“Anh ơi, đừng đánh nữa...”
“Anh ơi, nó sắp chết rồi, anh ơi, đừng...”
Thanh khóc lóc kéo tay áo Lâm Việt Thịnh.
A Ngưu bị đánh tới thâm tím mặt mày nằm sải lai trên mặt đất không nhúc nhích, máu từ mũi miệng của nó trào ra.
Lâm Việt Thịnh không phải con hoang, Thanh càng không phải, người mẹ khổ cực kiếm tiền nuôi họ cũng không phải là hồ ly tinh.
Hắn không cho phép ai được ăn hϊếp em gái, cũng không cho phép bất cứ ai làm nhục mẹ hắn.
Đến khi đánh tới mệt lả, hắn mới ngừng tay lại thở hồng hộc.
Đám trẻ kia đã sợ hãi đến quắn quéo không làm gì được nữa.
“Anh ơi, tay anh chảy máu kìa, anh ơi...”
Thanh ôm lấy tay Lâm Việt Thịnh, nước mắt chảy ra không ngừng.
Lâm Việt Thịnh nói, “Đừng sợ, không phải máu của anh đâu, mà là của tên khốn nạn này nè.”
Lâm Việt Thịnh đứng lên nhìn A Ngưu, “Nghe đây, sau này không được mắng mẹ tao nữa, nếu không gặp mày lần nào tao đánh lần đó.”
A Ngưu cầu xin tới mức giọng khàn đi, lúc này không dám chống đối, vừa khóc vừa nói: “Em không dám nữa ạ!”
Lâm Việt Thịnh đưa em gái tới vòi nước sau nhà rửa sạch sẽ hai tay.
“Thanh, về nhà không được nói với mẹ, biết chưa?”
Thanh đáng thương nhìn Lâm Việt Thịnh, “Anh ơi, anh có bị thương không, có đau không?”
Lâm Việt Thịnh xoa xoa đầu Thanh: “Đừng khóc, không sao mà, anh không sợ đau.”
Tuy hai người là anh em sinh đôi, nhưng Thanh lại yếu đuối hơn hắn rất nhiều.
Mẹ hắn là một họa xĩ xưởng sơn, thu nhập không cao, miễn cưởng có thể để hai anh em không bị đói.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn họ không biết ba là ai, trong cuộc sống nghèo khổ này, chỉ có tình thân là thứ quý báu nhất.
Thanh có gì cũng không nỡ ăn, thường để dành cho Lâm Việt Thịnh ăn.
“Anh ơi, anh uống bình sữa này đi.”
Lâm Việt Thịnh đẩy lại, “Đây là phần của em, em uống đi.”
Thanh lắc đầu, làm vẻ ngán ngẩm, “Em ghét sữa, uống cứ tanh tanh.”
Lâm Việt Thịnh không chịu uống, Thanh chỉ còn cách nghiêng bình nói: “Anh không uống thế em đổ hết đi, mùi khó ngửi quá.”
Sữa đúng là hơi có vị tanh, nhưng đây là vị Lâm Việt Thịnh thích.
Nhìn thấy em gái định đổ đi, Lâm Việt Thịnh chỉ còn cách uống hết.
Có được đứa em gái yêu thương hắn như thế, Lâm Việt Thịnh sẽ liều mạng bảo vệ cô bé, đây là điều tuyệt vời duy nhất trong cuộc sống của hắn.
Hai anh em ra ngoài đánh nhau, lúc về nhà cả hai đều không chịu nói gì.
Ăn tối xong, bên ngoài bỗng có một đám người kéo tới nhà hắn.
“Nhà cô không dạy con à, sao lại để con cô đánh A Ngưu như thế, tôi cần một lời giải thích.”
Mẹ A Ngưu kéo một đám người xông vào muốn đem Lâm Việt Thịnh đi.
Mẹ đau khổ nhìn Lâm Việt Thịnh, “Con đánh à?”
Lâm Việt Thịnh trừng mắt nhìn mẹ A Ngưu, hắn im lặng cúi đầu.
Mẹ quăng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn.
Hắn không sợ đau, chỉ sợ bị uất ức, hắn khàn giọng nói: “Nó nói chúng con là con hoang...”
Mẹ A Ngưu nghe thấy bèn hét lên, “Con tao nói sai à? Tụi bay vốn là con hoang, trẻ con không cha thì chính là con hoang...”
Lâm Việt Thịnh nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong ánh mắt của mẹ, mẹ bỗng kéo hắn quỳ xuống.
“Mau, mau xin lỗi mẹ A Ngưu.”
“Không, đừng.” Lâm Việt Thịnh cứng rắn chống đối, hắn không sai, hắn sẽ không xin lỗi người phụ nữ mập ú này.
“Ui chao, cô xem con cô kìa, tôi nói cho cô biết, A Ngưu nhà tôi còn đangnằm viện, tiền viện phí cô phải bồi thường, con khốn nạn như cô có trả nổi không? A Ngưu lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ để các người chôn cùng....” Giọng mẹ A Ngưu đầy chói tai vang lên khắp ngõ.
Người tới hóng chuyện rất nhiều, bọn họ vây quanh nhà hắn, bàn luận không hề kiêng nể.
Mặt mẹ đỏ lên như sắp chảy máu, sau đó mẹ quỳ xuống trước người phụ nữ mập mạp trong sự kinh ngạc của hắn.
Vì nghèo mà trở nên thấp hèn như vậy sao, nhưng mẹ lại không có được sự thông cảm của mẹ A Ngưu, bà ta tiếp tục mắng chửi, giải tỏa cơn tức trong lòng.
Tuy mẹ đã hơn ba mươi tuổi, nhưng thân hình yểu điệu và khuôn mặt xinh đẹp kia là nguồn cơn để mẹ A Ngưu đố kỵ và căm hận.
Bà ta chán ghét ánh mắt chồng bà ta nhìn mẹ hắn, sớm đã tìm cơ hội làm nhục mẹ hắn rồi.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên như phát điên cầm lấy dao nhào lên vung loạn xạ.
“Cút hết đi, cút hết đi...”
“Á, thằng bé này điên rồi.”
Người trong hẻm bị con dao của Lâm Việt Thịnh xua đuổi sạch sẽ.
Mẹ hắnsững sờ, không ngờ con trai của bà lại to gan như thế.
“Đừng, con không được như thế.”
Năm đó, Lâm Việt Thịnh mới mười hai tuổi đã bị đưa tới trại cải tạo thiếu niên với tội cố ý gây thương tích.
Cũng ở trại này, hắn quen với rất nhiều cậu bé hư hỏng, khi rời khỏi thì đã học kha khá thói xấu.
Hắn về nhà với cảm xúc vô cùng vui vẻ, đứng trước cửa nhà, hắn suy nghĩ phải làm sao để làm cho em gái bất ngờ.
Bỗng nghe thấy tiếng đàn ông lạ, hắn bèn nhìn qua khe cửa, một người đàn ông đang cưỡi trên người mẹ.
“Quách Tuấn Kiệt, ông không được làm thế, con trai tôi hôm nay sẽ về đó.”
Quách Tuấn Kiệt cười nói, “Cô còn mặt mũi nói như thế à? Cô đừng tưởng tôi không biết trước đây cô làm gì, cô là Hải Yến, hoa khôi của câu lạc bộ đêm Tiểu Thượng Hải, là người đàn bà dâʍ đãиɠ bao nhiêu đàn ông cưỡi lên, giờ còn giả bộ trong sáng gì nữa?”
“Đúng thế, trước đây tôi là vũ nữ, nhưng giờ tôi đã có con, tôi sẽ không làm chuyện đó nữa.”
“Không sao, tôi cũng không muốn cô đi làm, giờ cô cứ ngoan ngoãn làm đàn bà của tôi là được rồi, tôi sẽ cho cô nhiều tiền mà.”
Tiếp theo không còn tiếng nói gì nữa, chỉ còn tiếng rêи ɾỉ của mẹ hắn, từ lúc đó Lâm Việt Thịnh không bao giờ về nhà nữa, cả ngày lăn lộn ngoài đường, đối với hắn, thế giới này dơ bẩn vô cùng,
Mấy lần hắn muốn gϊếŧ Quách Tuấn Kiệt, nhưng lại bị mẹ cản lại.
Mãi cho tới khi Thanh bị Quách Tuấn Kiệt cưỡиɠ ɧϊếp, hắn thiếu chút nữa phát điên.
Đó là ký ức không muốn nhớ lại, là ký ức đẹp nhất cũng đau khổ nhất trong đời hắn.
Không có nơi nào xả giận, hắn chỉ có thể ở lỳ trong khu trò chơi chơi điện tử từ sáng tới tối.
Cho tới khi có hai vệ sĩ tới tìm hắn, nói phải mang hắn về nhà.
Sau đó, hắn về nhà họ Lâm, hắn đã tìm thấy người ba thất lạc nhiều năm. Dưới quyền thế mạnh mẽ của nhà họ Lâm, hắn như lột xác trở thành một con người mới.
Nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn luôn bị ám ảnh.
Quách Thanh Tú nghiêng đầu thấy Lâm Việt Thịnh ngẩn ra như người mất hồn, cô đẩy nhẹ hắn một cái.
“Sao thế? Đang nghĩ gì?”
Lâm Việt Thịnh giật mình tình lại, sau đó hất cằm về con đường trước mặt.
“Em biết không, con đường này trước kia không phải như thế này, tên cũng không phải đường Quang Minh, đằng trước còn có một câu lạc bộ đêm tên là Tiểu Thượng Hải.”
Quách Thanh Tú nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó cô cười nói, “Sao anh lại biết rõ như vậy.”
Lâm Việt Thịnh như có tâm sự cười khẽ cười, “Quán trò chơi ở đây quán nào tôi cũng vào rồi, tôi còn ở đây đánh nhau, gϊếŧ người, trộm đồ, cướp giật...”
Mắt Quách Thanh Tú trợn to, một lúc sau cô bật cười đánh vào ngực của Lâm Việt Thịnh, “Anh đang nói gì thế, anh đường đường là cậu ba nhà họ Lâm sao có thể làm những chuyện như thế, chẳng phải anh lớn lên ở Paris sao?”
Lâm Việt Thịnh lắc đầu: “Không, 14 tuổi tôi mới đi Paris, trước đó tôi là một lưu manh ở đây.”
Quách Thanh Tú bỗng hiểu được tại sao tính cách của Lâm Việt Thịnh lại bạo lực như vậy.
“Đúng là đáng tiếc, anh không trở thành đại ca xã hội đen.”
Lâm Việt Thịnh trừng mắt nhìn cô, “Ai nói không làm đại ca, lúc đó tôi chính là đại ca của đám nhóc ở con đường này, ai dám chống đối tôi?”
Ký ức vẫn rõ ràng như thế, chỉ là người năm đó đã không còn nữa.
“Đi thôi, chúng ta về đi.”
Tâm trạng Quách Thanh Tú đã thoải mái hơn rất nhiều, “Em muốn đi mua đồ, anh đi với em nhé?”
“Được.”
Dù sao cũng sắp hết ngày rồi, thời gian còn lại ở bên cô ấy vậy.
Lúc qua đường, Lâm Việt Thịnh nắm chặt tay Quách Thanh Tú, có lẽ hắn nhìn thấy hình bóng của Thanh qua cô.
Rất khó tưởng tượng, người đàn ông như Lâm Việt Thịnh lại đi mua đồ cùng phụ nữ.
Hai người nắm tay cùng đi, trông rất ngọt ngào và hạnh phúc.
“Em muốn mua gì?” Lâm Việt Thịnh nhìn cô hỏi.
Cô gái này vừa vào trung tâm thương mại đã kéo hắn vào quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh, có phải đầu cô bị nhúng nước không?
Lâm Việt Thịnh thấy kỳ lạ nhưng vẫn bị Quách Thanh Tú kéo theo.
Lâm Việt Thịnh vừa đẩy xe mua đồ, vừa nhìn Quách Thanh Tú
Quách Thanh Tú mắt sáng lên nhìn đồ dùng cho trẻ em trên kệ, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Ôi trời ơi, đây đều là những thứ cô thích.
Giường em bé dễ thương, chăn nhỏ, gối nhỏ, quần áo nhỏ, tã, còn có đồ chơi dễ thương.
Quách Thanh Tú chạm vào những món đồ chơi nhiều màu sắc, mắt không thể dứt ra khỏi chúng.
“Quách Thanh Tú, đừng nói em muốn làm con nít nhé, sao lại thích mấy thứ của con nít thế này.”
Quách Thanh Tú quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Việt Thịnh, “Em không mua, nhìn thôi không được sao?”
Lâm Việt Thịnh phải đứng lì một chỗ như chịu cực hình, hắn nhìn Quách Thanh Tú giống như con bướm bay hết chỗ này tới chỗ khác.
Cô ấy dường như rất thích thú, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu tại sao.
Sớm biết như thế hắn đã không tới đây, ở bên ngoài còn mua được ít đồ...
“Lâm Việt Thịnh, anh xem, con vịt này dễ thương chưa này?”
Quách Thanh Tú cầm lấy một con vịt nhỏ màu vàng bóp bóp, thứ đồ chơi này còn có thể kêu ra tiếng.
Đáp lại nụ cười hưng phấn của cô, Lâm Việt Thịnh cau mày chán nản.
“Chỉ là một thứ vớ vẩn thôi.”