Dì Nguyễn nhìn Lâm Việt Thịnh một cái, không dám hé răng nửa lời.
Lâm Việt Thịnh nhỏ giọng nói: “Kêu người đi mua cái cây lăn bột gì đó đi, nhanh lên…”
“Vâng, vâng…” Dì Nguyễn vội chạy ra ngoài.
Quách Thanh Tú rửa tay, đeo tạp dề rồi bắt đầu thái rau.
Cô vốn cũng chẳng phải là cô chủ cao ngạo gì. Lúc còn ở nhà họ Quách, việc gì cô cũng có thể làm, thường hay làm việc bếp núc nữa.
Nhà họ Quách dù cũng có thuê người giúp việc, nhưng chỉ có một người mà thôi. Những việc nhà mà làm chưa hết thì vẫn là do Quách Thanh Tú giúp.
Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của cô.
Trong ngôi biệt thự này, đó cũng là người con gái duy nhất nấu ăn dưới con mắt tán thưởng của hắn.
Cô gái nhỏ ngốc nghếch này lúc làm việc lại có thể nhanh nhẹn đến vậy, rất có tiềm năng làm một người vợ đảm!
Lúc Dì Nguyễn về, Quách Thanh Tú đã nhanh nhẹn làm nhân xong bánh, bột cũng được nhào sẵn.
Lâm Việt Thịnh đón lấy cái lăn bột từ tay của Dì Nguyễn rồi đưa cho Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú nhìn hắn cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng điếu xinh đẹp, trong thoáng chốc khiến cho Lâm Việt Thịnh hơi thất thần.
Hắn rất thích nụ cười ngọt ngào như thế này của cô.
“Đừng động đậy…”
Lâm Việt Thịnh đột nhiên nhỏ giọng ra lệnh, Quách Thanh Tú chớp chớp mắt nghe lời đứng yên.
Lâm Việt Thịnh giơ tay giúp cô lau ít bột mỳ màu trắng dính trên mặt, rồi cong môi cười.
Quách Thanh Tú dùng hai tay đẩy Lâm Việt Thịnh ra nói: “Anh đi ra ngoài đi! Tôi làm xong sẽ gọi anh…”
Lâm Việt Thịnh lại không có chút phản kháng nào liền đi ra cửa.
Lúc này điện thoại vang lên.
Lâm Việt Thịnh bước nhanh ra ngoài nhận điện thoại.
“Cậu chủ, Quách Tuấn Kiệt mất tích rồi…” Bên trong truyền đến giọng nói của Lê Hùng Việt.
“Cái gì?” Lâm Việt Thịnh nhỏ giọng gầm lên: “Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả?”
“Chuyện là thế này ạ. Bọn em lần theo manh mối của cô Quách tìm đến cái bệnh viện ở thị trấn nhỏ đó, nhưng y tá nói Quách Tuấn Kiệt đã bị người khác đưa đi rồi. Họ nói đầu của ông ta bị chấn động rất nghiêm trọng, có khả năng sẽ trở thành một người ngớ ngẩn. Vì vậy, bất luận ông ta rơi vào tay ai thì kết cục đều sẽ giống nhau thôi ạ…”
“Fuck, không thể bỏ qua cho ông ta như vậy được…”
Lâm Việt Thịnh vô cùng tức giận, thế mà lại để ông ta chạy mất.
“Mau đi tìm, nếu không thấy tung tích thì cậu đừng có vác mặt về đây nữa.”
Một vài tiếng bước chân vang lên phía sau lưng Lâm Việt Thịnh. Hắn liền ngắt điện thoại rồi bất thình lình quay đầu lại, vừa hay trông thấy Quách Thanh Tú đang hiếu kỳ nhìn hắn.
Nhìn thấy Lâm Việt Thịnh ngoảnh lại, Quách Thanh Tú cong môi cười nói: “Không thể tha cho ai cơ?”
Trên tay và mặt cô vẫn còn dính bột mỳ màu trắng, nhìn giống như một chú mèo hoa nhỏ.
Lâm Việt Thịnh bật cười, sự âm u ban nãy liền biến mất sạch sẽ.
“Sủi cảo đâu? Tôi đói rồi…”
“Đã xong, ở trong phòng ăn ấy. Tôi ra đây gọi anh vào nếm thử.”
Quách Thanh Tú cười nói.
Lâm Việt Thịnh ném điện thoại lên ghế sofa, vươn tay ôm eo Quách Thanh Tú đi về phía phòng ăn.
Trên mặt bàn phủ một tấm khăn màu trắng, một đĩa sủi cảo nóng hổi đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
Quách Thanh Tú tận tay lấy giấm và tỏi rồi đặt lên chiếc đĩa trước mặt hắn.
“Đút cho tôi…”
Lâm Việt Thịnh bá đạo nói.
Đúng là ấu trĩ, lớn như vậy rồi còn đòi người khác đút cho ăn! Quách Thanh Tú đổ mồ hôi.
Quách Thanh Tú đưa miếng sủi cảo mà mình làm đến bên miệng của Lâm Việt Thịnh, nhưng hắn chỉ thè lưỡi ra liếʍ liếʍ, rồi vô cùng không vui nhíu mày.
“Mặn quá…”
“Mặn sao?”
Quách Thanh Tú nghi hoặc cắn một miếng, rồi nhẹ nhàng nhai trong miệng. Cô không biết rằng đôi môi hồng nhuận đang khẽ mấp máy lúc này của cô có bao nhiêu mê người…
Lâm Việt Thịnh trực tiếp ấn cô vào tường, đầu lưỡi hắn cậy mở cánh môi nhỏ nhắn của cô, rồi cuốn lấy hết miếng bánh sủi cảo ở trong miệng cô.
Cô gái nhỏ này thật ngọt ngào!
Thì ra ăn sủi sảo như thế này ngon thật…
Quách Thanh Tú thở hổn hển dưới nụ hôn của hắn. Hôn nhau bao nhiêu lần rồi, vậy mà cô vẫn chưa học được cách hít thở. Đúng là cô gái ngốc nghếch.
Ngọn lửa tình trong đáy mắt hắn bùng cháy lên từng chút một, hắn ôm lấy cô rồi đặt cô lên bàn ăn.
Hắn mở móc khóa trước đồ lót của cô rồi vùi đầu xuống.
Một đốm lửa nổ tung trong đầu Quách Thanh Tú, khiến cô chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ…
Khẩu vị của Lâm Việt Thịnh thật tốt.
Hắn vừa hoan ái với cô, lại vừa ăn hết được đĩa sủi cảo.
Sự phòng bị của Quách Thanh Tú hoàn toàn tan vỡ dưới sự tấn công của hắn.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu sau, Quách Thanh Tú mới dần dần tỉnh lại.
Không còn bị sợi xích trói buộc nữa, cô có thể tự do hoạt động trở lại.
Lâm Việt Thịnh ở bên cạnh còn đang say giấc, cánh tay dài của hắn đặt lên eo cô, ôm chặt lấy cô.
Trong lúc ngủ, trông hắn thật khôi ngô, vô hại.
Ngũ quan khắc sâu mà lạnh lùng, viền mắt hơi dài, hàng lông mi dày vừa cong vυ't vừa đen sẫm. Trên viền mắt lúc hắn ngủ có một quầng thâm đậm.
Đôi môi mỏng, hồng hào đầy đặn và cặp lông mày vô cùng sắc bén…
Quách Thanh Tú ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên cô cảm thấy mình có hơi hoảng hốt.
Cô bỗng thấy vô cùng đáng thương, từ lúc nào trong lòng cô đã không còn bài xích hắn nữa.
Cơ thể cô dễ dàng chìm đắm dưới thân hắn…
Cô chợt thấy khinh bỉ chính mình. Quách Thanh Tú, mày thật sa đọa!
Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh chợt mở mắt, khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Hai người nằm sát vào nhau như thế, khiến Quách Thanh Tú có muốn chạy trốn cũng không kịp.
Lâm Việt Thịnh trở mình một cái, cơ thể trần trụi của của hắn liền áp lên người Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú tỏ ra hoảng hốt, lúng túng: “Tôi, tôi đi đánh răng…”
“Chức trách đầu tiên của tình nhân, chính là phải thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân bất cứ lúc nào…”
Đáy mắt Lâm Việt Thịnh thấm đẫm sắc tình, hắn phủ người xuống hôn cô.
Trên người Quách Thanh Tú chẳng có mảnh vải che nào, cô vùng vẫy một chốc rồi để mặc hắn hôn xuống.
Tâm tình tốt buổi sáng lại bị cái tên xấu xa này phá hủy.
Lâm Việt Thịnh hôn vào nơi mẫn cảm của cô, thủ đoạn trêu ghẹo vô cùng thành thạo. Gương mặt của Quách Thanh Tú ửng đỏ, cô yêu kiều thở hổn hển, rồi nhanh chóng chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ. Trong đầu cô chỉ còn lại một mảng hỗn độn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Lâm Việt Thịnh thỏa mãn nhếch môi, hắn thích thú tách đôi chân trắng ngà của cô ra…
Một giờ đồng hồ sau.
Lâm Việt Thịnh đi vào nhà tắm, Quách Thanh Tú chầm chậm xuống giường, hai chân cô đều đang run rẩy không khép lại được.
Tên đàn ông chết tiệt, sao tinh lực lại dồi dào như vậy chứ? Lúc nào cũng có thể phát dục như con sư tử đực vậy.
Nhân lúc hắn vẫn chưa đi ra, Quách Thanh Tú tranh thủ mở lấy thuốc tránh thai, rồi uống nước nuốt xuống.
Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Một tháng, tôi sẽ nhẫn nhịn!
Quách Thanh Tú buồn tủi nghĩ.
Qua một lúc sau, cô lại cầm lấy điện thoại gọi cho Quách Hoàng Ngân.
Vẫn là âm thanh tắt máy, Quách Thanh Tú cau mày lại.
Lâm Việt Thịnh quấn một chiếc khăn tắm bước ra, Quách Thanh Tú mìm cười đi lên trước.
“Cái đó, anh có hài lòng với sự phục vụ của tôi không?”
Lâm Việt Thịnh cong môi đáp: “Đều là tôi xuất lực, cô có phục vụ gì đâu?”
Lần nào cũng là hắn đưa cô lên cao trào, thế mà cô còn không biết xấu hổ nói mình phục vụ.
“Ha ha…” Quách Thanh Tú vô lực cười khổ, cô cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
“À, tối nay tôi lại làm sủi cảo cho anh ăn tiếp nhé?” Quách Thanh Tú chỉ biết gói sủi cảo nịnh hắn.
Lâm Việt Thịnh liếc nhìn cô hỏi: “Có chuyện gì muốn xin tôi sao?”
“Ừm, ngài Tổng giám đốc thật là anh minh, thế mà cũng đoán ra được…”
“Hừ!” Lâm Việt Thịnh vô cùng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nếu đến một chút tâm tư nhỏ bé này của cô mà hắn cũng không nhìn ra được, thì hắn không còn Lâm Việt Thịnh nữa rồi.
“Nói đi…” Lâm Việt Thịnh kiệm lời như vàng. Hắn buông thả chiếc khăn tắm, để lộ ra thân hình rắn chắc hấp dẫn.
Quách Thanh Tú dán mắt nhìn xuống phía dưới cơ bụng sáu múi gợi cảm của hắn, vật đàn ông kiêu ngạo đó khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
Cô lập tức chuyển dời tầm mắt. Lâm Việt Thịnh rất hài lòng với thân hình của mình, hắn thấy thỏa mãn khi thấy ánh mắt của Quách Thanh Tú.
“Ngại gì chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên trông thấy đâu. Hàng ngày nó đều ở trong cơ thể cô còn gì…” Lâm Việt Thịnh mặt dày nói.
Mặt Quách Thanh Tú đỏ như nhỏ ra máu, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui ngay xuống.
Phải biết là ở cùng với một người đàn ông không biết vô liêm sỉ viết thế nào, thì cần phải có định lực mạnh mẽ.
Mãi đến khi Lâm Việt Thịnh mặc quần áo chỉnh tề xong, Quách Thanh Tú mới quay mặt lại. Mặt cô vẫn đỏ như quả cà chua chín…
“Có thể cho tôi gặp chị họ không?” Quách Thanh Tú khẽ hạ giọng nói.
Lâm Việt Thịnh trực tiếp cắt đứt vọng tưởng của cô: “Không được…”
“Tại sao?”
Lâm Việt Thịnh dùng đôi mắt thâm sâu lườm cô, đáp: “Trách nhiệm của tình nhân chỉ là chiều theo ý của tôi, cô không được có bất kỳ yêu cầu nào…”
“Nhưng tôi tưởng giữa chúng ta vẫn còn chút giao tình…”
Quách Thanh Tú cười khổ sở, cô biết loại giao dịch giữa tiền bạc và thể xác này sẽ không thể nói đến chuyện tình cảm.
Nhưng cô vẫn vô cùng hèn mọn đề cập đến.
Nếu Lâm Việt Thịnh thật sự có một chút ít nào đó thích cô, thì chút yêu cầu này của cô không thành vấn đề đâu nhỉ!
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lại càng thâm sâu hơn, hắn bỗng nhiên nổi giận đẩy cô ra, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.
Cô lại dám nói giữa bọn họ có lẽ còn một chút giao tình sao?
Không lẽ cô thật sự không nhìn ra, hắn thích cô đến nhường nào? Nếu không phải vì hắn để ý đến cô, thì với thân phận là người nhà họ Quách, cô đã có kết cục giống như Quách Tuấn Kiệt rồi.
Tất cả người nhà họ Quách đều phải chết. Nhưng cô là một ngoại lệ.
Trái tim Quách Thanh Tú lạnh đi từng chút một.
Cô biết đáng lẽ không nên ôm bất kỳ mộng tưởng gì với hắn cả, rõ ràng biết hắn là một tên ác ma, thế mà cô vẫn còn giữ ý nghĩ như vậy.
Rất lâu sau, cô nặng nề thở ra một hơi, rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút.
Cô gọi điện thoại cho Lê Quyên Quyên.
“Lê Quyên Quyên, tớ là Quách Thanh Tú…”
Giọng nói của Lê Quyên Quyên rõ ràng là rất kinh ngạc: “Thanh Tú, tớ còn tưởng cậu bỏ học rồi đấy. Lâu lắm không được gặp cậu. Bác cả cậu sao rồi?”
“Haizz, đừng nhắc nữa. Bây giờ tớ… rất ổn. Không nói chuyện này nữa, tớ có một việc muốn nhờ cậu.”
“Ừ, cậu nói đi! Một lát nữa tớ phải vào lớp rồi.”
“Cậu ghi lại số điện thoại này giúp tớ…” Quách Thanh Tú đọc số điện thoại xong thì nói tiếp: “Đây là số của Tăng Thanh Hải, cậu giúp tớ gọi cho anh ấy, rồi nhờ anh ấy tìm chị họ giúp tớ…”
Cô ôm một tia hi vọng cuối cùng, người mà Quách Thanh Tú có thể nghĩ đến chỉ có Tăng Thanh Hải mà thôi.
Anh Hải, nếu anh nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ, anh có thấy thất vọng không?
Trong lòng Quách Thanh Tú khẽ run rẩy.
“Chị cậu mất tích rồi sao? Thanh Tú, bây giờ cậu đang ở đâu? Vì sao số máy của cậu lại không liên lạc được…”
“À, mấy chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau. Đúng rồi, cậu đừng gọi lại vào số này nhé, qua hai hôm nữa tớ sẽ lại gọi cho cậu.”
“Ừ, tớ biết rồi!” Lê Quyên Quyên cúp điện thoại.
Vào lúc quan trọng, bạn thân vẫn hiểu mình nhất.
Trưa đến, Lâm Việt Thịnh đã về nhà. Ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn Quách Thanh Tú chợt trong mắt lướt qua một tia thâm ý.
“Ăn cơm xong thì đi chuẩn bị một chút…”
“Sao cơ?”
“Đi mua đồ!”
“À vâng!”
Quách Thanh Tú nặn ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng cô thấp thỏm bất an chờ tin tức của Lê Quyên Quyên.
Không biết Tăng Thanh Hải có giúp cô hay không.