Chiều Vợ 7 7 49 Ngày

Chương 20: Tên lừa gạt

Tô Nghiên lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi nhỉ, đợi sau khi Tần Lam cũng tắm xong rồi, để cô bò vào trong chăn của mình.

Hai người dựa vào nhau, làm ấm cho nhau, cho nhau sự dựa dẫm và giúp đỡ.

Sau những thăng trầm biến hóa lớn, Tần Lam bây giờ tâm trạng rất tốt, trái lại không ngủ được nữa, Tô Nghiên cũng có tâm sự, dứt khoác lắng nghe cô ta kể về câu chuyện tình yêu giữa bọn họ.

Chỉ làm người nghe lẳng lặng, không nói tiếng nào.

Tô Nghiên nghiêm túc lắng nghe Tần Lam lải nhải kể chuyện.

Kể mãi đến khi tối nay đột nhiên có một cô gái xông ra cho anh ta một cái tát, người đàn ông đó cuối cùng cũng thừa nhận mình có bạn gái rồi, cô ta tức hùi hụi chạy về.

Không ngờ, suốt đường lại rơi nước mắt không ngừng.

Uổng công cô ta hy sinh tất cả cho anh ta, hóa ra đàn ông đều là như vậy, lời dụ dỗ ngon ngọt chỉ vì để bạn lên giường của anh ta, trên giường dưới giường đều là hai bộ dạng khác nhau.

Trên giường…anh ta thật sự rất ra sức, rất dụng tâm mà khiến mình vui, Tần Lam lơ đễnh mà muốn, còn tưởng là một người đàn ông tốt nữa.

Nhưng mà đàn ông a, đều không đáng tin, vẫn là tình chị em tốt nhất.

Đột nhiên, thay đổi chủ đề, Tần Lam nói: “Haiz, thật đáng tiếc, Đình Đình, sau khi cậu kết hôn thì không có ai tâm sự với tớ như vậy rồi. Đúng rồi, cậu và Lăng Tiêu Quân sao mà quen được vậy, anh ta có tốt với cậu không, tình cảm của hai người bây giờ thế nào?”

Tô Nghiên kể cho Tần Lam nghe chuyện giữa cô và Lăng Tiêu Quân, lúc nhỏ sao mà quen được, sau này lại xảy ra chuyện thế nào, đến nỗi sau khi cô rời khỏi cũng nhớ mãi không quên tiểu ca ca này.

Nhưng không ngờ, đối tượng liên hôn của nhà họ Tô lần này vậy mà lại là anh, anh Lăng của cô.

Bỏ đi sự cố xảy ra ngoài ý muốn đó, còn có, anh vốn dĩ là vị hôn phu của Tô Hiểu Tinh.

Tần Lam kinh ngạc, đôi mắt trừng to ra: “Trời ơi, hai người là thanh mai trúc mã lâu năm gặp lại sao, ai ya, thật là có duyên mà, lãng mạn quá.”

Trong bóng tối, biết đối phương không nhìn thấy, Tô Nghiên trợn trắng mắt với trời một cái, Tần Lam chỉ e là xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Nếu như biết tình hình chung sống thật sự của cô và Lăng Tiêu Quân, sẽ còn cảm thán như vậy chắc?

Cô không nói chuyện, không biết nói gì cho tốt, mẹ đã dùng kinh nghiệm tình cảm hơn 10 năm để khuyên răn Tô Nghiên, tất cả sự nhắc nhở và khuyên răn đều toi công, con đường phải tự mình đi qua, vấp ngã qua mới biết phía trước là gì, có lúc con đường đi ra sẽ khiến cho tất cả những người khuyên răn đều kinh ngạc.

Mẹ vốn dĩ cũng là một cô nương ngọc bích trong nhà, còn từng là hoa khôi trong thị trấn bọn họ, yêu một người liền rơi vào trong chốn trần ai, thăng thăng trầm trầm đến mấy năm.

Đến cuối cùng, người đàn ông đó vì quyền thế tài phú mà lấy người khác, còn bà thì lại cam tâm tình nguyện làm bé cho người khác.

Tất cả mọi người đều cảm thấy mẹ không đúng, bà ngoại cũng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, mắt sắp mù luôn rồi. Nhưng mẹ không hối hận, vì tình yêu, tất cả sự hy sinh đều xứng đáng.

Tình yêu chính là như vậy, phải tự mình trải qua thì mình mới biết khổ.

Tần Lam cũng đang nghĩ đến tâm sự của mình, ai cũng yên lặng không nói chuyện.

Qua một hồi, vậy mà lại nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ, Tô Nghiên thật là hâm mộ a. Con nhỏ vô tư này, trong tình cảnh nào cũng ngủ được hết, yên vui vô tư, trời có sập xuống cũng chỉ như đắp chăn.

Nhưng cô lại bị khơi dậy tâm sự, làm thế nào cũng không ngủ được, lúc khuyên người khác thì rất dễ, giành lấy anh ta lại, nhưng bản thân mình chưa chắc đã có dũng khí như vậy a.

Nghĩ đến lúc đó, cho dù có gọi được cho Lăng Tiêu Quân, thì sau khi gọi được rồi thì nói gì đây? Có cần hỏi anh nửa đêm canh ba trò chuyện cùng ai không? Chỉ sợ sẽ khơi dậy sự chán ghét của thủ trưởng đại nhân, anh đã nói từ trước rồi, cô không có quyền can thiệp vào chuyện của anh.

Cái cô không biết chính là, lúc cô đang do dự không quyết, tâm tư lưỡng lự không ngủ được, thì ở trong đầu não của Lăng Tiêu Quân, cũng hiện lên bóng ảnh của cô.

Anh nghĩ đến tối hôm đó, không giống như lần đầu tiên, người phụ nữ nhỏ bé xấu hổ và tức giận đó vẻ mặt hờn dỗi, đôi con mắt đen láy rực lửa đó phát sáng, cái môi nhỏ đỏ mọng, chỉ muốn khiến người ta cắn mạnh một cái.

Tưởng tượng đến cảnh đè ép lấy cơ thể nhỏ bé trắng nõn của cô, khiến cho cô rêи ɾỉ đầy phóng đãng, bên dưới bụng lại ngứa ngáy khó chịu.

Vốn tưởng sự mê luyến đối với cơ thể cô chỉ là do tác dụng của thuốc, nhưng lần thứ hai, sự phản kháng của cô ngược lại lại càng khiến anh khó quên hơn.

Thích muốn chết còn giả bộ từ chối? Hay là, thật sự không muốn? Lăng Tiêu Quân híp đôi mắt lại đầy nguy hiểm, Tô Nghiên, cho dù cô có chơi chiêu gì thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.

Càng nghĩ càng khó chịu, quả thực có chút không chịu nổi rồi, dưới dự kích động, Lăng Tiêu Quân đã ra quyết định, ngày mai kết thúc nghị sự, về sớm.

Đây là lần đầu tiên vì tư phế công trong bao nhiêu năm của anh, chỉ bởi vì cuộc gọi của người phụ nữ đó? Bộ đội bên này xảy ra chút rắc rối nhỏ, ban ngày anh mãi xử lý chuyện này, đến buổi tối, cũng không có kết quả. Mãi đến lúc nãy, anh còn đang nghe cấp dưới báo cáo.

Sau khi cúp điện thoại, vậy mà lại phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, đều do một người phụ nữ gọi đến. Bởi vì cái này, mới nhớ đến người phụ nữ đó, sau đó, cơ thể đau đớn khó chịu, phản ứng cực lớn.

Trừng chằm chặp vào điện thoại, nhưng không thấy nó reo nữa, Lăng Tiêu Quân thở dài một hơi, đang nghĩ xem có nên dời ngày cưới đến sớm không, nếu không thì mỗi ngày phải đi tắm nước lạnh đến mấy lần a.

Thứ tìиɧ ɖu͙© này thực ra cũng giống như thuốc phiện, không dính thì không sao, nhưng một khi đã dính rồi thì đừng mong thoát được nữa. Trước mắt, Tô Nghiên chính là thuốc phiện của anh, nguyên nhân mà Lăng Tiêu Quân quy kết lại chính là, bên cạnh anh không có bao nhiêu phụ nữ.

Một đêm mất ngủ, nhưng vẫn giãy dụa bò dậy khỏi giường, Tô Nghiên than thở, chuẩn bị hôn lễ thật sự không phải việc cho người làm a. Chuyện tiệc cưới, Trương Cường đã xin chỉ thị của lão thủ trưởng nhà họ Lăng, làm theo những gì họ đã quyết định xong ở công ty tổ chức tiệc cưới.

Hôm nay cần phải ra ngoài mua một số đồ linh tinh cần trong hôn lễ, Tô Nghiên còn chuẩn bị đi mua chút quà, Trương Cường tương đối thân thiết với bọn họ, có lẽ có thể cho chút ý kiến tham khảo, lần đầu tiên vào cửa, không thể quá bủn xỉn được, nhưng nghĩ đến chuyện phải nói ra chuyện đã đồng ý với nhà họ Tô, Tô Nghiên lại nắn nắn huyệt thái dương đau nhói của mình.

Mẫu thân đại nhân à, người đàn ông như vậy có gì để thích chứ, mẹ còn yên tâm mà thích cả đời như vậy? Đối với ba ruột của mình, cảm giác của Tô Nghiên chỉ là ông ta đã cung cấp một con t*ng trùng, nếu như không phải trước khi chết mẹ cứ dặn dò cô phải tận hiếu thì cô mới không thèm nhẫn nhịn ở nhà họ Tô rồi.

Kết quả của việc không nghỉ ngơi tốt chính là, Tô Nghiên mang theo đôi mắt gấu trúc ra ngoài, sau khi đối phương nhìn thấy thì chỉ có thể nhẫn nhịn ý cười.

Nhưng người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh cô ta lại cười phụt ra một tiếng.