Người Đẹp Cấp Sss

Chương 9: Gọi tôi dì nhỏ

Lý Thiên Đường đứng dậy, lại lướt nhìn khuôn mặt Mẫn Nhu, cười tà ác: “Hề hề, đừng để tôi đợi lâu á, con người tôi kiên nhẫn có hạn.”

Nếu không phải Nhạc tổng ở đây, Mẫn Nhu thật sự muốn cầm ly nước hắt lên khuôn mặt thối tha dâʍ đãиɠ đó của hắn.

Lý Thiên Đường vừa ra ngoài, cô ta bèn tức giận đùng đùng nói: “Nhạc tổng, thân thích của cô quá...”

“Tôi biết.”

Nhạc Thanh Hà giơ tay cắt ngang Mẫn Nhu, đôi mày thanh tú cau lại, hai tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại tại chỗ.

Ông cụ Nhạc sớm đã nói rồi, Lý Thiên Đường không còn dáng vẻ kỳ quái như mười năm trước, hắn sớm đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử của chứng bệnh thoái hóa sớm, đã bắt đầu trưởng thành ngược, bây giờ đã biến thành một người bình thường rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Bất kể là ‘tiến hóa’ của Lý Thiên Đường hoàn mỹ cỡ nào thì trong lòng cô, hắn vẫn là tên quái vật khiến cô ghê tởm!

Huống chi, hắn lại là người đàn ông đoạt đi lần đầu tiên của cô, kêu cô có thiện cảm với hắn, gả cho hắn, Nhạc tổng nghĩ tới đây liền cực kỳ phiền não.

Chính vào lúc này, Mẫn Nhu đang đọc tài liệu bỗng nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng: “A, thì ra hắn còn là một tên tội...”

“Tội cái gì?”

Nhạc Thanh Hà đi tới cầm tư liệu lên, chỉ đọc sơ qua liền đau khổ nhắm mắt lại, không cam lòng gào thét: Ông ơi là ông, ông thật sự là ra sức đẩy con vào hố lửa, kêu con gả cho một tên quái vật cũng thôi đi, mấu chốt hắn còn là một tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp, đây không phải là biến tướng nhục nhã chính ông sao?

Mặc dù nói Nhạc tổng có thân thích là tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp quả thực khiến cô rất mất mặt, nhưng cũng không cần có phản ứng này đi?

Thấy toàn thân Nhạc tổng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, có xu thế không nhịn được muốn hét to bi thương, trong lòng Mẫn Nhu có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi: “Nhạc tổng, cô không sao chứ? Tôi cảm thấy Lý Thiên Đường không thích hợp làm việc ở công ty chúng ta, nếu không tìm cớ đuổi hắn đi?”

Tôi cũng muốn đuổi hắn đi chứ, tốt nhất là khiến hắn đi chết, nhưng không được.

Lại khóc thầm vài tiếng, Nhạc Thanh Hà mới mở mắt miễn cưỡng cười nói: “Tôi, tôi không sao. Ừ, trước khi Lý Thiên Đường tới, người trong nhà đã đặc biệt nói chuyện với tôi rồi, hi vọng tôi cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời.”

Đặt tư liệu xuống, Nhạc tổng cắn môi dưới: “Mẫn Nhu, tôi cũng không muốn che giấu cô nữa, thực ra Lý Thiên Đường là..., là...”

Bé ngoan à, cô tuyệt đối đừng nói cho tôi biết, tên cặn bã này là chồng chưa cưới của cô!

Không biết tại sao, Mẫn Nhu bỗng nhiên có suy nghĩ này, tiếp đó liền khiến bản thân sợ giật nảy: Ui, sao mình lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy?

“Cô đừng nghĩ linh tinh.”

Dường như nhìn ra Mẫn Nhu đang nghĩ gì, Nhạc Thanh Hà có chút ngượng ngùng trừng mắt cô ta, trầm mặt nói: “Hắn là con nuôi của chị cả tôi, theo bối phận, hắn phải gọi tôi là dì nhỏ.”

“A, hắn là cháu cô?”

Mẫn Nhu ngây ngốc, trong lòng mắng to: Cháu nhà ai mà dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn dì nhỏ chứ? Ác ôn, cặn bã kinh điển!

Cô ta bây giờ nhất định đang mắng to mình là cặn bã.

Nhưng nói lại, cô ta thật sự trở nên xinh đẹp, thật không có đạo lý.

Lý Thiên Đường dựa vào cửa sổ hành lang, nhìn mây trôi lơ lửng phương xa, lại bắt đầu nguyền rủa lão già xấu bụng đó.

‘Kẽo kẹt’, tiếng cửa mở vang lên sau lưng, giọng nói thư ký nhỏ truyền tới: “Lý Thiên Đường, Nhạc tổng kêu anh vào.”

“Ui, để tôi đợi lâu như vậy, tôi đã nói kiên nhẫn của tôi có hạn rồi.”

Lý Thiên Đường thở dài, chậm rãi bước vào, không thèm đếm xỉa ánh mắt lạnh lùng của thư ký nhỏ, đi vào phòng làm việc ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu, ánh mắt vẫn háo sắc như vậy.

Mẫn Nhu lần này không tránh né, đối diện ánh mắt hắn giây lát, lạnh lùng nói: “Lý Thiên Đường, nếu anh còn dám dùng ánh mắt này nhìn tôi, cẩn thận tôi nói với chị cả, để chị ấy móc mắt anh ra.”

Nghe cô ta nhắc tới sư mẫu, Lý Thiên Đường lập tức đàng hoàng lại, dời ánh mắt cười xán lạn: “Nhạc, Nhạc tổng.”

“Cái gì mà Nhạc tổng chứ?”

Mẫn Nhu cắt ngang lời hắn: “Nhạc tổng là để anh gọi sao?”

Lý Thiên Đường có chút không hiểu: “Vậy, tôi gọi cô là gì?”

Mẫn Nhu nhàn nhạt nói: “Gọi tôi dì nhỏ.”