Người Đẹp Cấp Sss

Chương 27: Sau này bớt trêu chọc anh ta đi

Sau khi tên có ria mép gọi điện thoại cho anh rể mình xong cũng không hề lau máu tươi ở khóe miệng đi, đây chính là chứng cứ để tố cáo Lý Thiên đường đã đánh đập anh ta.

Các lái xe khác cũng không nhúc nhích, mấy gã to con hoặc đứng hoặc ngồi nhưng đều chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Trong đầu bọn họ đang nghĩ rằng không bao lâu nữa điện thoại sẽ vang lên, lãnh đạo phụ trách mảng hậu cần sẽ gọi Lý Thiên đường tới văn phòng của anh ta, sau đó nữa sẽ đuổi anh ta đi.

Tuy anh ta đã thắng được khoảng mười bốn mười lăm triệu, nhưng chỉ cần có thể khiến tên này xéo đi là được rồi, hơn nữa tất cả mọi người ở đây đều là công dân tốt, sao có thể ở cùng với một tên vừa mãn hạn tù được phóng thích ra ngoài như anh ta được chứ?

Reng reng reng, điện thoại đúng hẹn vang lên, tên có ria mép đang chầu trực ở bên cạnh lập tức cầm lấy, đặt ở bên tai: "Tôi là Trương Long ở đội xe, anh rể, cái gì?"

"Nghe không hiểu lời tôi nói sao?"

Phó tổng giám đốc Tề ở bên kia khiển trách một câu, sau đó giọng điệu cũng chậm lại: "Trương Long, nhịn đi, sau này bớt trêu chọc anh ta thôi, đó là người quen của thư kí Mẫn."

Địa vị chính thức của Mẫn Nhu ở tập đoàn Khai Hoàng còn kém rất rất xa Phó tổng giám đốc Tề, nhưng người ta lại là bạn tâm giao của Tổng giám đốc Nhạc, người ta nói là người gác cổng phủ Tể tướng còn hơn quan thất phẩm, vì em họ của vợ mà đắc tội với tâm phúc của Tổng giám đốc Nhạc, nếu người như Phó tổng giám đốc Tề làm như vậy chắc là vì lúc đó bị ấm đầu rồi.

Anh rể cũng không dám trêu vào thì Trương Long càng không có lá gan đi đắc tội với thư kí Mẫn.

Đám người không nghe được Phó tổng giám đốc Tề nói gì với Trương Long trong điện thoại, nhưng nhìn vẻ mặt như đưa đám của anh ta thì cũng có thể đoán được tên nhân viên vừa mới ra tù kia lai lịch cũng không kém, ngay cả anh rể của Trương Long cũng không dám động vào.

Lúc nhìn về phía tên họ Lý đã nằm ngáy o o ở kia, trong mắt đám người đều mang theo một chút vẻ kính sợ: Người có bối cảnh lại còn từng ngồi tù mới là đáng sợ nhất.

Cả đêm hôm qua mơ thấy mấy chuyện người lớn kia, Lý Thiên đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh ta nằm trên ghế sofa nhưng cảm thấy còn dễ chịu hơn so với ngủ trong khách sạn, chờ lúc anh bị mấy tiếng ùng ục vang lên trong bụng đánh thức thì sắc trời đã tối đen rồi.

Trong phòng trực ban của đội lái xe không còn một ai, chỉ có tiếng kêu rì rì của điều hoà không khí đang phả hơi lạnh ra là có thể nghe được rõ ràng.

"Mấy người này thật con mẹ nó không nhân nghĩa, đã nói là lúc nào được ăn cơm trưa thì gọi mình một tiếng thế mà lại để cho ông đây ngủ tới tận bây giờ."

Ngáp dài một cái, Lý Thiên đường ngẩn người trừng mắt nhìn ra cửa một hồi sau đó mới đứng lên đi đến chỗ chậu nước rửa mặt.

Vỗ nước lạnh lên mặt khiến anh tỉnh táo lại, bụng cũng kêu càng to hơn.

"Ôi, Lý Thiên đường thật sự tới làm việc ở trong đội lái xe, tuyệt vời."

Ngay lúc Lý Thiên đường vừa bước ra khỏi cửa phòng trực ban vừa hay gặp Vương Cường mang theo hai người đi tuần tra tới đây, mặt mũi anh ta tràn đầy vẻ hâm mộ: "Anh về trễ như vậy cơ à?"

"Có trách nhiệm với công việc, coi công ty như là nhà chính là nghĩa vụ quang vinh mà chúng ta nên tuân thủ theo."

Hô khẩu hiệu xong, Lý Thiên đường hỏi: "Đêm nay trực ban à?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Thiên đường mới hơi tiếc nuối nói: "Ôi, thật không khéo, tôi còn đang định mời anh đi uống một chén đây."

"Tôi có thể tranh thủ đi một lát được"

"Không thể như vậy được. Lão Vương này, chúng ta là nhân viên phải chú trọng nhất là chuyện gì? Chính là nhất định phải xứng đáng với đồng lương mà Tổng giám đốc Nhạc phát cho chúng ta. Để hôm khác đi, nhất định hôm nào đó sẽ đi."

Lý Thiên đường cười vỗ vỗ bả vai lão Vương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra con đường xe cộ tấp nập, bước nhanh tới.

Anh cảm thấy hơi buồn bực.

Hôm qua Nhạc Thanh Hà đã nói với anh là tối nay tới ngủ ở nhà cô ta, vậy sao đã tan làm rồi lại không gọi điện thoại cho anh?

Phụ nữ ấy mà, luôn luôn nói không giữ lời, đây là một vấn đề nan giải cần phải sửa đổi.

Lý Thiên đường đứng ở ven đường lấy điện thoại di động ra bấm số của Nhạc Thanh Hà.

Chuông kêu được một lúc Nhạc Thanh Hà mới bắt máy, giọng nói lạnh nhạt không có chút tính cảm gì: "Có việc gì à?"

"Hình như hôm qua cô có nói là tối nay tôi có thể tới nhà cô."

"Vậy anh tới đi, biệt thự số ba mươi bảy ở khu biệt thự Hoa Viên."

"Tôi còn chưa ăn tối"

"Anh cảm thấy tôi sẽ phục vụ anh à?"

Nhạc Thanh Hà lạnh lùng đánh gãy lời Lý Thiên đường, sau đó trực tiếp cúp máy.

"Thôi đi, cũng không phải tôi chưa từng được người nào phục vụ bao giờ, ai dám cam đoan là cô sẽ không bỏ thuốc chuột vào trong cơm chứ?"

Lý Thiên đường ôm lấy cái bụng đang réo vang của mình, đưa tay vẫy một chiếc xe taxi.

"Tới khu biệt thự Hoa Viên."

Sau khi lên xe, trước tiên Lý Thiên đường nói rõ nơi mình cần đến, sau đó lại nói tiếp: "Anh bạn, tôi hơi đói bụng, anh tìm giúp tôi chỗ nào ăn tạm cái gì đó, lấp đầy cái bụng trước đã."

Trên con phố phía trước tập đoàn Khai Hoàng đều là văn phòng công ty, gần như là không có một nhà hàng nào chứ đừng nói đến quầy đồ nướng mà Lý Thiên đường yêu thích nhất.

"Đi thêm mấy cây số nữa cũng trên con đường này có một nhà hàng bốn sao, đồ ăn cũng rất được."

Anh ta quay đầu lại nhìn anh, giống như tùy ý hỏi: "Anh có muốn tới đó ăn không?"

"Anh bạn, anh nhìn quần áo trên người tôi xem có giống như người có thể ăn đồ ăn ở nhà hàng bốn sao không?"

Lý Thiên đường nắm chặt lấy bộ quần ào màu xanh lam của mình giơ lên, nghĩ thầm: Chắc chắn tên này rất hay gạ gẫm khách tới nhà hàng đó ăn uống để lấy hoa hồng đây mà.

Quả nhiên lái xe taxi quan sát Lý Thiên đường thêm vài lần nữa, sau đó cụp mắt xuống, nhưng coi như anh ta vẫn có chút lương tâm: "Trước bãi đỗ xe của nhà hàng có một quầy đồ nướng."

"Được, đi ăn đồ nướng đi, anh chưa ăn cơm tối đúng không?"

Lý Thiên đường quan tâm hỏi han.

Thật ra người lái xe taxi đã ăn cơm tối xong rồi nhưng dường như anh ta nghe ra được điều gì từ sự quan tâm của anh nên vội vàng lắc đầu nói: "Tôi cũng chưa ăn, cũng thấy hơi đói bụng."

"Ôi, làm cái nghề này thật đúng là không dễ dàng mà."

Lý Thiên đường trách trời thương dân thở dài, sau đó lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem, cũng không nói gì thêm.

Lái xe taxi cảm thấy dường như mình vừa bị chơi xỏ, vẻ mặt lập tức trầm xuống, chân dẫm mạnh lên chân ga khiến chiếc xe rú lên lao nhanh về phía trước giống như đang tham gia vào giải đua xe Dakar Rally vậy.

Đúng như lời lái xe taxi nói, đi thêm mấy cây số nữa liền thấy một nhà hàng bốn sao, trong bãi đỗ xe đậu đầy các loại xe, công việc kinh doanh rất phát đạt.

Trên vỉa hè gần đó có một quầy đồ nướng rất đông khách, ông chủ giống như người đến từ vùng biên cương đang đội mũ màu trắng, bận rộn đến quên cả trời đất.

"Anh có xuống xe ăn chút gì đó không?"

Lúc mở cửa xe, Lý Thiên đường rất lễ phép mời lái xe, sau khi thấy anh ta không có phản ứng cũng không quá nhiệt tình, anh cười cười đi tới một cái bàn nhỏ.

Lý Thiên đường biết rằng khi lái xe taxi không xuống xe thì hành khách sẽ phải trả tiền chờ theo phút, cũng không đáng mấy đồng nhưng anh không muốn để người khác cố ý lợi dụng mình như vậy, anh gọi một lúc mười mấy xiên thịt nướng và bốn chai bia, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thuận tiện để cho thực khách bên cạnh mở mang kiến thức thế nào mới là ăn uống thực sự.

Lúc xiên nướng mang ra, Lý Thiên đường đã uống hết hai chai bia.

Nghe nói bia có thể uống thay cơm, với điều kiện tiên quyết là không đi tiểu thì Lý Thiên đường cũng cảm thấy như vậy.

Dùng tốc độ gần như là một phút ăn hết mười xiên thịt, rất nhanh Lý Thiên đường đã kết thúc bữa ăn, sau khi tính tiền xong đang định đi thì lại thấy mấy người thanh niên nam nữ cười nói đi từ trong nhà hàng ra, trong đó có một người mặc váy dài trắng, tóc đen quấn khăn choàng, ở dưới ánh đèn nhìn qua giống như tiên nữ vậy.

Ồ, đây không phải là Mẫn Nhu sao?

Lý Thiên đường nhận ra cô gái đó.

Sáng nay anh còn vừa vay người ta sáu trăm nghìn đấy, bây giờ có rồi thì cũng nên trả nợ đi chứ, bởi vì người ta nói là vay rồi trả thì dễ, nhưng muốn vay lại thì còn chưa biết thế nào đâu?

Tối nay Mẫn Nhu đến nhà hàng ăn liên hoan của một người bạn cấp ba mời khách, cô không từ chối được nên mới tới.

"Tuệ Tuệ, tạm biệt, đi đường lái xe chậm một chút."

Vẫy tay đưa mắt nhìn mấy chiếc xe của một vài người bạn đi xa, hai tay Mẫn Nhu cầm lấy cái túi che ở chỗ bụng dưới, đi đến trạm dừng đón xe buýt nhìn trước nhìn sau, hình như là đang chờ xe buýt.

"Chào thư kí Mẫn."

Sau khi nghe thấy có người gọi chức vụ của mình ở công ty, Mẫn Nhu quay đầu lại nhìn liền thấy Lý Thiên đường đang bước nhanh tới chỗ này.

Nhớ tới sáng hôm nay lúc bị anh nhìn thấy hết những chuyện kia, khuôn mặt Mẫn Nhu lập tức đỏ bừng lên nhưng rất nhanh đã giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: "Lý Thiên đường, sao anh lại ở đây?"

"Tôi tới ăn mấy xiên thịt nướng. Tối nay cô đi ăn với bạn à?"

"Ừm, bạn học cấp ba của tôi mời khách."

Mẫn Nhu khẽ gật đầu, đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống bờ vai ra sau lưng, lại hỏi: "Tôi nghe nói sáng nay anh đánh nhau với người trong đội lái xe?"

"Mấy thằng nhóc kia muốn ăn đòn, lại dám bắt nạt tôi."

Đương nhiên Lý Thiên đường sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự anh đánh nhau là bởi vì thắng hết sạch tiền của người ta, anh cảm thấy chắc chắn Mẫn Nhu rất phản cảm chuyện đánh bạc.

"Có chuyện gì mà không thể thương lượng được sao? Anh đừng có cứng rắn quá, vừa mới ra thì tốt nhất đừng nên gây chuyện."

Giọng điệu lúc Mẫn Nhu thuyết phục anh, rất giống với chị gái đang khuyên bảo em trai đang phạm sai lầm.

Lý Thiên đường rất hưởng thụ cái cảm giác này, đứa trẻ không có chị gái quả thực rất là đáng thương.

Thấy Lý Thiên đường luôn cười cười, Mẫn Nhu cũng không nói quá sâu vào chuyện này: "Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh mau đi về nghỉ ngơi đi."

Lý Thiên đường hơi gật đầu, vươn tay ra: "Cho cô."

"Cái gì vậy?"

Mẫn Nhu nhìn thấy là sáu trăm nghìn, liền cười nói: "Trả tiền tôi nhanh vậy à, anh lấy đâu ra tiền vậy?"

"Tôi mượn của đồng nghiệp."

"Sao lại vay tiền người khác để trả tôi chứ, tôi cũng chưa cần gấp đâu, anh cứ cầm lấy dùng đi."

Mẫn Nhu lắc đầu, còn nói: "Mà này, anh vừa mới đi làm được một ngày mà cũng có người dám cho anh vay tiền cơ à, điều này nói rõ nhân duyên của anh cũng không tệ lắm đâu."

"Đó là đương nhiên, không phải cô cũng cho tôi mượn tiền à?"

Lý Thiên đường tủm tỉm cười, đẩy qua đẩy lại từ chối mấy lần, thuận thế cầm lấy tay trái của Mẫn Nhu nhét sáu trăm nghìn kia vào trong lòng bàn tay của cô: "Cầm đi, sau này nếu tôi hết tiền không xoay sở được nữa còn tới mượn cô nữa chứ."

"Lần sau lại mượn nữa là tôi sẽ lấy lãi đấy."

Thấy Lý Thiên đường kiên quyết như vậy, Mẫn Nhu cũng không miễn cưỡng nữa, nhận tiền sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh.

Tuy cô ấy đã tiếp tay cho dì nhỏ lừa gạt anh, nhưng cô là một cô gái tốt, nếu không thử theo đuổi cô ấy xem được không?

Sau khi Lý Thiên đường lên xe còn quay đầu lại nhìn cô một cái, có chút động lòng.

"Anh bạn, anh dừng lại tổng cộng chưa đến hai mươi phút nhưng cứ làm tròn lên thành hai mươi phút đi, của anh hết mười hai nghìn, rõ ràng thế nhé"

Sau khi lái xe khởi động xe liền làm như vô tình nhắc nhở anh một câu, Lý Thiên đường lấy ra một tờ mệnh giá hai mươi nghìn ra đập lên bảng điều khiển: "Anh bạn bắt nạt người không có tiền à? Còn thừa bao nhiêu coi như là tiền tip của anh đấy!"

Chắc chắn là lần đầu tiên anh ta nhận được tiền tip như thế này, trong lòng vô cùng phiền muộn, dưới chân giẫm mạnh chân ga định tăng tốc thì Lý Thiên đường lại gọi nói: "Dừng xe!"

Khiến lái xe giật nảy mình: "Lại làm sao vậy, chỗ này không được dừng xe."

"Mẹ kiếp, vậy anh cứ đi đi nhưng đừng hòng tôi trả tiền cho anh."

Lý Thiên đường cũng mặc kệ xe còn chưa dừng hẳn đã đẩy cửa xe ra nhảy xuống, dọa cho lái xe vội vàng phanh lại, quát ầm lên: "Con mẹ nó anh không muốn sống nữa hả?"

Lý Thiên đường cũng không buồn quan tâm tới anh ta, sau khi lảo đảo tiếp đất liền vội vàng chạy về phía trạm dừng xe buýt kia.

Lúc anh đang thưởng cho lái xe taxi lại vô tình quay đầu lại liếc mắt một cái lại tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến trước mặt Mẫn Nhu, động chân động tay với cô.

"Em gái, đừng giả bộ gái nhà lành nữa, vừa rồi lúc cậu trai kia cho tiền cô tôi đã nhìn thấy hết rồi."

Người đàn ông trung niên bụng phệ đem một chồng tiền mặt nhét vào trong ngực Mẫn Nhu, sau đó đưa tay ra khoác lấy cổ của cô, miệng đầy mùi rượu: "Đi cùng anh đi, một đêm chín triệu, cao hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, anh sẽ khiến cô em hài lòng!"