Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 47: Đêm lãng mạn

Quách Thanh Tú vội vàng trang trí ánh nến ở ban công, ban ngày coi như là cô bất cẩn đắc tội hắn, bữa ăn này xem như là cô nhận lỗi với hắn đi.

Châm nến xong, Quách Thanh Tú ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời đêm trên cao.

Có một ngôi sao sáng bay vụt qua cắt ngang bầu trời đêm, để lại một đường vòng cung sáng lóng lánh rồi rơi xuống bầu trời.

Là sao băng!

Quách Thanh Tú kích động nhìn ngôi sao băng kia, suy nghĩ trôi về quá khứ khi còn bé.

Khi đó, cũng là trên ban công tầng thượng.

Một cô bé nhỏ ôm búp bê nhìn lên bầu trời bao la trên đầu mình, chớp cặp mắt to.

“Anh Hải ơi, anh nói đêm nay có sao băng mà, nhưng sao em không thấy gì hết!”

Tăng Thanh Hải ngồi sóng vai bên cạnh cô, cười nói: “Chỉ có người thành tâm mới có thể nhìnthấy sao băng thôi. Thanh Tú phải thành tâm mới được!”

“Dạ!” Cô bé nhỏ nghiêm túc gật đầu, sao băng ơi sao băng, tớ chân thành mong cậu xuất hiện, tớ có nguyện vọng phải hứa nguyện với cậu đó!

Cô bé nhỏ thầm nói xong thì lại mở to hai mắt, trên bầu trời có một ngôi sao xẹt qua, cô bé nhỏ mừng rỡ kêu lên.

“Sao băng, sao băng kìa…”

“Ha ha, Thanh Tú mau cầu nguyện đi…” Tăng Thanh Hải cười nói, trong tay anh nắm một cái điều khiển từ xa kỳ quái.

Cô bé nhỏ lập tức nhắm mắt lại: “Em cầu nguyện, em muốn trở thành công chúa Bạch Tuyết khi em lớn lên, vĩnh viễn có thể ở bên cạnh anh Hải…”

Cô bé nhỏ nói ra nguyện vọng của mình xong lại mở to hai mắt nhìn Tăng Thanh Hải, trên mặt đầy vẻ ngây thơ, trẻ con.

“Anh Hải, nguyện vọng của em có thể trở thành hiện thực không?”

“Đương nhiên là có thể! Thanh Tú hứa nguyện với sao băng thì nhất định sao băng sẽ giúp em biến nó thành hiện thực…”

“Anh Hải, trên tay anh cầm cái gì vậy?”

“Đây chính là gậy ma thuật sao băng đó!” Tăng Thanh Hải nở nụ cười thần bí.

“A, vậy em lại muốn một ngôi sao băng nữa…”

“Được! Thanh Tú đúng là cô bé tham lam nha!” Tăng Thanh Hải cười nói.

“Người ta còn muốn cầu nguyện để anh Hải biến thành bạch mã hoàng tử mà! Nếu không sao hai chúng ta có thể ở bên nhau được ạ!”

“Ừ!” Tay Tăng Thanh Hải cố ý làm một động tác, một hồi sau, cô bé nhỏ lại kêu lên: “Sao băng, thật sự có thêm một ngôi sao băng kìa!”

“Quách Thanh Tú, nước trái cây cô muốn đây…”

Sau lưng Quách Thanh Tú truyền tới tiếng của Dì Nguyễn, cắt đứt hồi tưởng của cô, cô xoay người nhận lấy nước trái cây Dì Nguyễn đưa.

“Cám ơn Dì Nguyễn!”

“Không cần khách sáo!” Dì Nguyễn xoay người rời đi.

Quách Thanh Tú lại nhìn lên bầu trời, ngẩn người, lẩm bẩm: Anh Hải! Anh Hải từng gọi sao băng về cho cô không bao giờ… còn thuộc về cô nữa rồi!

“Khụ…”

Sau lưng cô truyền tới tiếng ho nhẹ, Quách Thanh Tú xoay người lại.

Thân hình thon dài, cao ngất của Lâm Việt Thịnh tiến vào trong tầm mắt cô. Hắn đang đứng ở cửa ra vào, tà mị cong lên khóe môi, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.

“Tới hôn tôi một cái…”

Quách Thanh Tú cười, đi tới gần.

Vừa bước đến trước mặt hắn, tay Lâm Việt Thịnh giấu phía sau lưng đột nhiên đưa tới trước.

Một bó hoa hồng màu xanh lam tức khắc xuất hiện trước mặt Quách Thanh Tú, mùi hoa thơm ngát nồng nàn tỏa ra, hoa hồng xanh!

“Cái này, hoa này rất đắt tiền, nghe nói là mấy trăm ngàn một đóa đó, có phải quá xa xỉ rồi không…”

“Ha ha, Quách Thanh Tú, xem ra em cũng có chút kiến thức đấy! Em thích không? Mau hôn tôi đi…”

Lâm Việt Thịnh nhét bó hoa vào trong tay Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú ôm bó hoa hồng xanh cười ngây ngô.

Lâm Việt Thịnh là người đàn ông đầu tiên tặng hoa hồng cho cô, không biết tại sao mắt cô lại cảm thấy rất xót.

“Đừng quá kích động! Còn có cái này nữa…”

Lâm Việt Thịnh như đang làm ảo thuật, hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhẫn bằng pha lê, trên nắp hộp còn có khắc một cái hình thần tình yêu nho nhỏ. Hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.

Trên chiếc nhẫn là một viên kim cương màu đỏ lớn, được điêu khắc thành hình trái tim, rất đẹp…

“Cái này…” Quách Thanh Tú ngẩn ra, vội vàng từ chối: “Cái này rất quý, tôi không cần…”

Lâm Việt Thịnh không nói gì mà nâng tay của Quách Thanh Tú lên, đeo nhẫn vào cho cô.

“Em dám không cần?”

Ngữ khí cực kỳ bá đạo, ý tứ giống như là nếu em không cần, em sẽ chết chắc!

Chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay trắng nõn, tinh tế của Quách Thanh Tú trông càng thêm đẹp…

Đặc biệt là viên kim cương màu đỏ kia còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Quách Thanh Tú dùng vẻ mặt đau khổ nhìn tay mình rồi lại tháo nhẫn xuống: “Lâm Việt Thịnh, chúng ta chỉ có hợp đồng một tháng thôi, chiếc nhẫn này không cần đâu!”

Sắc mặt Lâm Việt Thịnh nhanh chóng trầm xuống, cậu chủ Lâm này lần đầu tiên tặng nhẫn cho phu nữ, không ngờ còn bị cô từ chối.

Hắn không vui mím chặt môi, nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú bằng ánh mắt u ám.

“Vậy thì đeo một tháng, đeo xong thì trả lại cho tôi! Tôi không thích người phụ nữ của tôi không có bất kỳ món trang sức nào để đeo thế này…”

“À!” Quách Thanh Tú lại đeo nhẫn vào ngón tay.

Cô biết là thế mà! Cô là thú cưng của hắn, đi ra ngoài thì phải bận tâm tới thể diện của hắn.

Được rồi! Vậy cô tạm thời mượn một tháng!

Vốn đang là một bữa tối dưới ánh nến hoàn hảo mà bây giờ tâm trạng của Lâm Việt Thịnh lại bị Quách Thanh Tú làm hỏng hết.

Người phụ nữ chết tiệt này! Vì sao lại nhắc tới chuyện một tháng, cô không chờ đợi nổi muốn rời khỏi hắn như thế sao?

“Quách Thanh Tú!”

“Ừ!” Quách Thanh Tú ôm bó hoa hồng xanh, nhìn hắn với vẻ bối rối.

“Bữa tối dưới ánh nến mà sao chỉ có nến lại không có bữa tối…”

Quách Thanh Tú cực kỳ bối rối: “Cái đó… không phải là có nước trái cây sao?”

“Cái rắm ấy! Chỉ có nước trái cây mà gọi là bữa tối à? Em có nhầm không thế?”

Tính tình của Lâm Việt Thịnh thật sự là vô cùng tệ, có thể trở mặt vào bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ nơi đâu. Vừa rồi còn tặng hoa, tặng nhẫn, một giây sau lại bắt đầu nóng nảy chửi tục.

“A, vậy còn bánh ngọt không, tôi đi lấy…” Quách Thanh Tú ngượng ngùng cười.

“Ăn hết rồi!” Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nói.

Cô gái chết bầm này, tay nghề lại tốt như vậy, bánh ngọt rất ngon khiến hắn không nhịn được mà ăn hết rồi!

“Nhưng mà có tới tám cái lận…” Quách Thanh Tú giật mình, cô khó mà tin nổi khẩu vị của Lâm Việt Thịnh lại tốt như vậy. Hơn nữa, hắn đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn ST, sao có thể thiếu bánh ngọt ăn chứ?

“Hừ, em đếm sai rồi! Rõ ràng chỉ có bảy…” Lâm Việt Thịnh giở giọng không thừa nhận, dù sao cũng đã ăn vào bụng rồi, cô cũng không còn chứng cớ.

Được rồi! Cho dù là bảy cũng là nhiều có được không, Quách Thanh Tú sờ đầu, có lẽ cô thật sự đếm nhầm rồi!

“Anh đợi một lát, bây giờ tôi lại đi nướng…”

Quách Thanh Tú cười gượng, chuẩn bị chạy trốn.

Cánh tay Lâm Việt Thịnh đưa lên tóm lấy cô, để cô ngồi trên đầu gối mình.

Tám cái bánh ngọt, thật ra hắn cũng rất no rồi, giờ cũng không thể nhét thêm thứ gì đâu.

Nhưng hắn lại có thể dùng sắc đẹp của cô gái tươi ngon mọng nước trước mắt này để thay cơm.

Mái tóc đen nhánh, sạch sẽ của Quách Thanh Tú rối tung trên vai. Cô đang mặc một ái váy màu xanh trắng xen kẽ ngang đầu gối, toàn thân còn vương mùi hoa hồng nhàn nhạt.

Đôi môi hồng nhuận tỏa ra ánh sáng mê người. Thân dưới của Lâm Việt Thịnh căng chặt, tay hắn ôm cái eo nhỏ nhắn không chút thịt thừa của cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực mình.

Giọng nói khàn khàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Nơi này không phải đã có đồ ăn rồi sao, không cần đi nữa!”

“Có đâu?” Quách Thanh Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, cô còn cho rằng thật sự có thứ gì đó có thể ăn thật.

Đột nhiên, giữa hai chân cô có thứ gì đó cứng rắn nhô lên.

Quách Thanh Tú căng thẳng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn ngập tình sắc của Lâm Việt Thịnh, cô lập tức hiểu ra.

Hắn muốn ăn cô!

Cô nhanh chóng xoay người để chạy trốn, nhưng làm sao Lâm Việt Thịnh có thể buông tha miếng thịt đã tới tận miệng.

“Quách Thanh Tú, vòng cung phản ứng của em thật dài, đến giờ mới hiểu ra…”

Lâm Việt Thịnh vui vẻ chế nhạo cô, tay thì mò vào dưới váy Quách Thanh Tú, cách lớp quần mỏng mà mặc sức trêu chọc cô.

Nụ hôn nóng rực khóa đôi môi anh đào của Quách Thanh Tú lại, đầu lưỡi quay cuồng, Quách Thanh Tú càng thêm thở dốc.

Lâm Việt Thịnh tách hai chân Quách Thanh Tú ra, để cô ngồi trên đùi đối mặt với hắn.

Khi nụ hôn nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh rơi xuống, thân thể cô chậm rãi hóa thành một vũng nước xuân, mềm mại, tê dại ngã vào trong ngực hắn, phía dưới bị du͙© vọиɠ nóng rực từ từ tiến vào…

“A… Ưm…”

Lâm Việt Thịnh vùi mặt vào trong cổ cô, sợi tóc phất nhẹ qua như trêu chọc hắn, hơi thở của hắn càng thêm gấp gáp.

Hắn trực tiếp kéo dây váy xuống, môi dừng trên chỗ xương quai xanh tinh xảo của cô, say đắm hôn môi. Sau đó lại lướt dọc theo xương quai xanh hôn xuống dưới từng chút từng chút…

Tìиɧ ɖu͙© khiến cho màn đêm càng thêm lãng mạn,

Hoa hồng xanh tỏa ra hương hoa nồng nàn. Phía xa, thỉnh thoảng có sao băng bay qua bầu trời, đẹp tới mức khiến người ta hoa mắt.

Quách Thanh Tú bị Lâm Việt Thịnh điên cuồng đặt dưới thân nên cô lại ngất xỉu rồi.

Khi tỉnh lại vào buổi sáng, Lâm Việt Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt bỉ ổi.

Hắn nằm bên trái của cô, tay chống cằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy du͙© vọиɠ chưa được thỏa mãn.

“Sao sức khỏe em yếu vậy?”

Cô yếu hồi nào, rõ ràng là hắn quá mức sung mãn có được không!

Dưới chăn, bàn tay to của hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt ve dọc theo tấm lưng bóng loáng của cô, vỗ về từng chút từng chút.

Quách Thanh Tú dùng tay đẩy hắn ra: “Tôi đi tắm…”

Vừa xuống giường, chân Quách Thanh Tú có hơi nhũn ra, thiếu chút nữa cô đã ngã sấp xuống.

Cũng đúng, từ khi chị gái mất tới nay, cô luôn trong tình trạng tiêu hao quá mức, cả người đều bị vét sạch.

Còn chưa đi được một bước thì thân thể đã bị Lâm Việt Thịnh ôm quay lại giuờng.

Trên người Quách Thanh Tú không mặc bất kỳ món đồ nào, cứ thế mà bị Lâm Việt Thịnh đè dưới thân.

Hai người gần nhau như vậy khiến Quách Thanh Tú vô cùng mất tự nhiên.

“Từ hôm nay, em phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đợi khỏe mới được tới trường học!”

“Không được, tôi sẽ bỏ mất rất nhiều tiết.”

“Em có chắc mình còn muốn đến trường không?”

Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Việt Thịnh nhìn cô.

Quách Thanh Tú ngẩn ra, đúng vậy, cô còn có thể đến trường sao? Chị đã qua đời, bác cả mất tích không chút tin tức, trên người cô hiện tại không có một đồng bạc nào cả.

Cô không thể không nghiêm túc suy nghĩ chuyện tương lai, ngành cô học là thiết kế thời trang.

“A, tôi sẽ xin vay tiền hỗ trợ học tập…”

Cô còn có thể vừa làm vừa học. Tạm thời, cô không muốn bỏ dở việc học của mình.

Nếu cô thật sự bỏ dở việc học thì cô sẽ hoàn toàn trở thành một tình nhân.

Nếu như vậy, chính cô cũng khinh bỉ bản thân mình.

“Được, nhưng trước hết em phải làm tròn trách nhiệm của một tình nhân!” Lâm Việt Thịnh lấy một cái thẻ vàng ra, đặt vào trong tay cô: “Mật mã là 991314…”

Đây là cái thẻ bị cô ném lần trước, Quách Thanh Tú cự tuyệt.

“Tôi không cần, tôi không muốn dùng tiền của anh…”

Lâm Việt Thịnh không để ý tới cô. Hắn buông tay, nhảy xuống giường, đi đến trước chiếc gương to mặc quần áo.

“Lâm Việt Thịnh này đủ tiền chơi gái. Tiền muốn xài thế nào thì tùy em nhưng nhất thiết không được dùng để làm chuyện sai trái.”

Quách Thanh Tú cầm cái thẻ do mình dùng thân thể đổi lấy, im lặng không nói gì.

Có đôi khi, một vài sự thật dù mình không muốn thừa nhận cũng không được. Không có cách nào trốn tránh nó, nó sẽ cứ trần trụi bày ra trước mặt mình như thế.

Ngay cả hít thở cũng có chút đau đớn.

Buổi chiều, Dì Nguyễn dẫn một người đàn ông trung niên ngoại quốc vào: “Cô Quách, vị này là bác sĩ Green, là người rất nổi tiếng ở Anh. Cậu chủ mời ông ấy đến để kiểm tra sức khỏe cho cô!”

“A, Dì Nguyễn, cháu không có bệnh!” Quách Thanh Tú có hơi mờ mịt.

“Ha ha, cậu chủ nói cô thường xuyên ngất xỉu, nhất định là có nguyên nhân gì đó…” Dì Nguyễn nói rất hàm súc.

Quách Thanh Tú đỏ mặt, nguyên nhân từ đâu chứ?

Rõ ràng là do tên khốn Lâm Việt Thịnh kia mà, tinh lực quá mức tràn đầy, người có bệnh là hắn chứ không phải cô.