Người Đẹp Cấp Sss

Chương 32: Anh đi chết đi

Anh ta miễn cưỡng xem như người có nhà rồi?

Lại nhìn trần nhà màu trắng của phòng khách, nhìn đèn chùm treo bên dưới, sô pha trắng thêu, và tủ rượu ở phía tường tây, Lý Thiên Đường bỗng nhiên có cảm giác thân thuộc không hiểu nổi.

Cái gì là nhà?

Đối với đàn ông trưởng thành, nhà có cha mẹ anh chị em, không xem như nhà của họ.

Nhà của đàn ông, không cần rất xa hoa, mấu chốt là phải có cô ấy, từ lúc bước vào cửa, trong lòng sẽ thấy ấm áp, toàn thân thả lỏng, cởi đôi tất thúi ngồi trên sô pha gác chân, nhìn vợ bận rộn trong nhà bếp, khi đứa con ở bên cạnh đùa giỡn, sẽ thấy tự hào.

Tất nhiên, Nhạc Thanh Hà không phải người Lý Thiên Đường hy vọng, nhà này cũng không phải nhà thật sự của anh ta, nhưng có sao đâu, anh ta không quên lúc ở sở cảnh sát, cái cảm giác ấm áp lúc dựa vào lòng cô.

Thật sự rất ấm áp, cũng làm cho anh ta cảm thấy lưu luyến, hy vọng về sau nếu nghĩ muốn như vậy liền có thể như vậy, sẽ thật tốt a, mỗi người đàn ông kiên cường, thật ra đều có một một trái tim yếu đuối cần phụ nữ dịu dàng trấn an.

"Lòng của tôi, thật ra cũng rất yếu ớt."

Lý Thiên Đường thâm tình nhìn sơ qua mỗi một cái góc của phòng khách, mới thì thào nói rồi đẩy cửa phòng: "Hy vọng a, Nhạc Thanh Hà sau này dì đừng có dùng sự thấp hèn đáng cười của dì, phá hư hi vọng tốt đẹp của tôi về dì?"

Sự dịu dàng mắc ói của anh ta lúc đẩy cửa phòng ra lập tức tan biến, nghi ngờ mắt mình có vấn đề, theo bản năng giơ tay lên xoa vài cái, quay đầu lại nhìn phòng khách, rồi nhìn về căn phòng của anh ta.

Ánh mắt anh ta không sao, tất cả những gì anh ta thấy, đều là thật.

Phòng khách ngoài cửa hoa lệ, phòng ngủ bên trong, cũng, sạch sẽ đến mức làm người ta giận dữ.

Thật sự là rất sạch sẽ, cũng chỉ có từ này mới có thể hình dung phòng ngủ Nhạc Thanh Hà tỉ mỉ sắp xếp cho Lý Thiên Đường, chỉ có giường, vẫn là loại ván gỗ nằm một người cũ kĩ, thật không biết tổng giám đốc Nhạc mua về từ tiệm đồ cũ nào.

Trừ giường nát này ra, trong phòng cho khách cũng không có nội thất gì khác.

Trên tường nhưng thật ra có cái điều hòa, nhưng Lý Thiên Đường dám cam đoan, cho dù thần tiên đến đây, cũng đừng mong điều hòa hoạt động.

Càng quá đáng hơn, trên giường cũng thực sạch sẽ, ngay cả gối cũng không có một cái, đừng nói là chăn đồ này nọ, lấy rơm rạ đến lót cũng được mà?

Ngoài cửa là biệt thự, trong cửa là xóm nghèo a.

Có thể dọn phòng ‘sạch sẽ’ như vậy, tin rằng Nhạc Thanh Hà khẳng định mất rất nhiều công sức.

Tâm trạng tốt của anh Lý, lập tức bị phá hư hết, giận trong lòng, giận từ trong tim gan, xoay người ngẩng đầu về phía phòng ngủ trên lầu hai rống to: "Nhạc Thanh Hà!"

Nhạc Thanh Hà khẳng định đã chờ anh Lý gọi từ lâu, anh ta chưa dứt lời cô đã đi ra hành lang, đôi mi thanh tú nhíu chặt vẻ mặt không hài lòng: "Khuya rồi, anh kêu cái gì đâu?"

Cô gái này tuyệt đối đã sớm nghĩ xong muốn dùng lời nói sắc nhọn nào, đến phản bác kháng nghị của anh ta, ha ha, sao cho cô như ý được chứ?

Nhìn ra trò đùa dai trong mắt Nhạc Thanh Hà, trong lòng Lý Thiên Đường cười lạnh vài tiếng, mặt ngoài lại nhanh chóng làm bộ cảm động đến rơi nước mắt: "Sao dì biết tôi thích nhất ngủ giường ván đâu? Dì nhỏ, dì quả thật là con giun trong bụng tôi a, lắc lắc thân mình mập uốn éo, chuyển động chung quanh ruột, không sợ bị dịch dạ dày của tôi tiêu hóa mất"

"Lý Thiên Đường, anh muốn chết!"

Nhạc Thanh Hà bắt đầu buồn nôn, giơ tay dùng sức vỗ lan can hành lang, bước nhanh xuống dưới, vừa chạy vừa kéo tay áo ngủ, nghiến răng nghiến lợi rất đáng sợ.

Tuyệt đối là bị lời nói của Lý Thiên Đường ghê tởm, giận lên tới não, Nhạc Thanh Hà như gió chạy xuống cầu thang, không cẩn thận đạp phải dây áp ngủ, trượt chân lăn xuống cầu thang, thét chói tai lăn xuống dưới.

"Ha, ha ha!"

Lý Thiên Đường đắc ý cười như điên: "Họa do trời còn tránh được, tự làm bậy, không có đường sống a!"

Bụp một tiếng, trán Nhạc Thanh Hà đạp mạnh vào tay vịn gỗ lim trên cầu thang, cuối cùng mới lăn xuống bậc thang sau cùng của tầng một, hoa mắt choáng váng, còn có thể nghe tên chết tiệt nào đó châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Trời ạ, trình độ này còn làm đặc công? Tôi thấy còn không bằng đi làm người mẫu, chân dài, còn trắng nữa. Còn có eo thon nhỏ này, đủ hai thước sao? Ngực 36e không à? Đoán là như vậy"

"Tôi muốn gϊếŧ anh, đồ khốn, tôi muốn gϊếŧ anh!"

Nhạc Thanh Hà giận dữ quát to, đặt tay trên áo ngủ xốc lên, xoay người đứng lên mới thấy Lý Thiên Đường đã không thấy, cửa phòng cho khách đóng chặt.

"anh cho là anh trốn vào trong phòng là xong rồi? Lăn ra đây, anh lăn ra đây cho tôi!"

Nhạc Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ trán đau nhức, vọt tới phòng cho khách nhấc chân đá cửa, bùm bùm.

May mắn cửa phòng cũng là gỗ lim, đủ rắn chắc, Lý Thiên Đường lại dựa vào sau cửa, tùy ý cô đá cửa ầm ầm, vẫn bất động như cũ.

"Mở cửa!"

Tiếng Nhạc Thanh Hà từ bên ngoài truyền đến.

Lý Thiên Đường phản bác: "Mở cửa cho dì đánh tôi sao, dì coi tôi ngốc sao?"

Nhạc Thanh Hà không thèm nói, cũng không đá cửa nữa, Lý Thiên Đường cảnh giác nhìn về phía cửa sổ.

Quả nhiên, một lát sau Nhạc Thanh Hà xuất hiện ở ngoài cửa sổ, tay kéo màn nhảy lên cửa sổ, trong tay còn cầm theo gậy bóng chày, đây là muốn mưu sát chồng à, Lý Thiên Đường đương nhiên sẽ không cho cô như ý, mở cửa phòng bỏ chạy ra ngoài.

Chờ Nhạc Thanh Hà xuất hiện trong phòng cho khách, Lý Thiên Đường đã chạy tới ngoài cửa phòng khách.

Cô đuổi theo ra đi, Lý Thiên Đường như thỏ vậy nhảy lên trên cửa sổ, lại nhảy vào trong phòng cho khách.

Như thế mãi, Nhạc Thanh Hà rốt cục mệt mỏi, tay trái đỡ khung cửa, tay phải chỉ vào Lý Thiên Đường đứng ở cửa phòng khách, thở hổn hển nói: "Tên khốn, có bản lĩnh anh đừng chạy."

Lý Thiên Đường không biết xấu hổ nói: "Có bản lĩnh dì đừng đuổi theo."

"Được thôi, tôi muốn xem anh có thể trốn bao lâu."

Nhạc Thanh Hà lười đấu võ mồm với người này, ngón tay chỉ anh ta vài cái, đi về phía thang lầu.

Sau khi thấy cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa mạnh, Lý Thiên Đường mới bĩu môi, cũng về phòng cho khách.

Nhạc Thanh Hà trở lại phòng ngủ, rửa mặt rồi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn trán ở trong gương.

Trán hơi bầm tím, nhưng không lo, tin tưởng sáng mai sẽ hết, nhưng lửa giận trong lòng cô lại luôn hừng hực thiêu đốt, tối nay không trả đũa, đem người kia đánh cho răng rơi đầy đất, cũng đừng ngủ.

Thay đồ vận động thoải mái, thắt chặt dây giày, đứng ở trước cửa sổ vươn tay đá chân làm nóng người, đi tới trước cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhìn ra ngoài quan sát, sau khi xác định phía dưới yên tĩnh, cô mới cầm gậy bóng chày sau cửa, rón ra rón rén đi ra ngoài, giống như mèo con vậy.

Tay đẩy cửa phòng cho khách, đương nhiên là không di chuyển.

Nhạc Thanh Hà cười thầm: tên chết tiệt, anh cho là anh khóa cửa, tôi liền không vào được sao, đừng quên đây là nhà của tôi, từng phòng tôi đều có chìa khóa.

Lấy chìa khóa đã chuẩn bị ra, Nhạc Thanh Hà chậm rãi cắm vào ổ khóa, thuận kim đồng hồ nhẹ nhàng xoay nhưng không được, xem ra tên chết tiệt đã sớm phòng bị cô sẽ nửa đêm chạy tới đánh lén, động tay động chân với ổ khóa trước.

Nếu dùng lực phá ra, sẽ gây ra tiếng động lớn, tên kia tuyệt đối sẽ đào tẩu.

Nhạc Thanh Hà uể oải, nhưng tiếp theo mắt liền lóe sáng, xoay người đi ra phòng khách.

Hiện tại là đầu tháng sáu lịch trực nông, đêm nay trời lại âm u, cô không tin Lý Thiên Đường có thể ở trong phòng không có điều hòa, quạt điện, còn chịu được oi bức, đem cửa sổ cũng khóa.

Quả nhiên, nửa bên cửa sổ, chỉ kéo rèm lụa mỏng.

Nhạc Thanh Hà cảm thấy, đợi lát nữa tốt nhất là ở màn cửa sổ bằng lụa mỏng chọc mấy cái lỗ, như vậy muỗi có thể vào hút máu anh ta.

Tôi không tin tôi là đặc công xuất sắc của Quốc An, thu thập không được tên chết tiệt bị phụ nữ đánh tè ra quần như anh!

Nhạc Thanh Hà làm như kẻ trộm, nằm ở cửa sổ lắng nghe một lát, lặng lẽ đứng lên từ từ kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng.

Trong phòng tối, nhìn không thấy gì, nhưng có thể nghe được có tiếng ngáy đáng ghét vang lên.

Xem ra, anh ta ở sở cảnh sát bị người đàn bà hung dữ kia hành, mệt mỏi lắm, lúc này mới ngủ nhanh như vậy.

Tên chết tiệt, anh liền chịu chết đi!

Nhạc Thanh Hà nhấc chân đi trên cửa sổ, tim đập nhanh, giống như kẻ trộm lần đầu đi ăn trộm vậy, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có người hô bắt kẻ trộm.

Hey, đây là nhà của mình, mình e ngại cái gì?

Trong lòng Nhạc Thanh Hà cười nhạo, như báo vậy từ cửa sổ vào phòng cho khách, tiếng ngáy còn tiếp tục, mắc cười tên kia còn không biết chuyện xấu tới!

Lúc cô theo cửa sổ xuống, chân phải giống như bị đồ như giây giày cản lại, nhưng cô chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trên đỉnh đầu có cái gì mới rơi xuống, theo bản năng đưa tay đỡ.

Ào ào!

Tay phải Nhạc Thanh Hà đυ.ng đồ rơi xuống, là chậu rửa mặt bằng sắt, bên trong có nửa chậu nước, bị tay phải cô chặn lại, rơi vào đầu rồi rớt xuống đất, dừng trên mặt đất, phát ra tiếng chói tai trong bóng tối.

Anh ta đã sớm biết cô sẽ leo cửa sổ vào, lúc này mới thả một chậu nước trước!

Nhạc Thanh Hà là người thông minh, đầu óc linh hoạt, trong nháy mắt bị ướt, liền rõ ràng sao lại thế này.

Mấu chốt vấn đề là, nước trong chậu rơi xuống đầu, còn có mùi chân thối.

Đây là nước rửa chân a!

"Lý Thiên Đường!"

Cùng lúc Nhạc Thanh Hà kêu to, trong bóng tối cũng truyền đến tiếng Lý Thiên Đường kinh ngạc: "A, ai, ai, là kẻ trộm sao?”

Được rồi, chỉ cần anh còn trong phòng, tôi còn có cơ hội trả đũa cả vốn lẫn lời!

Nhạc Thanh Hà thở hổn hển, răng cắn chặt, đi bước dài tới trước giường, đưa tay mở đèn.

Đây là nhà cô, cô biết công tắc ở đâu cũng là đương nhiên.

Cùng lúc đèn sáng, Nhạc Thanh Hà đã giơ cao gậy bóng chày, lúc muốn hung hăng đánh xuống, lại ngẩn người.

Lý Thiên Đường quả thật nằm trên giường.

Nhưng tên không biết xấu hổ, đê tiện này, tên chết tiệt phải bị đâm ngàn dao rồi nghiền xương này, bây giờ lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vươn tay vươn chân như chữ đại trên giường, cái ở giữa như con rồng, kiêu ngạo ngẩng đầu, miệt thị nhìn cô gái đang trợn mắt há hốc mồm.

Nhạc Thanh Hà rất muốn một gậy đánh ngất chính mình, cô không biết mình làm sao rời khỏi phòng cho khách trở về phòng ngủ, chỉ biết cô nằm trên giường lấy chăn chùm đầu, cái xấu xí kia, còn ở trước mắt lắc lư a.

Đúng là cô đã cùng người khác làm cái kia từ lâu, nhưng đó là ở trong nước, cô cũng không thấy cái đó ghê tởm như vậy a.