Chiều Vợ 7 7 49 Ngày

Chương 7: Ý tưởng kỳ diệu

Lỗ tai của Tô Nghiên bị người đàn ông ở đầu dây bên kia dày vò sắp điếc tới nơi rồi, vốn dĩ cô là người gây ra chuyện không nên có ý kiến gì, nhưng người đàn ông này thực sự rất thích bới lông tìm vết.

Chẳng trách chỉ có thể lái chiếc xe Chery, Tô Nghiên ác ý nghĩ, ấn tượng của cô về người đàn ông đó thật sự không tốt lắm.

Anh ta lải nhải một hồi lâu, nói cái gì mà mỗi ngày anh ta tăng ca cực khổ, làm việc chăm chỉ, xe bị đυ.ng hư rồi, điều này gây bất tiện rất lớn cho anh ta.

Chẳng qua là muốn nhấn mạnh rằng Tô Nghiên tông vỡ đèn xe của anh ta và gây ra thiệt hại lớn cho anh ta mà thôi.

Đây không phải là muốn moi thêm tiền sao?

Nói dông dài nửa tiếng, Tô Nghiên hết kiên nhẫn, không nhịn được lên giọng: “Anh này, anh nói nhiều như vậy là có ý gì? Được thôi, không phải chỉ vì tiền thôi sao, muốn bao nhiêu thì anh nói thẳng đi. Miễn là nó nằm trong phạm vi mà tôi cảm thấy hợp lý thì tôi sẽ không quỵt đâu.”

“Cô nghĩ tôi chỉ vì tiền sao? Cô nghĩ tôi muốn tống tiền cô sao? Tô Nghiên, cô có hơi coi trọng bản thân mình quá rồi đấy.”Ầm một tiếng, bên kia cúp điện thoại.

Bên này, Tô Nghiên chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, tâm trạng tốt cũng bị ảnh hưởng, lại cảm thấy quả thật ngủ đủ giấc tràn đầy năng lượng thật.

Suy nghĩ một lát, cô xách cặp táp chuẩn bị đến công ty tăng ca.

Đứa trẻ đáng thương, đúng là một người thích tự ngược, ở trong lòng cô, công việc luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng mà sau ngày 20 cô phải nghỉ để kết hôn.

Nếu trong tuần này còn chưa chốt xong dự án hợp tác với Chử thị thì tháng này coi như uổng công.

Đèn trong bãi đậu xe không sáng lắm, Tô Nghiên đã rút ra được bài học rồi nên lúc lái xe đi vào rất cẩn thận.

Nhưng nhìn thoáng qua, cô liền nhìn thấy chiếc xe Chery Tiggo vẫn còn đậu ở bãi đậu xe, tờ giấy dưới cần gạt nước đã không còn, đèn xe cũng vỡ nát.

Xem ra chiếc xe ở trong bãi đậu xe cả một ngày một đêm rồi, nghĩ đến hành vi “xấu xa” của người đàn ông kia, Tô Nghiên cảm thấy hơi khó chịu.

Đèn xe của cô cũng bị nứt ra, không còn bật được như thường nữa. Sau khi chạy một vòng lớn, cô đỗ xe ở một góc cách xa chiếc Chery Tiggo đó ra, Tô Nghiên chán nản nhìn chiếc xe đó mấy lần, sau đó đi đến thang máy.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, người đàn ông bước ra, là một thanh niên lịch sự đàng hoàng.

Anh đeo một cặp kính không gọng vàng, trong tay cầm một tập tài liệu.

Vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện với những người cùng đi ra thang máy.

“Chử tổng, chuyện hợp tác lần này…”

“Mặc dù Hoa Tín cũng tốt, nhưng tạm thời tôi vẫn sẽ giữ thái độ.” …… Tô Nghiên tránh ra để họ bước qua, sau đó cô bước vào thang máy. Lúc ngón tay bấm số lầu, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng kỳ diệu.

Không biết vì sao mà trong đầu Tô Nghiên lại hiện ra một ý tưởng kỳ lạ.

“Anh Chử, Chử Thừa Ân.” Cô nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, đi tới trước mặt nhóm người đó, chặn người thanh niên đi đầu tiên lại: “Anh Chử, tôi là Tô Nghiên, người đại diện của công ty Hoa Tín, xin anh cho tôi mười phút, tôi muốn nói chuyện với anh, có được không?” Vừa rồi nghe được cuộc đối thoại của nhóm người đó, lúc nghe thấy có người nói “Chử tổng”, trong đầu Tô Nghiên lại nảy ra một ý tưởng như vậy: Người thanh niên đó chính là Chử Thừa Ân mà cô vẫn luôn tìm kiếm.

Vì muốn hợp tác với đối phương, đương nhiên trước đó phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, điều kỳ lạ là ngoài việc biết Chử Thừa Ân mới đi du học trở về, vừa trở về nước liền tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Còn những chuyện khác thì cô không biết, thậm chí không một ai trong tập đoàn Chử thị từng gặp qua ông chủ mới của họ.

Dù bí ẩn khó lường thế nào thì cũng không thể che giấu đến mức như vậy chứ, thậm chí Tô Nghiên còn nhờ bạn mình nhờ dì quét dọn ở tập đoàn Chử thị nghe ngóng giùm nữa.

Nhưng chưa có ai từng gặp tổng giám đốc mới của Chử thị.

Thông thường bọn họ sẽ họp qua điện thoại, nếu có vấn đề quan trọng thì cũng chỉ có trợ lý của anh xuất hiện.

Cho nên trong lòng Tô Nghiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, mặc dù Chử Hạo Nhiên đã đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của Chử thị, nhưng không biết vì lý do gì mà không tiện xuất hiện, cũng không đến công ty làm việc.

Anh thần bí như vậy, chắc phải có lý do của anh, nếu có thể tìm được anh rồi, vậy thì chuyện hợp tác với Chử thị chắc chắn không thành vấn đề.

Do đó, cô mới đánh liều đi hỏi. Những người đó cũng dừng bước chân lại, tuy rằng người thanh niên kia chỉ cười như không cười nhìn cô, trên mặt không hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì.

Nhưng mà, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đi cùng anh, Tô Nghiên có thể khẳng định, cô đoán đúng rồi.

Bởi vì không biết, cho nên không sợ hãi, Tô Nghiên mạnh dạn nhìn vào mắt anh, tha thiết khẩn cầu lần nữa: “Chử tổng, không phải tôi cố ý đâu mà là tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các người thôi. Tôi là Tô Nghiên, người đại diện của Hoa Tín. Tôi xin anh, anh có thể cho tôi mười phút được không?” Hai người nhìn nhau trọn một phút, trong lòng Tô Nghiên hết sức kinh ngạc, người thanh niên này không đơn giản, chẳng trách vừa quay về nước liền đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của Chử thị. Người ta nói rằng sếp lớn của Chử thị là một người chỉ nói chuyện với người có thực lực. Đã sớm nói qua, trừ khi bản thân thực sự có thực lực, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện tiến vào công ty.

Chính vì như vậy nên đứa con thứ hai của nhà họ Chử bị đồn là người thích ăn chơi sa đọa, là người không có tài cán gì mới không thể tiến vào Chử thị làm việc, còn bị ba anh ta đuổi ra khỏi nhà, còn nói bây giờ anh ta đang làm ở công ty khác.

Người trước mặt đã nhìn cô lâu như vậy, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, không để lộ ra một chút suy nghĩ nào trong lòng anh.

Tô Nghiên không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng, người đàn ông giấu mặt này đúng là một cao thủ, vì vậy cô càng không thể lơ là, muốn chinh phục được người đàn ông này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cô cũng duy trì dáng vẻ tươi cười, kiên định cùng Chử Thừa Ân mắt đối mắt.

Sự thật chứng minh, Tô Nghiên là con gián đánh không chết. Hai phút sau, Chử Thừa Ân bị đánh bại, anh nhún vai, lắc đầu bất đắc dĩ.

Anh bảo những người bên cạnh rời đi trước, có việc gì thì liên lạc cho anh, sau đó anh chỉ vào chiếc ô tô trong góc, nói với Tô Nghiên: “Đi thôi, cô Tô, xe của tôi ở đó. Ở đây không tiện nói chuyện, có chuyện gì để lên xe rồi nói.