Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 29: Đứa nào dám động đến người phụ nữ của tao

Lão Vương hét lên giống như con heo bị chọc tiết. Tiểu Hoành thì bị đám vệ sĩ túm lấy, cậu ta thấy tình hình không ổn liền khai: “Ở, ở phòng tạm giam…”

Lâm Việt Thịnh đá Lão Vương qua một bên, quay người lại nói với cấp dưới: “Cậu, đi theo tôi.”

Dám động vào người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh, các người chán sống cả rồi à?

Tiểu Hoành nơm nớp lo sợ mở cửa phòng tạm giam. Quách Thanh Tú nằm co trên giường hết sức đáng thương, tâm trí cô không còn được tỉnh táo.

Lâm Việt Thịnh ôm lấy Quách Thanh Tú.

Khuôn mặt trắng bệch bên dưới lớp tóc rối bời, giống như khi ở Maldives lần đó vậy, trông vô cùng thảm hại. Bên má trái hơi sưng. Cô mở to mắt nhìn hắn nhưng không nói lời nào.

Lâm Việt Thịnh đạp Tiểu Hoành ngã lăn xuống đất. Hắn gầm lên như một con sư tử: “Là ai đã làm?”

Tiểu Hoành co cụm lại ở góc tường: “Là, là Lão Vương sai tôi làm.”

Lâm Việt Thịnh lại đạp Tiểu Hoành một phát khiến hắn ta ngất luôn.

Khi Lâm Việt Thịnh bế Quách Thanh Tú ra ngoài thì đã có rất nhiều cảnh sát xông vào đồn.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên nhìn rất uy nghiêm, nhìn thấy Lâm Việt Thịnh bước ra, ông ta vội vàng bước tới tươi cười nghênh đón: “Tổng giám đốc Lâm, thật sự là hiểu lầm, là do cấp dưới của tôi đã sơ suất.”

Lâm Việt Thịnh hừ lạnh một tiếng: “Cục trưởng Chu, chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Hai người này, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy họ ở thành phố S này nữa.”

Cục Trưởng Chu cúi đầu khom mình, nói luôn miệng: “Chắc Tổng giám đốc Lâm không biết, chuyện này được bên trên giao cho, bọn họ chỉ làm theo mà thôi. Tục ngữ có câu ‘quan hơn một cấp đè chết người’, chúng tôi cũng là…”

Lâm Việt Thịnh lạnh mặt, đạp đổ cái bàn.

“Là ai?”

“Chuyện này…”

Cục trưởng Chu lau mồ hôi. Ông chỉ là cục trưởng của một phân cục. Nhưng với lai lịch nhà họ Lâm thì có lẽ cấp trên cũng không cứu nổi ông, vậy nên ông tiến lên, nói nhỏ: “Là cô con gái lá ngọc cành vàng của Thị trưởng Lý... Nói là cô Quách bất cẩn đυ.ng phải cô ấy, cô Lý liền gọi bảo vệ đưa cô Quách tới đây. Đơn giản chỉ là một hồi hiểu lầm. Nếu như biết đây là người phụ nữ của Tổng giám đốc Lâm thì có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám.”

Một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt Lâm Việt Thịnh. Thị trưởng Lý!

Sau khi Lâm Việt Thịnh rời đi, Lão Vương mới bò dậy khỏi mặt đất. Khuôn mặt ông ta xưng phù như cái đầu heo. Lão Vương khặc một tiếng nhổ ra một ngụm máu, bưng vẻ mặt đau đớn kể khổ với Cục trưởng Chu.

“Cục trưởng Chu, chuyện này là thế nào? Có phải chúng ta đã đắc tội với Thị trưởng Lý rồi không…”

Cục trưởng Chu làm mặt lạnh, đá vào mông Lão Vương một phát.

“Cậu đúng là một kẻ hồ đồ, làm việc không phân rõ tốt xấu. Thị trưởng Lý... Cậu chọc giận Thị trưởng Lý thì cùng lắm là không có cơm ăn, còn cậu mà chọc giận cậu ta, đến mạng cũng không còn đấy!”

Lão Vương bị dọa sợ tới mức toàn thân run cầm cập, kinh hoảng hỏi: “Anh ta là ai?”

“Tổng giám đốc Lâm Việt Thịnh của tập đoàn ST. Là cậu chủ thứ ba của gia tộc Lâm Thị. Ba của cậu ta có thế lực rất hùng hậu ở cả khu vực Á Âu. Chỉ cần ông ta đánh rắm một cái là nền kinh tế toàn cầu đều chao đảo…”

Lão Vương “A” lên một tiếng, cả cơ thể như rơi vào hầm băng. Lần này Lão Vương coi như tự rước họa rồi.

“Được rồi, cậu và Tiểu Hoành thu dọn đồ đạc rồi mau đi đi! Lập tức rời khỏi thành phố S, tốt nhất là mai danh ẩn tích miễn cho tính mạng khó giữ…” Cục trưởng Chu đồng tình nhìn ông ta.

Lão Vương bị dọa cho mất hồn, suýt chút nữa thì đái ra quần.

Trong bệnh viện, Quách Thanh Tú đang được kiểm tra toàn diện.

Thực ra, cô chỉ bị đánh hai phát gậy nên không có vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng bị bỏ đói ba ngày là có thật.

“Anh Lâm, tình hình cơ thể cô Quách không quá tệ, chỉ là ba ngày không được ăn uống nên các cơ quan có chút suy nhược, cần phải truyền dịch để bổ sung thể lực. Sắp tới cũng cần phải ăn thêm nhiều thức ăn bổ dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch.”

Lâm Việt Thịnh nét mặt không đổi gật đầu: “Ừm, kê loại thuốc tốt nhất cho cô ấy.”

Khóe miệng bác sĩ hơi mấp máy, không dám phản bác chỉ đành gật đầu rời đi.

Trong phòng bệnh, Quách Thanh Tú vẫn đang được truyền dịch, có điều trạng thái tinh thần của cô đã khá lên nhiều rồi.

Lâm Việt Thịnh nhìn cô châm chọc: “Quách Thanh Tú, cô được đấy! Ba ngày không gặp, cô lăn vào nhà giam luôn cơ.”

Quách Thanh Tú cười khô khốc. Sau khi vào phòng thẩm vấn, bọn họ tịch thu điện thoại trên người cô, không cho cô liên lạc với người nhà.

Cái thế giới này buồn cười thật. Người mà cô hận nhất là Lâm Việt Thịnh, thật không ngờ vào thời khắc nguy hiểm, người có thể cứu cô lại chỉ có hắn.

“Cảm ơn anh…”

Lâm Việt Thịnh thích nhìn bộ dạng Quách Thanh Tú chịu thua hắn. Hắn cúi thấp đầu xuống, đưa tay sờ cằm cô.

Con bé này lại gầy đi nhiều rồi.

Hắn vốn định nổi giận một trận vì trước đó cô không nghe điện thoại, nhưng thế này thì ngọn lửa giận dữ trong hắn hoàn toàn không phát ra được rồi.

Hình như có gì đó sai sai. Từ khi có Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh dường như không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Chỉ cần tiếp xúc với người phụ nữ khác là hắn lại không kiềm được mà lấy Quách Thanh Tú ra so sánh.

Đến ngay cả hôn cũng không thoải mái bằng khi hôn Quách Thanh Tú.

Lâm Việt Thịnh cúi đầu, hôn lấy đôi môi nhỏ của cô. Hôn mυ'ŧ mãnh liệt, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong đầu hắn.

Con hồ ly nhỏ đáng ghét, thật khiến người khác không ngừng ham muốn.

Lâm Việt Thịnh thở dốc nhiều hơn. Quách Thanh Tú khẽ rên một tiếng.

Lâm Việt Thịnh rời khỏi môi cô, ánh mắt nhìn cô đầy mê ly. Hắn ra lệnh một cách bá đạo: “Sau này, không được phép ngắt điện thoại của tôi, không được phép tắt máy, nghe rõ chưa?”

Quách Thanh Tú lầm bầm: “Đúng là độc tài.”

“Cái gì?”Lâm Việt Thịnh cất cao giọng đầy tức giận.

Quách Thanh Tú làm bộ cười: “Không, không có gì. Điện thoại của tôi hết pin rồi.”

“Được, vậy thì đổi điện thoại. Đợi cô khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cô đi mua…”

“Ồ, được thôi! Giờ tôi muốn gọi điện thoại cho chị…” Quách Thanh Tú cố ý chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.

Cô dần phát hiện ra, ở bên cạnh một con sói hung ác như Lâm Việt Thịnh, cô cứ vuốt xuôi lông hắn là có thể dễ dàng chung sống.

Lâm Việt Thịnh ấn số rồi ném điện thoại cho Quách Thanh Tú.

“Chị, em là Thanh Tú…”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khẩn thiết của Quách Hoàng Ngân: “Thanh Tú, em bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao em cứ để chị phải lo lắng vậy.”

“Ầy, không sao cả ạ. Là do em không cẩn thận, bị cảnh sát bắt nhốt mất ba ngày, bây giờ đã không sao rồi ạ.”

“Ừ, vậy thì tốt rồi, để chị tới bệnh viện thăm em.”

“Không cần đâu chị. Hôm nay em truyền dịch, ngày mai là được về nhà rồi. Chị đừng tới bệnh viện. Ở đây có nhiều vi khuẩn, chị đang khỏe mạnh vậy nhỡ tới nhiễm bệnh gì thì sao.”

Sau khi nghe Quách Thanh Tú khuyên can, Quách Hoàng Ngân tạm thời từ bỏ suy nghĩ đến bệnh viện.

Phía bên ngoài bệnh viện, Lâm Việt Thịnh đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen.

“Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đã điều tra qua rồi, Lý Vi Vi sẽ tổ chức buổi đính hôn vào chiều mai tại khách sạn White Rose. Chồng chưa cưới của cô ta là con trai độc nhất của Tô Hướng Dương, người sở Hựu tập đoàn Tăng Thị rất khởi sắc mấy năm gần đây ở Mỹ.”

Khuôn mặt Lâm Việt Thịnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nham hiểm.

Dựa vào một tập đoàn Tăng Thị mà muốn đấu với hắn, đúng là không biết sống chết là gì.

Quách Thanh Tú nghiêng người qua một bên thì nhìn thấy bóng lưng thời thượng, từng trải của Lâm Việt Thịnh đi ra bên ngoài bệnh viện. Hắn đứng nghiêng nghiêng ở ngoài đó, đột nhiên hướng mắt về phía cô.

Quách Thanh Tú như có tật giật mình, lập tức quay đầu đi.

Lâm Việt Thịnh nhếch miệng cười, hắn đi nhanh như một ngôi sao bang xẹt về phía cô.

Con bé này, còn cố tình tỏ ra bình tĩnh.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Việt Thịnh tới đón Quách Thanh Tú xuất viện, đi cùng hắn còn có cả chị Quách Hoàng Ngân.

Quách Thanh Tú vô cùng vui mừng.

“Chị, chẳng phải đã nói đừng đến đón em rồi sao?”

Quách Hoàng Ngân bước tới dìu Quách Thanh Tú, nói bằng giọng oán trách: “Tối qua chị lo lắng cả đêm không ngủ, hôm nay mà không nhìn thấy em thì trong lòng sẽ thấy khó chịu.”

Trên mặt Lâm Việt Thịnh chẳng có biểu hiện gì.

Quách Thanh Tú cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc trước, trong tiệc đính hôn, cô thấy Lâm Việt Thịnh rất ân cần, chu đáo với chị ấy.

Sao bây giờ đến ngay cả một nụ cười cũng lười thể hiện ra vậy?

Mọi người lên xe của Lâm Việt Thịnh, hắn đưa Quách Hoàng Ngân về nhà trước: “Anh đưa Thanh Tú đi mua điện thoại để tránh sau này lại mất tích nữa.”

Trong đôi mắt của Quách Hoàng Ngân đương nhiên hiện ra niềm vui mừng: “Dạ, hai người nhớ về sớm nhé.”

Quách Thanh Tú mỉm cười gật đầu: “Được ạ!”

Chiếc xe rời khỏi nhà họ Quách, xuyên thẳng qua khu phố sầm uất.

“Này, thực ra không cần mua điện thoại đâu, tôi không cần…”

Lâm Việt Thịnh đột ngột thắng xe, nhìn cô giễu cợt: “Lần sau, có thể cô sẽ không còn may mắn như thế đâu. Cô không biết có rất nhiều những cô gái ở độ tuổi này bị bán sang các nước thuộc thế giới thứ ba làm gái mại da^ʍ à, kết cục đều bi thảm lắm.”

Con bé ngốc nghếch này. Nếu không phải vì hắn vận dụng toàn bộ các mối quan hệ, phải trả một cái giá cực lớn để cứu cô ra khỏi nhà giam thì không chừng giờ phút này cô đã biến mất không để lại dấu vết thật rồi.

Thế lực của nhà họ Lương ở thành phố S này rất mạnh. Thị trưởng Lý có mạng lưới quan hệ rất hùng hậu ở Trung ương, vì thế ở thành phố S lại càng dày hơn. Nếu không thì nhà họ Tăng cũng sẽ không kết thông gia với bọn họ.

Bị Lâm Việt Thịnh hù như vậy, khuôn mặt Quách Thanh Tú trở nên trắng bệch. Cô chỉ còn biết gật đầu nghe theo: “Thôi được!”

Cơ thể Lâm Việt Thịnh lái nghiêng qua một bên, hắn dừng xe trước một khu thương mại cao cấp quy mô lớn.

“Đi thôi, đi mua quần áo trước…”

Lâm Việt Thịnh nhìn chằm chằm vào Quách Thanh Tú. Hắn nhếch miệng khi thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro với chiếc quần bò màu xanh lam và một đôi sandal.

Vẫn còn tưởng là đang trong trường học cơ đấy!

“Này, tôi thật sự không cần mua quần áo đâu, tôi có…”

“Bảo cô mua thì cô cứ mua, nói nhiều như vậy làm gì?”

Lâm Việt Thịnh đẩy cô một cách bá đạo vào một cửa hàng chuyên thời trang thuộc nhãn hiệu Chanel cao cấp.

Quách Thanh Tú nhìn những bộ quần áo sang trọng với những cái mác giá khiến người ta phải tặc lưỡi…

Cô vẫn không quen mặc những bộ trang phục đắt đỏ như vậy.

Lúc nhỏ, khi mẹ cô còn sống, bà thường điểm trang cho cô thành một nàng công chúa xinh đẹp. Thời điểm đó, công việc làm ăn của ba ở công ty vẫn còn phát đạt, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Đáng tiếc, tất cả lại tan biếnvào năm cô chín tuổi.

Cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đó.

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh nheo mắt lại đầy bực bội. Hắn gọi trực tiếp nhân viên cửa hàng tới: “Lấy bộ quần áo trên tượng người mẫu kia xuống cho cô ấy…”

Đó là một bộ trang phục dạ hội màu sứ thanh hoa, cổ chữ V nhỏ, trông rất đơn giản. Phần thân dưới được thiết kế theo kiểu sườn xám Trung Quốc.

Chế tác vô cùng tinh xảo, hoa văn ở phần eo đều được thêu bằng tay.

Quách Thanh Tú nhận lấy quần áo bước vào phòng thay đồ. Cô lật qua mác giá, chín con số…Trời ơi! Một cái váy nho nhỏ này mà đắt thế cơ à?

Quách Thanh Tú mặc váy xong, hơi hồi hộp bước ra.

Dáng người Quách Thanh Tú không thuộc dạng đặc biệt xinh đẹp, chỉ là các đường nét trên trên mặt rất rõ ràng, làn da trắng nõn, khuôn mặt rất sáng. Đôi mắt cô trong veo như nước mùa thu, đôi môi hồng phơn phớt. Khi cô mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền hiện ra trông thật ngọt ngào…

Bộ trang phục này quả thật như được may theo số đo cơ thể của cô vậy. Cô mặc vào khiến bản thân càng tôn lên vẻ tinh khôi, đẹp tuyệt.

Lâm Việt Thịnh nhìn cô không chớp mắt.

Hắn đã từng duyệt qua vô số phụ nữ, nhưng chưa từng gặp ai trông hoàn mỹ như cô cả. Đặc biệt là đôi cánh tay mượt mà trắng nõn kia, khiến du͙© vọиɠ trong hắn bị đánh thức.