Chiều Vợ 7 7 49 Ngày

Chương 4: Đôi nam nữ yêu đương lén lút

Đúng vậy, là phục tùng, đối với hôn sự này mà nói Tô Nghiên chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng là đủ rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Lăng Tiêu Quân cũng không tiếp tục xuất hiện ở nhà họ Tô nữa, Tô Tĩnh Ngâm đã nhận được sự cam kết về tài chính của nhà họ Lăng, ông ta cũng không hỏi chuyện hôn sự nữa, bà Tô càng không xen vào chuyện của người khác.

Người lớn của nhà họ Lăng cũng không ra mặt, cho dù là việc lớn việc nhỏ chỉ có một mình Lăng Tiêu Quân sắp xếp, mà anh cơ bản cũng chỉ ra lệnh cho cảnh vệ liên lạc với Tô Nghiên.

Mặc dù mỗi lần cảnh vệ đều gọi điện thoại để trưng cầu ý kiến của Tô Nghiên, nhưng cũng chỉ là người lướt ngang qua, có ai mà không dám phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng đại nhân?

Từ sau ngày hôm đó, Tô Nghiên cũng không gặp lại Lăng Tiêu Quân nữa, có đôi khi cô sẽ buồn cười suy nghĩ, có khi nào đến ngày kết hôn, chú rể cũng sẽ bận rộn không có thời gian có mặt mà để cảnh vệ cưới thay hay không?

“Nếu nói như vậy, hôm lễ cứ cứ định ngày ba mươi tháng chín đi, thủ trưởng nói vào quốc khánh có quá nhiều người kết hôn, thủ trưởng không muốn đuổi theo sự náo nhiệt đó.”

Sau đó là dặn dò tiếp một vài việc vặt, cuối cùng cậu trai có tên là Trương Cường đó cũng nhấn mạnh vào trọng điểm: “Còn một chuyện nữa, thủ trưởng đại nhân hi vọng cô Tô nhất định phải tuân theo.”

Nâng cao tinh thần hết mức, Tô Nghiên nghiêm túc lắng nghe.

“Thủ trưởng nói, phụ nữ của nhà họ Lăng tốt xấu gì cũng đừng xuất đầu lộ diện, sau khi kết hôn thì hi vọng cô Tô có thể từ chức, chuyên tâm ở nhà làm một người vợ.”

Đáp ứng một tiếng, sau khi cúp điện thoại, trong lòng của Tô Nghiên lại có suy nghĩ khác.

Ba mươi tháng chín, cách thời gian hiện tại chưa đến một tháng, có giải quyết được không đây? Cho dù nhà họ Lăng có tiền, có rất nhiều chi tiết có thể mời người khác làm được, cũng chỉ cần có những nơi đích thân chú rể với cô dâu phải tự mình ra mặt.

Vì vậy dự án ở trong tay càng trở nên quan trọng hơn nữa, chỉ cần thương lượng xong rồi, ông chủ sẽ không có lý do gì không cho cô nghỉ việc để kết hôn.

Đúng vậy, Tô Nghiên chỉ dự định nghỉ phép, cũng không có ý định từ chức.

Cô hiểu rất rõ ràng tầm quan trọng về việc tự chủ về kinh tế đối với một người phụ nữ, cô chỉ muốn gả cho Lăng Tiêu Quân, cũng không phải là bán mình vì ba mà gả vào nhà họ Lăng.

Không có thời gian để phân tâm ngẩn người, sau khi cúp điện thoại, Tô Nghiên lại vùi đầu vào trong công việc bận rộn.

Sau khi nghiên cứu rất kỹ lưỡng thông tin của khách hàng, muốn tìm ra được bước đột phá. Người phụ trách dự án này là cậu hai của Chử thị, Chử Thừa Ân vừa mới du học từ nước Mỹ trở về.

Cách làm người của anh ta cực kỳ khiêm tốn, bên người ở nước ngoài biết tin tức của anh ta cũng không nhiều, Tô Nghiên đã dùng hết tất cả các cách, cũng không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tìm được bước đột phá.

Cô thật sự không thể suy nghĩ ra được manh mối, cố gắng mở mí mắt đang đau nhức, sau khi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai, Tô Nghiên chuẩn bị trở về nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây nhất cô rời khỏi công ty trước mười hai giờ, bụng có chút không thoải mái, có lẽ là gần đây ăn đồ ăn nhanh vào buổi tối gây ra.

Tô Nghiên chuẩn bị chiêu đãi mình một chút, đi đến phố ẩm thực kinh doanh vào ban đêm ở gần đó mua một phần cháo, còn chưa bước vào, lại bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc ở trong bóng tối góc rẻ của phố ẩm thực.

Lúc nhìn thấy gương mặt của đôi nam nữ đó, Tô Nghiên cảm thấy bất ngờ. Dựa vào phong cách hành sự và thân phận địa vị, có cần phải làm ra hành động đó hay không hả?

Nói đúng ra người quen mà Tô Nghiên nhìn thấy, đó chính là Tô Hiểu Tinh chị cả của cô, và Lăng Tiêu Quân chồng sắp cưới trên danh nghĩa của cô.

Nói đến thì cũng buồn cười, trước đây không lâu, Lăng Tiêu Quân thật ra là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của Tô Hiểu Tinh.

Đêm hôm khuya khoắt, hai người lại trốn ở chỗ này giống như đôi nam nữ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Trên khuôn mặt anh tuấn luôn luôn không thay đổi của người đàn ông đang mang theo đôi mắt cất giấu lửa giận, mà cô cả Tô dịu dàng xinh đẹp lại mang theo một mặt đầy nước mắt, nhìn thấy mà yêu.

Cái này là đang diễn vở kịch nào nữa đây?

Khoảng cách không tính là xa, nhưng mà bởi vì có người đang chuyên tâm nói chuyện, cũng không có để ý đến Tô Nghiên đi tới gần, đương nhiên những lời xì xào bàn luận của bọn họ cũng truyền vào trong lỗ tai của cô: “Tiêu, Tiêu Quân, tại sao lại như vậy chứ?” Trong giọng nói của người đẹp mang theo sự run rẩy kiềm chế.

“Anh, anh thật sự phải kết hôn với em ba hả?”

“Được thôi, em chúc phúc cho hai người, dù sao… dù sao em ấy cũng là em gái ruột của em, anh phải đối xử với em ấy cho thật tốt.”

Đây là vai diễn độc của mỹ nữ này, thủ trưởng đại nhân quả thật là một người đàn ông bị liệt cơ mặt, đối với người đẹp như tiên khóc sướt mướt như thế này, vậy mà trên mặt của anh ngay cả biểu cảm thương xót cũng không có được mấy phần.

Tô Hiểu Tinh không chỉ là thiên kim đại tiểu thư, còn có nhan sắc xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô ta thiếu chút nữa đã đạp phá cửa của nhà họ 9.”

Lần này nhà họ Lăng tới cửa cầu hôn, lúc đầu bà Lăng còn không phải là rất tình nguyện mà gả con gái cưng của mình đi. Mặc dù Lăng Tiêu Quân là thủ trưởng quân đội có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà anh có danh xưng nổi tiếng khắc vợ.

Sau đó Tô Tĩnh Ngâm lại công tác tư tưởng cho vợ mình một phen, bà ta mới miễn cưỡng đồng ý, trước cái đêm đính hôn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ đó về sau, Tô Nghiên không chỉ chưa từng gặp lại Lăng Tiêu Quân, cô cũng không trở về nhà họ Tô một chuyến.

Việc đã đến nước này, cần gì phải tiếp tục nghe những lời chế giễu và chửi rủa của bọn họ nữa, trong cùng ngày hôm đó, cô mơ hồ nghe thấy người làm của nhà họ Tô đang cười nhạo, nói cô dùng thủ đoạn muốn bay lên đầu cành.

Đều là con gái của nhà họ Tô, lúc trước người chuẩn bị được dùng để kết thông gia là Tô Hiểu Tinh, người ta lại gọi là ông trời tác hợp, đến phiên Tô Nghiên cô thì lại biến thành bay trên đầu cành.

Đều là người nhưng không có số mệnh giống nhau, câu nói này chính là sự khắc họa tốt nhất cho cuộc sống bi kịch của cô trong hơn hai mươi năm qua.

Động tĩnh của đôi nam nữ ở bên kia dừng lại một chút, dường như cảm nhận được, Tô Hiểu Tinh liếc nhìn về phía bên này, cô ta nhanh chóng di chuyển vào một nơi hẻo lánh.

Tô Nghiên suy nghĩ ở trong lòng, cho dù như thế nào thì cũng phải dành ra chút thời gian để tâm sự đàng hoàng với chị cả, cô là gả thay hay là? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô không muốn mình chết không rõ ràng.

Hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, nếu như để cho chị cả biết mình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vậy thì không biết người đẹp lạnh lùng kiêu ngạo đó sẽ có phản ứng như thế nào.

Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn qua một lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của Tô Hiểu Tinh đâu, chỉ nhìn thấy người đàn ông liệt cơ mặt bước về phía trước mấy bước, lạnh lùng nói: “Lén lén lút lút trốn ở đó làm cái gì? Tô Nghiên, cô bước ra đây cho tôi.”