bệnh, vẫn mặc bộ suit màu trắng, chẳng qua trên khuôn mặt ôn hòa vẫn còn chút bầm tím, nhưng thoạt nhìn đã ổn hơn lúc bị trói trong nhà máy nhiều.
Lâm Việt Thịnh trừng anh ta, không khách khí quát lên: “Mày tới đây làm gì?”
Tăng Thanh Hải đặt hoa tươi cầm trong tay lên đầu giường.
“Tôi đến thăm Thanh Tú…”
Lâm Việt Thịnh lại muốn đánh nhau, bị Quách Thanh Tú ngăn lại.
“Lâm Việt Thịnh, anh không thể rộng lượng hơn chút được à?”
Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nhìn Tăng Thanh Hải, xoay người đi ra ngoài. Để hắn đứng ở đây thì hắn sẽ thật sự không chịu nổi mà đánh gã ta mất.
“Thanh Tú, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, tốt quá. Hôm đó thấy em vì anh mà bị hắn ta đấm cho một cú, anh suýt nữa…”
“Anh Hải, em không sao đâu, anh đừng trách Lâm Việt Thịnh. Tính anh ấy hơi nóng nảy thôi, các anh thật sự là hiểu lầm nhau rồi…”
Tăng Thanh Hải khẽ nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm. Thật sự chỉ là hiểu lầm? Đâu chỉ có thế thôi đâu!
Lâm Việt Thịnh cũng không đi xa mà đứng ở cửa, nghe cuộc nói chuyện của họ.
Chỉ nói mấy câu, Tăng Thanh Hải rất thức thời cáo từ.
Tăng Thanh Hải đi đến cửa. Con ngươi lạnh lẽo của Lâm Việt Thịnh trừng anh ta, như thể đang cảnh cáo, hoặc là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tăng Thanh Hải chỉnh lý quần áo, mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói bên tai hắn: “Một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại cho anh gấp bội những gì mà anh đã làm với tôi. Nhanh thôi…”
Tăng Thanh Hải cười khẽ, xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Lâm Việt Thịnh đứng bật dậy, muốn đuổi kịp anh ta, lại bị Lê Hùng Việt ngăn cản lại.
“Cậu chủ, đừng xúc động!”
Lâm Việt Thịnh thở hổn hển, thật lâu sau mới ngồi xuống.
Dì Trần bưng canh gà vừa nấu vào phòng, thấy Quách Thanh Tú đang ngồi đó ngẩn người, vội đỡ cô nằm xuống.
“Cô Quách, đang ở cữ không được ngồi lâu, sẽ bị thương tới eo. Cô nhìn xem cô còn trẻ tuổi, eo bị thương thì sẽ không ổn đâu!”
Dì Trần thổi canh gà, đưa đến trước mặt Quách Thanh Tú.
Tuy rằng canh gà rất thơm, nhưng Quách Thanh Tú hoàn toàn không có khẩu vị. Cô nhớ thương đứa con mới chào đời của mình.
“Dì Trần, bà có gặp con tôi không?”
“Hả… Có chứ!” Dì Trần hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: “Nào, cô Quách, uống canh gà trước đã!”
Quách Thanh Tú nhận lấy canh gà, nhẹ nhàng cầm thìa quấy, lại hỏi bằng giọng không tình nguyện: “Vậy con tôi trông giống tôi hay là Lâm Việt Thịnh?”
“Ừm…” Dì Trần lại chần chờ một lát rồi cười đáp: “Nó còn nhỏ quá, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng. Nhưng lông mày rất giống cậu chủ, dày đặc, rất có sắc bén…”
“Thật ư? Giống Lâm Việt Thịnh…” Quách Thanh Tú tràn đầy tình thương của mẹ.
Nếu là con trai thì giống Lâm Việt Thịnh cũng rất tốt. Dù sao thì ngoại hình của Lâm Việt Thịnh vẫn rất xuất sắc, nhưng tính cách đừng giống hắn mới được.
“Dì Trần, mấy bộ quần áo trước kia tôi chuẩn bị, có đưa cho con tôi mặc không?”
“À, quần áo ấy à, còn chưa đâu. Tình huống của cậu nhỏ khá đặc thù, chỉ có thể mặc quần áo riêng của bệnh viện, không được mặc quần áo mình mang tới…”
“À à, cũng đúng!” Quách Thanh Tú cười lúng túng. Có lẽ cô quá sốt ruột rồi.
Bé cưng còn trong phòng ấp, nhất định là cần hoàn cảnh vô khuẩn, phải mặc đồ bệnh viện mới đúng.
Nhưng không biết nó mặc đồ bệnh viện có thoải mái hay không.
“Dì Trần, bà lấy di động của tôi đi chụp một tấm ảnh của con tôi cho tôi xem đi!”
Quách Thanh Tú cười nói.
“Hả…” Dì Trần ngẩn người, bỗng như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó.
“Cô Quách, tôi quên mất, tôi còn có nồi canh đang hầm trên bếp. Tôi phải về ngay thôi.”
Dì Trần nhanh chóng chạy đi.
Quách Thanh Tú nhíu mày. Cái đó mà cũng quên được à?
“Lâm Việt Thịnh…”
Lâm Việt Thịnh đi vào từ bên ngoài. Có vẻ như hắn không quá thích đứng trong phòng bệnh.
Nhiều lúc, hắn im lặng nhìn cô, hoặc là ngồi trên ghế ngoài hành lang, im lặng hút thuốc một mình.
Sự thay đổi này khiến Quách Thanh Tú cảm thấy cực kỳ quái lạ.
“Hửm? Sao vậy? Chỗ nào khó chịu à?”
Lâm Việt Thịnh ngồi xuống trước mặt cô.
Quách Thanh Tú kéo tay hắn: “Em muốn nhìn xem thử mặt mũi của con, anh có thể chụp một tấm ảnh cho em được không?”
Lâm Việt Thịnh nhíu mày: “Em chỉ nhớ tới con em thôi à? Hoàn toàn không suy nghĩ tới cảm nhận của anh sao?”
“Hả… Em chỉ tò mò thôi mà! Được không?”
“Không được! Nhỏ tí ti, chụp ảnh gì mà chụp. Hơn nữa di động đều có phóng xạ, phòng ấp cấm chụp ảnh…”
“Chụp lén không được à?”
Bất kể Quách Thanh Tú có năn nỉ thế nào đi nữa, Lâm Việt Thịnh cũng không chịu đồng ý. Không phải vin cớ này thì cũng kiếm cớ nọ.
Quách Thanh Tú đành phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho vết thương của mình lành lặn rồi lại đi thăm con.
Càng sốt ruột thì thời gian lại trôi qua càng chậm.
“Lâm Việt Thịnh, bây giờ con mình uống loại sữa bột nào? Nó có khóc không? Y tá ở đây có thể lơ là nhiệm vụ không?”
Quách Thanh Tú vừa lên chức làm mẹ, trong lòng luôn bận tâm tới con mình, vẫn không thể bình tĩnh được. Thỉnh thoảng lại hỏi Lâm Việt Thịnh cái này cái kia.
Đối với câu hỏi của cô, Lâm Việt Thịnh cũng không thể mãi cho ra một đáp án hoàn chỉnh được.
“Em dưỡng bệnh cho tốt là được rồi, hỏi gì hỏi lắm. Đến lúc đó là có thể thấy thôi.”
“Anh kể cho em nghe về con đi, được không?”
Lâm Việt Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt phiền chán: “Em đừng có lải nhải con em mãi được không, thật phiền.”
Quách Thanh Tú không dám hỏi nữa, thì chờ, cứ chờ mãi.
Không có con ở bên cạnh, bộ ngực của Quách Thanh Tú căng đến mức khó chịu. Ngủ không yên, ăn cũng không ngon.
Cô vẫn đều đang mong chờ.
Cuối cùng cũng chờ tới ngày thứ ba, cô có thể đỡ giường bệnh xuống dưới.
Cô lết từng bước tới cửa, hỏi y tá: “Cô ơi, con tôi nằm ở phòng ấp nào vậy?”
“Phòng ấp hả? Ở tầng chín ấy…”
“Tôi phải làm thế nào mới tìm được con tôi?”
“Theo số treo ngoài phòng bệnh là có thể thấy…”
Quách Thanh Tú chuẩn bị tinh thần, sắp sửa đỡ tường đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, Lâm Việt Thịnh chạy tới từ hành lang bên kia.
“Quách Thanh Tú, em điên rồi sao…”
Quách Thanh Tú bị Lâm Việt Thịnh ôm lên, sau đó đặt lên giường bệnh. Lâm Việt Thịnh rất tức giận.
“Sao em không nghe lời gì hết vậy? Em cứ thế chạy đi, lỡ vết thương bị nứt ra thì sao?”
Quách Thanh Tú bối rối nhìn hắn.
“Em… em chỉ muốn đi thăm con thôi…”
“Không được, qua năm ngày nữa…”
Giọng điệu bá đạo của Lâm Việt Thịnh cắt ngang ảo tưởng của Quách Thanh Tú. Lại là chờ, lại phải chờ…
Quách Thanh Tú bắt đầu cắn ngón tay. Thời gian trôi qua thật sự chậm…
Nhưng để có thể nhìn thấy con mình sớm một chút, cô phối hợp trị liệu rất tích cực. Mỗi ngày đều bị Lâm Việt Thịnh đỡ đi tới đi lui trong phòng bệnh.
Có vẻ như tính cách của Lâm Việt Thịnh càng ngày càng tệ hại. Mỗi lần Quách Thanh Tú hỏi con mình, hắn luôn bực tức đổi đề tài, hoặc là không đáp một lời.
Quách Thanh Tú cũng không dám hỏi kỹ, kìm nén nghi hoặc trong lòng, yên lặng chờ đợi.
Rốt cuộc chờ đến một tuần sau, Quách Thanh Tú cũng đã hoàn toàn khôi phục.
“Cô y tá, tôi đã khôi phục rồi, có thể đi thăm con tôi được rồi đúng không?”
Y tá đang cầm một xấp tờ đơn, nhìn một cách nghiêm túc, gật đầu.
“Cô có thể ra viện. À, chồng cô đang làm thủ tục xuất viện cho cô đấy, cô cứ ở đây chờ chút là được.”
“Xuất viện? Thế còn con tôi?”
Y tá nhìn tờ đơn, lắc đầu: “Đâu có con đâu!”
“Cái gì gọi là không có con?”
Quách Thanh Tú hoảng hốt. Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, toàn thân rỗng tuếch như đang ở trên mây.
Y tá lại nghiêm túc nhìn tờ đơn.
“Tôi không biết nữa. Hay là cô qua bên phòng ấp xem thử. Nhớ kỹ nhé, số phòng bệnh của cô chính là số của đứa bé…”
Quách Thanh Tú bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, chạy vào thang máy như điên.
Không có con! Không có con!
Lời nói của y tá như sấm sét nổ tung trong đầu cô.
Sao có thể không có được chứ? Cô mang thai bảy tháng, cách bụng có thể cảm nhận được nó hoạt động. Cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sao có thể không có con được chứ?
Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi!
Quách Thanh Tú bối rối chen vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng chín. Cô xông ra đầu tiên.
Nhìn hàng loạt trẻ mới sinh trong phòng ấp, cô xông vào ngay lập tức.
L*иg ấp nho nhỏ xếp thàng một hàng thật dài. Trong mỗi l*иg ấp đều có một đứa trẻ sơ sinh đáng yêu.
Trên cánh tay non nớt của trẻ sơ sinh đều được cột một mảnh vải mềm mại, bên trên viết số thứ tự của phòng bệnh.
Quách Thanh Tú đếm từng đứa, từng đứa một.
806, 808, 809…
Quách Thanh Tú đếm tới 809 thì ngừng lại, bởi vì đó là một chiếc l*иg trống. Bên trong có một mảnh vải số 809 đặt ở đó, lại không thấy đứa bé đâu cả…
Thật sự không có!!!
Quách Thanh Túnhư thể rơi xuống từ trên không trung xuống đáy vực sâu thẳm.
“Rất xin lỗi, thưa cô, ở đây không cho đi vào…” Có y tá đi tới.
“À, tôi là bệnh nhân phòng 809, xin hỏi tại sao con tôi lại không thấy đâu vậy?”
“Ừm…” Y tá tra xét tờ đơn, khó hiểu lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Hình như không có mà.”
“Sao có thể không có được chứ? Có phải các người đã đánh mất con trai của tôi không hả?!” Quách Thanh Tú trở nên kích động.
“Cô ơi, cô bình tĩnh chút đi. Nếu thật sự có thì hẳn là ở đây. Tôi đi kiểm tra giúp cô xem…”